CHƯƠNG 11: TÁI CHIẾN NHƯ LAI - LỬA PHẢN LOẠN CHÁY RỰC
Bầu trời Thiên Cung tối sầm.
Như Lai đứng giữa không trung, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ.
Hắn chỉ giơ một bàn tay, nhưng không gian dường như bị bóp méo, hàng vạn luồng phật quang đan xen tạo thành Kim Cang Đại Trận, bao phủ toàn bộ chiến trường.
Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra và cả Thất Thánh Huynh Đệ lập tức cảm nhận được áp lực kinh khủng.
Na Tra nghiến răng:
"Tên hòa thượng này mạnh quá! Chúng ta có thoát được không?"
Ngộ Không không trả lời, chỉ siết chặt Kim Cô Bổng.
Hắn nhìn Như Lai, nhớ lại trận chiến năm xưa ở Ngũ Chỉ Sơn.
Lần đó, hắn thua.
Nhưng lần này...
"Không ai có thể giam cầm lão Tôn nữa!"
Hắn nhảy lên, Kim Cô Bổng hóa thành thiên vạn bóng ảnh, giáng thẳng vào Kim Cang Đại Trận!
ẦM!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, nhưng đại trận vẫn vững vàng!
Như Lai nhẹ nhàng mở mắt, giọng trầm ổn:
"Ngộ Không, ngươi vẫn chưa học được bài học năm xưa sao?"
Hắn giơ tay ấn xuống.
Một bàn tay Phật khổng lồ hiện ra, nhấn Ngộ Không rơi xuống đất như thiên thạch.
RẦM!
Mặt đất nứt vỡ, bụi bay mù trời!
---
Dương Tiễn quát lớn:
"Không thể để hắn khống chế chiến trường!
"Chia cắt đại trận, tạo khe hở để thoát ra ngoài!"
Ngưu Ma Vương gầm lên, vung búa bổ mạnh xuống một góc trận pháp.
Na Tra triệu hồi Cửu Long Hỏa Châu, phóng ra chín con rồng lửa, lao thẳng vào kết giới!
Dương Tiễn kích hoạt Thiên Nhãn, dùng Tam Tiêu Kiếm chém liên tục vào một điểm yếu.
Lôi Công Vương vung búa triệu hồi sấm sét, đánh mạnh xuống một hướng khác!
ẦM! ẦM!
Bảy huynh đệ liên tục công kích, trận pháp bắt đầu rung chuyển!
Như Lai nhíu mày, cảm nhận sự mất cân bằng trong kết giới.
"Hửm? Các ngươi thực sự đủ sức phá trận?"
Hắn nâng tay, định củng cố kết giới—
"QUÁ TRỄ RỒI!"
Ngộ Không đột nhiên bật dậy, toàn thân tỏa ra Hỗn Nguyên Chi Lực, Kim Cô Bổng phát sáng rực rỡ.
"XEM LÃO TÔN ĐẬP NÁT NÓ!"
Hắn nhảy lên không trung, quét ngang Kim Cô Bổng!
ẦM!
Kim Cang Đại Trận vỡ tan tành!
---
Thiên Cung rung chuyển dữ dội.
Các tiên nhân đứng xa đều chấn động, không ai ngờ rằng Tam Đại Phản Thần có thể ép Như Lai lui về phòng thủ!
Như Lai nhìn xuống, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó lộ vẻ bất ngờ.
"Các ngươi… thực sự đã mạnh đến mức này sao?"
Nhưng dù sao, hắn vẫn là Như Lai.
Hắn giơ tay, hàng vạn hoa sen vàng xuất hiện, hóa thành từng chiếc còng ánh sáng bay về phía Ngộ Không, Na Tra, Dương Tiễn!
Nhưng ngay lúc đó—
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO HUYNH ĐỆ TA!"
Một bóng đen khổng lồ lao đến, dùng thân mình che chắn!
"BÁT GIỚI!!"
Trư Bát Giới vung Cửu Xỉ Đinh Ba, đánh tan hàng trăm chiếc còng ánh sáng!
Hắn thở hổn hển, cười khà khà:
"Thiên Đình không cho ta con đường sống, vậy ta theo các ngươi đánh nát nó luôn!"
Dương Tiễn nhìn Bát Giới, rồi gật đầu:
"Đi thôi! Đây là cơ hội duy nhất!"
Cổng Trời ở ngay phía trước!
---
Na Tra hóa thành cầu lửa, lao thẳng ra ngoài.
Ngưu Ma Vương và Thất Thánh mở đường, đánh sập từng bức tường Thiên Cung.
Ngộ Không, Dương Tiễn, Bát Giới đồng loạt xông tới!
Nhưng Như Lai vẫn không có ý định bỏ cuộc.
Hắn đưa tay ra, định dùng Ngũ Chỉ Sơn lần nữa
"NGƯƠI DÁM SAO?!"
Một giọng nói trầm vang lên.
Từ hư không, một thanh kiếm ánh bạc lao tới, phá tan vòng kim quang của Như Lai!
Thái Tử Lý Thế Dân bước ra, toàn thân tỏa sát khí.
"Như Lai, Thiên Đình vốn đã lung lay, ngươi nghĩ có thể ngăn cản tất cả sao?"
Như Lai nhìn hắn, rồi chợt nhắm mắt.
"Xem ra, vận mệnh thực sự đã thay đổi rồi."
Hắn không đuổi theo nữa.
Ngọc Đế đứng trên cao, chứng kiến mọi chuyện, sắc mặt tái mét.
Thiên Đình… đã không còn kiểm soát nổi nữa!
---
Ngộ Không cùng đồng bọn lao qua Cổng Trời.
Thiên Cung ở lại phía sau, chỉ còn tiếng chuông vọng lên trong đêm tối.
Na Tra quay lại, đôi mắt vẫn ánh lên hận thù.
"Thiên Đình… đợi đó! Ngày trở lại, ta sẽ lật đổ tất cả!"
Ngộ Không nhìn xuống nhân gian, một nụ cười nở trên môi.
"Tự do rồi."
Hắn dang tay, để cơ thể rơi xuống Đại Địa
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top