01
Moon Hyeonjun là con trai của ông trùm buôn hàng lớn nhất xứ Hàn, từ nhỏ hắn đã được nuôi dưỡng bằng tiền bạc, sự xa hoa, ăm chơi đủ kiểu, muốn gì được nấy, chưa có thứ gì hắn muốn mà không có trong tay. Một bông hoa đã nhuốm màu u tối.
Trái lại với hắn, Choi Wooje em được chăm sóc bằng tình yêu thương của gia đình, cậu là một bông hoa được vun đắp bằng đủ loại tình thương, trong trẻo xinh đẹp không vướng một chút bụi bẩn nào
Hai con người hai thế giới, như hai đường thẳng song song vậy mà vì một lần gặp gỡ đã có được điểm chung.
Ngày hôm đó wooje ra ngoài mua sách, dù trời đã nhá nhem tối nhưng vì có thói quen đọc sách trước khi ngủ mà cậu đã mua sách, đang đi thì đụng trúng Hyeonjun máu me đầy mình, đang bị một nhóm người truy đuổi.
- Anh không sao chứ...anh bị thương rồi kìa chảy rất nhiều máu.
- Im đi không thì chết cả hai bây giờ.
Hyeonjun bịt miệng wooje lại, kéo em sát lại mình nấp vào góc tường trốn.
- Má nó...thằng đó chạy đâu mất rồi.
- Nó bị thương rồi chạy không xa được đâu.
- Tìm được nó thì xử luôn, nghe rõ hết chưa.
- Dạ rõ.
Wooje nghe thấy mấy lời này có chút giao động, lần đầu nhìn thấy cảnh chém giết thì hoảng sợ là chuyện bình thường.
- Sợ à?
- Nói không sợ thì anh có tin không? Huống hồ gì người bọn họ muốn giết đang ở gần tôi như vậy! Lỡ như họ giết tôi luôn thì sao?
- Có lí nha
- Tôi đi trước đây, mong anh giữ được mạng mình.
Hyeonjun cười cười với người trước mặt, không để em đi liền nắm tay kéo em lại.
- Người đẹp à bỏ rơi người bị thương chết thì em không thấy ái náy à.
- Tôi mà ái náy thì mạng của mình sẽ nguy.
- Thôi thì người đẹp giúp người một chút đi
- Muốn tôi giúp gì?
- Băng bó vết thương có được không?
- Ở đây hả?
- Về nhà người đẹp có được không?
- Không
- Đi mà giờ em muốn tôi chết ở đây sao.
- Tôi ở hiền mà sao gặp phiền vậy trời. Được rồi băng bó xong thì anh phải đi liền đó nhé
- Được thôi.
Wooje đưa Hyeonjun về nhà trong sự dè chừng, vốn không muốn giúp sợ mang hoạ giờ vì lòng trắc ẩn mà đưa tay cứu giúp, anh bị đâm một nhát vào eo, trầy trụa không ít. Băng bó xong thì wooje có ý đuổi Hyeonjun về.
- Người đẹp à em vội thế?
- Có thể đi luôn chưa.
- Cho tôi số điện thoại của em đi rồi tôi đi
- Cần số điện thoại của tôi làm gì?
- Trả ơn
- không cần
- Tôi cần, em cho rồi tôi mới đi không thì tôi ở lì đây luôn.
- Phiền thật đấy, đây được chưa, giờ thì cút đi.
- Tên em là gì?
- Wooje
- Tên tôi là Hyeonjun nhớ nhé, tên chồng tương lai của em đấy.
- Đồ điên.
Wooje đẩy Hyeonjun ra ngoài đóng cửa cái rầm.
" Mong là không gặp lại"
[Wooje]
" Wooje ah, chồng em đợi em đấy"
[Hyeonjun ]
Cuộc chơi giữa kẻ đi săn và con mồi không bắt đầu từ sự lựa chọn, mà từ ngọn lửa bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top