CHƯƠNG 10: XỬ TỘI TAM THẦN - ĐƯỜNG LUI DUY NHẤT

Gió lạnh quét qua Linh Tiêu Bảo Điện.

Ba bóng người quỳ trên quảng trường rộng lớn của Thiên Cung.

Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra.

Cả ba đều bị Thiên Cương Xiềng Xích trói chặt, linh lực bị phong ấn. Trên người đầy vết thương, máu nhuộm đỏ y phục.

Phía trên cao, Ngọc Đế ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh. Hai bên, chư tiên và thần tướng đứng dàn hàng, không ai dám nói một lời.

"Các ngươi... còn gì để biện hộ không?"

Giọng Ngọc Đế vang vọng như sấm sét.

Na Tra nghiến răng, đôi mắt đỏ rực căm hận.

"Biện hộ? Đến nước này, nói gì cũng vô ích rồi!"

Dương Tiễn không nói gì, chỉ cúi đầu, nhưng hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Ngộ Không bật cười khẽ, dù đang quỳ nhưng khí thế vẫn không suy giảm.

"Chúng ta phản Thiên Đình vì không muốn làm con rối."
"Nếu giờ lại quỳ mọp xin tha, chẳng phải quá nực cười sao?"

Các thần tiên xôn xao, nhưng không ai dám nói gì.

Như Lai đứng một bên, ánh mắt điềm tĩnh.

"Ngọc Đế, quyết định của người là gì?"

Ngọc Đế nhắm mắt, giọng lạnh như băng.

"Tội của ba kẻ này quá lớn, không thể tha thứ."
"Hôm nay, bản đế sẽ phán quyết."

Hắn phất tay áo.

Một chiếc bảng vàng xuất hiện, trên đó khắc ba chữ:

"Trảm Thần Đài"

---

Đám thiên binh lập tức áp giải ba người lên đài xử trảm.

Trảm Thần Đài là nơi xử tử những kẻ phản nghịch, một khi bị chém xuống, ngay cả thần tiên cũng không thể luân hồi.

Bầu trời u ám.

Lưỡi đao khổng lồ sáng lên ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Dưới chân đài, hàng trăm thần tiên chỉ biết đứng nhìn, không ai dám phản đối.

Ngọc Đế nâng tay, ra hiệu hành hình.

Như Lai vẫn im lặng.

Nhưng ngay lúc thiên binh giơ đao lên—

ẦM!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên!

---

Từ xa, một luồng sáng bạc chói mắt lao đến, phá tan hàng rào phong ấn.

Dương Tiễn mở to mắt:

"Là nó… Tam Xoa Kích của ta!"

Không biết từ lúc nào, một bóng người bí ẩn đã đột nhập vào Thiên Cung và phá bỏ phong ấn trên vũ khí của họ!

Tam Xoa Kích tự động bay về tay Na Tra.

Kim Cô Bổng xuất hiện trước mặt Ngộ Không.

Dương Tiễn lập tức kích hoạt Tam Nhãn, dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại bẻ gãy xiềng xích!

"GIẾT RA NGOÀI!"

Na Tra xoay Tam Xoa Kích, lửa bùng lên, đốt cháy thiên binh cản đường.

Ngộ Không quét ngang Kim Cô Bổng, đánh bay hàng chục thần tướng.

Dương Tiễn mở Thiên Nhãn Huyễn Ảnh, tạo ra hàng trăm ảo ảnh, khiến quân địch rối loạn.

Thiên Đình hỗn loạn!

---

Na Tra vừa đánh vừa hét lên:

"Là ai giúp chúng ta?!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Lão Tôn! Định chết mà không gọi huynh đệ sao?!"

Từ xa, bảy bóng người lao đến như cơn lốc.

Thất Thánh Huynh Đệ!

Ngưu Ma Vương – vung cây thiết phủ, bổ đôi một hàng thiên binh.

Sư Đà Vương – dùng móng vuốt xé nát thiên tướng.

Bằng Ma Vương – đôi cánh vỗ mạnh, tạo lốc cuốn hàng trăm quân địch.

Lôi Công Vương – triệu hồi sấm sét đánh xuống, làm rạn nứt cả thiên cung.

Dưỡng Dương Đại Vương, Diện Nhiên Đại Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu – đồng loạt xông vào, tạo nên chiến trường hỗn loạn.

Ngộ Không bật cười sảng khoái:

"Các huynh đệ đến chậm quá đấy!"

---

Khi trận chiến trở nên căng thẳng, một tiếng hét vang lên:

"Đừng có quên ta nữa chứ!"

Trư Bát Giới xuất hiện, vung Cửu Xỉ Đinh Ba hất văng một hàng thiên binh.

Dương Tiễn ngạc nhiên:

"Ngươi… tại sao lại giúp chúng ta?"

Bát Giới cười to:

"Ta không phản Thiên Đình như các ngươi, nhưng ta cũng không thể nhìn huynh đệ của mình chết được!"

"Đừng phí lời, đi nhanh!"

Không chần chừ, cả ba lao ra khỏi Trảm Thần Đài, hướng về cổng trời.

---

Ngay khi bọn họ gần đến cổng trời, một bóng vàng xuất hiện trước mặt—

Như Lai!

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.

Một vòng hào quang Phật Môn lập tức trói chặt không gian, khiến ba người không thể tiến thêm bước nào.

Ngộ Không nghiến răng:

"Lại là ngươi!"

Na Tra hét lên:

"Muốn cản ta? Mơ đi!"

Không thể thoát!

---

Từ trên cao, một thanh kiếm ánh bạc chém xuống, phá tan vòng hào quang của Như Lai!

Giọng nói trầm tĩnh vang lên.

"Các ngươi vẫn còn nợ ta một trận chiến đấy."

Từ hư không, Thái Tử Lý Thế Dân xuất hiện!

Hắn giơ kiếm lên, chỉ thẳng vào Như Lai.

"Trận chiến thật sự… mới chỉ bắt đầu!"

Ngộ Không bật cười, siết chặt Kim Cô Bổng.

"Được! Vậy thì phá vỡ Thiên Đình một lần nữa!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top