Cảm xúc thứ 2: Khoảnh khắc Sputnik - Hân quyết định rẽ hướng tư duy
Hào quang rực rỡ thế mà gặp cảnh thất nghiệp!
Sao mà nó phi lý, ngang trái đến thế!
TẠI SAO THẾ HẢ GIỜI !??
Thú thật, Hân tôi có những ý tưởng và hình mẫu mà bản thân mỗi năm, mỗi tháng tôi hằng mong chạm đến.
Nhưng vì sự chây ì bởi hào quang suốt 24 năm cuộc đời, tôi trì hoãn mọi việc, không ngừng bỏ cuộc trong mọi việc, như thằng Kỹ bạn thân có lần nó tạt vào mặt tôi 3 chữ: "Nỗ lực ảo".
"Mày chỉ vờ như đã cố trong khi mày đã làm gì?"
Ừ thì, thật cay đắng khi biết là... ú òa... tao phải thừa nhận rằng: "Mày đúng rồi, Kỹ à!"
Karl Marx nói rằng: Khi tích lũy đủ lượng, ta sẽ tiến hành bước nhảy, tạo nên sự thay đổi về chất.
Vào cuối năm 2024, trong tôi đã có một bước nhảy như thế.
Không phải nhảy lầu, mà là bước nhảy tư duy từ cửu trùng vân về địa giới.
Một bước nhảy về hiện thực cuộc sống, và tôi gọi bước nhảy này là: "Chân chạm đất".
Bạn biết không? Có vô vàn nguyên cớ khả dĩ dẫn đến sự thay đổi tư duy của một ai đó, tôi cũng không ngoại lệ!
Nhưng quan trọng vẫn là ta nhận thức được đâu là điều quan trọng hơn để ưu tiên.
Và...
Xúc tác quan trọng của tôi chính từ nhân duyên với tác giả Nam Cao. Bằng sự hữu duyên, tôi được dịp thưởng thức một tác phẩm của ông.
SỐNG MÒN!
Đọc Sóng mòn khiến tôi như bị thôi miên, rằng: "Nam Cao viết về tôi sao?".
Tác phẩm đã mô phỏng chính xác về cuộc đời của nhân vật ông giáo mà tôi sắp sửa sao chép lại. Một ông giáo mang trong mình nhiều lý tưởng nhưng lại chẳng dám một lần đứng lên đấu tranh đến cùng, cứ thế dửng dưng vứt xó cuộc đời trượt dài trong hố sâu thất bại, bất phục.
Vâng! Một cuộc đời ủ rũ, co tay bó gối, chẳng đủ can đảm thử nhúng chàm! Một cuộc đời sống mòn sống mỏi, sống chỉ để đợi duy nhất một điều: "Sự kết thúc!"
Tôi đã đọc tác phẩm Sống mòn và tự cảm thán rằng ông giáo trong câu chuyện này chính là tôi chứ ai!
Ông giáo này quả thật đã "sống một đời không đáng!"
Bừng tĩnh, Hân tôi tự hỏi "ái chà, chả nhẽ mình tệ như vậy thật sao?"
Hân tôi biết rồi, tôi biết rằng tôi tệ như thế thật. Nhưng! Không thể như thế được. Tôi không thể sống lay lắt để sau ngày mai, năm sau, 20 năm sau,... tôi phải liên tục hối hận và nói về ý nghĩa của cụm từ "giá như"!
Chính thế, kể từ giây phút này, tôi quyết định sẽ "Phản sống mòn."
Nhưng phản sống mòn như thế nào bây giờ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top