Phản thần

Author: Kim Min Young.

Pairing : Kyumin 

Disclaimer : Vâng, giá mà 2 thằng này là của ta T^T

Rating : Biết chữ là đọc được òi.

Category: Không bạo lực, không yaoi, pink cũng chưa chắc cơ mà đảm bảo HE.

Status : Xong rồi.

Sumary: Trong tim trẫm...

Cả Đại Hàn này cũng không nặng bằng khanh.

Trong tim khanh...

Vì Đại Hàn này mà phản lại trẫm.

Phản thần, trẫm yêu khanh.

Warning: bất ngờ không có cảnh báo :v

.

.

.

-      Hoàng thượng...sao người lại tới đây? Hoàng thượng xuất cung giữa lúc đêm khuya thế này thực sự rất nguy hiểm.

Jo KyuHyun là một người tuổi trẻ tài cao, chưa ngoài 30 tuổi đã giữ tới chức vị Thừa tướng, có thể nói dưới một người mà trên vạn người.

Hắn vội vã ra khỏi thư phòng còn đang dở việc, chạy tới ngoài khuôn viên giữa đêm khuya trăng tỏ. Nhìn thấy hắc y nhân bộ dáng đường hoàng đang xoay lưng lại với hắn mà ngắm trăng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hạnh phúc cùng yêu thương, nhưng vẫn không dám quên đi thân phận mà cung kính cúi đầu hành lễ.

-      Thừa tướng phủ của khanh có thể dễ dàng để thích khách đột nhập vào sao?...Hay là khanh...không hoan nghênh trẫm?

Hắc y nhân hai tay chắp sau lưng, giọng nói mang uy lực của một đấng quân vương nhưng cũng lại ẩn chứa một nét nhu thuận như hoa như nước, nghe không ra là Hoàng thượng đang trách phạt quân thần hay là người yêu đang giận hờn.

-      Hoàng thượng, thần không có ý đó...Đêm khuya sương lạnh, xin hãy cùng hạ thần trở vào trong phòng.

KyuHyun cung kính làm động tác cúi mời. Mà Hoàng thượng dường như đối với Thừa tướng phủ còn thân quen hơn cả Hoàng cung, xoay người thong thả bước theo đường sỏi xuyên qua hoa viên vào trong thư phòng.

.

.

.

Thư phòng vẫn còn ngổn ngang những văn kiện, tấu sớ bày trên bàn, dưới ánh sáng khi tỏ khi mờ từ cây đèn cầy.

-      KyuHyun...lần này xuất ra 200 vạn lượng đi cứu tế cho người dân ở WangYoo khỏi nạn lũ lụt cùng bệnh dịch, trẫm muốn khanh cùng với vài lương y nổi danh đến đó. Không biết ý khanh thế nào?

Hoàng thường ngồi xuống ghế, cùng với màu của y phục tựa như cả một khối đen huyền bí, đem một  thánh chỉ trong tay áo cùng ngọc tỷ đặt trên bàn.

-      Hoàng thượng...chuyện cứu tế này...hay là để cho người khác đi thay...Hạ thần...nay mai quân tạo phản sẽ kéo vào Kinh Thành, thần không thể Hoàng Thượng ở lại một mình, nhỡ may...

-      Ý trẫm đã quyết...khanh giúp trẫm đóng ngọc tỷ đi.

-      Hoàng thượng...

KyuHyun đứng trước mặt hắc y nhân, đôi mắt đỏ sọng lên những tia máu.

-      Ngày mai, khanh hãy đi theo đoàn cứu tế đi, đem...đem cả ngọc tỷ theo nữa...- Hoàng thượng khẽ thở dài, đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ánh trăng mà lòng nặng trữu- Giang sơn xã tắc Đại Hàn dân quốc là do tổ phụ giành lấy được bọn Phù Tang và Mông-Nguyên, khó khăn lắm mới giữ được hòa bình tới nay. Đến đời trước, bởi vì phụ hoàng có quá nhiều con trai, cho nên tranh chấp ngôi vị đã xảy ra. So với các Hoàng huynh, ta nhỏ tuổi nhất, cũng kém cỏi nhất, xét về văn võ cũng đều không sánh bằng ai. Nào ngờ phụ hoàng lại đem vương vị giao cho ta...ta...ta sớm biết sẽ có ngày, các Hoàng huynh cùng quan lại sẽ đem quân tạo phản.

-      Nhưng từ khi người lên ngôi, chưa từng làm điều gì trái với luân thường đạo lý, trái với lòng dân...

-      Có...trẫm có...hơn nữa còn là một tội tày đình...- Hoàng thượng quay mặt lại đối diện với KyuHyun, ánh mắt chứa muôn vàn đau đớn- Đó là...trẫm yêu khanh.

Cả thư phòng tĩnh lặng tới đáng sợ, tưởng như hai người trong đó là tượng đá bất động.

Jo KyuHyun không phải lần đầu nghe câu này...nhưng giờ phút này, tâm can hắn đau tới tê liệt. Hắn không đáp, từng bước tiến tới, đem Hoàng thượng cao cao tại thượng, người người không với được kia ôm chặt vào lòng.

-      SungMin...đừng đi...

-      Trẫm biết, sau khi lật đổ trẫm, các Hoàng huynh sẽ quay lại đấu đá lẫn nhau, gây ra cuộc nội chiến không đáng có. Cho nên trẫm muốn ngươi hãy giữ lấy ngọc tỷ, hãy thay trẫm trị vì đất nước này.

-      SungMin, ta không cần...ta không muốn...

-      Ngươi phải muốn...KyuHyun, trẫm đã hạ một mật chỉ, sẽ truyền ngôi cho khanh, thiên hạ này chỉ có khanh mới xứng đáng kế thừa ngai vàng này.

-      SungMin...tại sao lại tin ta như vậy? SungMin, cùng ta bỏ trốn, có được không?

-      Ta không thể, phận làm vua không thể như con rùa rụt cổ mà bỏ trốn được.

Cả hai lại cùng im lặng, chỉ có vòng tay vẫn ôm nhau thật chặt. Giờ phút này tim ai cũng đều đau đớn, đau tựa như ngưng lại cả nhịp đập.

Jo KyuHyun nhắm mắt, vòng tay thêm siết chặt lại. Hắn có lỗi với người trước mặt quá nhiều. Trái tim và lý trí của hắn giao đấu với nhau tới ứa máu thương tàn, hắn đau đớn không biết ngày mai sẽ phải làm sao đối mặt với con người này.

Một đêm chia ly nhanh tựa gió thoảng...

Mà lòng người...nặng tựa thiên sơn.

.

.

.

Giữa đại điện ngày thường là hai hàng quan văn quan võ tề tựa đông đủ, cùng hầu Hoàng thượng lên triều nay đều biến mất. Trên ngai vàng chỉ còn lại một mình SungMin, thân thể như bị nhấn chìm bởi màu vàng chói sáng. Giờ phút này chẳng còn là Hoàng thượng, chẳng còn là Thái tử gì nữa, chỉ còn là một Lee SungMin nhỏ bé, yếu ớt, là người con trai cả tâm can lẫn thể xác đều thuộc về Jo KyuHyun.

Cậu ngồi đấy, chờ đợi phản quân kéo tới. Chúng sẽ nhục mạ cậu, chặt đầu cậu treo trước Hoàng cung, hay là đem cậu ra trước mặt dân chúng lăng trì, ngũ mã phanh thây? Lee SungMin cậu không sợ, cũng không có gì phải hối tiếc. Giang sơn này cậu quản không nổi, nhường lại cho anh quản, cậu tình nguyện.

Cũng bởi vì cậu là ái nam, cho nên mới bị thần dân coi thường. Cậu muốn anh làm vua, nhưng lại không muốn lui vào Hậu cung để ở bên anh. Muốn cậu trở thành nữ nhân, hay là cùng với nữ nhân khác tranh giành anh, cậu đều làm không được. Cậu không muốn anh cũng bị khinh thường vì yêu cậu, lại càng không muốn anh vì cậu mà không có con nối dõi.

Cho nên, cậu đau lòng mà buông tay anh...

Từ ngoài thành nổi lên tiếng ngựa phi, tiếng binh đao hét loạn. Cuối cùng cũng đến, SungMin chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, đường hoàng đợi cái chết đến.

Cửa lớn của Hoàng cung bị đạp đổ, không một bóng người tới hộ giá Hoàng thượng, chỉ thấy một đạo quân vô cùng lớn mạng xông đến.

SungMin tròng mắt ướt đẫm, miệng cười đau xót nhìn người cưỡi ngựa dẫn đầu xông tới.

Là Đại Hoàng huynh? Nhị Hoàng huynh? Tam Hoàng huynh?

Là Thừa tướng.

Là Jo Thừa tướng dẫn đầu binh đến lấy đầu cậu. Nhìn anh trong áo giáp bạc, tay cầm giáo dài trên lưng ngựa phi tới như một dũng sĩ trừ gian diệt ác trong thư cổ, khiến tim cậu không khỏi đập mạnh. Giá mà...giá mà cậu không phải kẻ ác bị anh trừng trị...thì thật tốt.

.

.

.

-      Hoàng hậu...trẫm về rồi.

-      Hoàng thượng, mau rửa tay vào ăn cơm đi.

-      Thơm quá, có món gì vậy?

-      Không được bốc. Mau vào rửa tay đi.

-      Có một miếng mà đánh đau vậy.

KyuHyun dựng bó củi vào sát trong góc nhà, lấy tay áo lau mồ hôi, miệng cười nịnh bợ. SungMin trong nhà đem thức ăn đặt lên bàn. Tuy rằng chỉ là một đĩa rau xanh, một chén cơm với ít cá kho còn thừa từ ban sáng, nhưng hơi ấm của nó làm sáng bừng cả gian nhà tranh.

Cần gì Cung điện rộng lớn.

Cần gì sơn hào hải vị.

Cần gì sự quỳ mọt, nịnh bợ của đám quan lại.

Chỉ cần bên nhau là đủ...

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: