Phán Quan - Xử Án Chương 7: Cây Khô Treo Oán

Buổi sáng đầu hạ, sương còn chưa tan, trong nha môn huyện Ngọ Thiên, Phán Quan Trần Lý Văn đang xem lại hồ sơ các vụ án cũ.
Bỗng một nha sai hấp tấp chạy vào, quỳ gối thưa:

"Bẩm đại nhân! Ở thôn Dã Mộc, mỗi đêm đều có người chết treo trên một gốc cây khô cổ thụ. Dân sợ, cho là cây đòi mạng. Quan huyện chẳng dám xử, xin Phán Quan minh xét!"

Lý Văn khép tập hồ sơ, ánh mắt trầm lại. Tay phe phẩy quạt, ông chỉ nói ngắn gọn:

"Một cái cây làm sao có thể đòi mạng? Có người đang mượn quỷ để giết người. Chuẩn bị ngựa - ta đi."

Khi Trần Lý Văn đến, trời đang nhập nhoạng. Dân làng rụt rè đứng quanh gốc cây, miệng khấn, tay run.
Người già nói:

"Quan gia ơi, đừng đến gần... Cây này hại người đó!"

Trần Lý Văn đáp, giọng bình thản:

"Nếu thật là ma, há lại chỉ chọn người nghèo mà hại? Nếu là người, ắt để lại dấu vết."

Ông soi đèn dầu quanh thân cây - thấy vết dây thừng mòn, nhưng không có chỗ móc cố định.
Lý Văn khẽ vuốt cằm:

"Người bị treo, nhưng không phải treo mình. Có kẻ dựng cảnh."

Đêm đó, Phán Quan cho dân làng tắt hết đèn, giả vờ rời đi, chỉ để lại hai lính ẩn phục.
Giữa canh ba, gió rít qua cành khô, trong gió có tiếng cười nhỏ, rợn người.
Một bóng người lén kéo xác từ xe bò, tròng dây lên cành, treo thi thể lên cao, rồi đốt nén nhang cắm xuống đất.
Lý Văn giơ tay ra hiệu, lính áp sát.
Bóng đen vùng chạy, nhưng vấp phải rễ cây, ngã gục.
Khi lột khăn che mặt ra - hóa ra là một tên đạo sĩ giang hồ từng lang thang quanh vùng, chuyên dọa người trừ tà lấy tiền.

Dưới công đường huyện Ngọ Thiên, tên đạo sĩ bị trói giữa sân.
Lý Văn ung dung ngồi sau bàn phán, tay phe phẩy quạt, hỏi:

"Ngươi vì sao giết người?"

Đạo sĩ run run, cãi:

"Bần đạo không giết ai! Họ đều là kẻ có tội với trời, cây linh chỉ mượn tay ta!"

Lý Văn đặt chiếc quạt xuống, nói chậm rãi:

"Kẻ có tội với trời chưa thấy trời phán. Chỉ thấy ngươi phán thay trời mà hại người."
Rồi ông ra lệnh đem những tang vật ra: dây thừng, bình thuốc mê, và đồng tiền đồng dính máu.
Một người dân nhận ra đồng tiền thuộc về người thân đã mất.
Mọi lời quanh co của đạo sĩ đều sụp đổ.

Ngày hành quyết, dân chúng trong vùng kéo đến đông nghẹt.
Giữa sân đình, đạo sĩ bị trói vào gốc cây khô từng dùng để treo xác người.
Trần Lý Văn đứng trước công đường, giọng lạnh như thép:

"Ngươi giả thần giả quỷ, gieo sợ hãi, hại sinh linh. Tội ấy, trời không dung, đất chẳng tha."

Rồi ông phất tay áo, dõng dạc ra lệnh:

"Nhan môn! Kéo rỗng thân cây, bỏ rơm rạ vào, châm lửa lên!"

Ngọn lửa bốc cao, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Lý Văn - điềm tĩnh nhưng lạnh lùng như thể chính pháp đang soi chiếu.
Dân làng cúi đầu, không ai dám nói một lời.

Ngọn lửa cháy rực, cây khô tan thành tro bụi.
Lý Văn khép quạt, quay lưng nói nhỏ:

"Giả thần giả quỷ, từ nay chẳng còn chỗ dung thân."

Chuyện flop quá nhưng tôi vẫn sẽ làm tiếp 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono