Cảm xúc đầu tiên: Hân bé hóa to - Chìm đắm trong hào quang rực rỡ
Hân tôi, từ nhỏ đã được cả nhà yêu thương. Vì sao ư? Vì tôi là cháu đích tôn!
Ơ, cháu đích tôn mà là con gái ư? Tôi là con gái, không phải con trai, nhưng cũng chẳng sao. Tôi vẫn là báu vật của đại gia đình.
Thật tình cờ, tôi thật thông minh, suốt quãng thời gian tiểu học, tôi chả bao giờ biết tự học thêm ở nhà là gì! Tôi lên lớp chả nghe giảng gì mấy, nhưng tôi vẫn dễ dàng nằm trong top của lớp, việc tôi đạt top 3 cũng chẳng phải chuyện lạ gì đâu!
Tôi lanh lợi, tại sao tôi biết tôi lanh lợi?
Vì có lần tôi được chú ruột kể lại rằng: "Hồi nhỏ, có lần chú chở em Bối đi chích thuốc, cháu cứ nằng nặc xin theo.
Hết cách với cháu, chú đành phải cắp nách cháu theo; phía trước xe là em Bối đang ốm, chú vừa lái xe vừa trông em kẻo em té; phía sau là đứa cháu nhiều chuyện đang ôm chặt lấy chú. 3 chú cháu cứ thế bon bon trên đường...
Khi đến phòng khám, trong khi chú đang lay hoay cho em Bối xuống xe, cháu Hân nghịch ngợm nhảy oắt xuống, vừa "thoát xích" là nó chạy te te một mạch đến chỗ bác sĩ, rồi thì chìa cái mặt sổ sữa của nó ra mà mếu máo, nó ngây thơ hồn nhiên hết nấc, ú òa rằng: "Bác sĩ ơi, em của con bệnh nặng lắm, bác sĩ khám cho em con điii...".
."
Chú tôi đang chuẩn bị cho em Bối vào phòng khám thì giật nảy mình, vì phải rồi, chú hết hồn vì tôi chạy đi đâu mất tiêu, con nít mà, nhỡ chạy ra đường đầy xe thì dễ gặp tai nạn lắm.
Nhưng may quá, tôi chạy vào trong nhà, mà chú cũng không ngờ tôi lại phá quá, gan lì quá, ngang nhiên chạy đến chỗ bác sĩ luôn!
Nói chứ chú cũng ngạc nhiên vì không nghĩ tôi "ngoan thế, biết lo cho em đến thế, còn biết xin xỏ mè nheo cho em được khám trước".
Khỏi phải nói, không khí phòng khám như vỡ òa vì bỗng đâu có 1 đứa con nít lanh thế, đáng iu thế, mới vô mà cái mỏ tía lia hà.
Bác sĩ thì thấy sao nhỉ? Bác sĩ nghĩ: "đứa bé này thật thú vị!", à cái này tôi đùa đấy, lò len lò len.
Bác sĩ thấy "đứa con nít này" sao mà dễ thương, sao mà đáng yêu, sao mà lanh lợi quá nên thôi "bác ưu tiên khám" cho em Bối trước luôn.
Sau này nghĩ lại tui thấy sao mà "Hân ơi, Hân... đáng iu quá à~~~ ".
Từ nhỏ tui đã học giỏi có tiếng trong khu vực à nha, lên cấp 3 không nói không rằng tui tự đăng ký thi vào trường chuyên, rồi đậu vào trường chuyên, thế mới ngầu; sau này tui cũng đi học đại học.
Mọi thứ tuy chưa phải suôn sẻ như lụa, nhưng đại khái tui vẫn là nhân vật rất oke trong mắt nhiều người. Nhưng, khi tốt nghiệp đại học xong,... nó đến rồi!
Khủng hoảng hậu tốt nghiệp...
THẤT NGHIỆP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top