Phán Quan Xử Án - Chương 6: Huyết Phật Vạn Hoa Tự
Phán Quan Xử Án - Chương 6: Huyết Phật Vạn Hoa Tự
Trăng đầu tháng vắt ngang bầu trời như lưỡi liềm lạnh lẽo.
Trong phủ nha, Phán Quan Trần Lý Văn vừa khép hồ sơ vụ án phú ông, thì một nha môn hớt hải chạy vào:
"Bẩm đại nhân! Ở làng Thủy Vân, trong ngôi chùa Vạn Hoa Tự vừa xảy ra chuyện lạ. Dân làng đồn rằng... pho tượng Phật trong chính điện - ban đêm biết mở mắt nhìn người!"
Trần Lý Văn khẽ cau mày, đặt chén trà xuống, giọng trầm tĩnh:"Tượng mà biết mở mắt ư? Đằng sau chuyện quỷ quái, ắt có bóng người."
Ông lập tức lên đường, mang theo hai nha môn thân tín.
Khi tới nơi, Vạn Hoa Tự chìm trong màn sương dày đặc.
Ngôi chùa cũ, rêu phủ mái, hương trầm phảng phất như hơi thở người chết. Dân làng quỳ ngoài cổng, ai nấy đều sợ hãi không dám bước vào.
Trụ trì chùa, Thích Tâm Duyên, vẻ mặt hiền hòa, nghênh tiếp:
"Bần tăng có nghe chuyện, nhưng đó chỉ là lời đồn. Tượng Phật vốn do ta thỉnh về từ phương Bắc, linh khí cao thâm, nên có lẽ dân mê tín mà tưởng vậy."
Trần Lý Văn mỉm cười nhẹ:
"Vậy cho phép ta được xem qua pho tượng ấy."
Bước vào chính điện, pho tượng Phật cao hơn người, sắc mặt gần như thật - da hơi ngả vàng, đôi môi hồng nhạt, và... một giọt máu khô mờ mờ trên khóe mắt.
Ông cúi người nhìn kỹ, trong lòng thoáng lạnh.
"Lạ thật... tượng Phật mà có vân máu dưới da."
Đêm đó, Trần Lý Văn không ngủ.
Khi mọi người đều tắt đèn, ông một mình quay lại chính điện, đốt lên một nén nhang, rồi thì thầm:
"Nếu ngươi là tượng, hẳn không sợ lửa."
Ông nhẹ nhàng đưa ngọn nến gần bàn tay tượng - và kinh hoàng nhận ra: da tượng có mùi thịt cháy!
Nha môn đi theo giật mình:
"Đại nhân! Đây là... người thật!"
Trần Lý Văn ra hiệu im lặng, rồi nhẹ giọng:
"Đừng kinh động. Hãy để ta xem sư trụ trì phản ứng thế nào."
3. Bí ẩn trong hang đá
Sáng hôm sau, Trần Lý Văn ra lệnh kiểm tra hậu viện.
Dưới nền gạch cũ, phát hiện một lối đi bí mật dẫn xuống hang đá sâu. Trong đó có năm pho tượng chưa hoàn thiện, và một bàn đá đầy dao, búa, cùng dung dịch mùi tanh hôi.
Trên tường khắc hàng chữ:
"Phật là tịnh, xác là thiền - hòa thân vào đạo, bất sinh bất diệt."
Ngay lúc ấy, Thích Tâm Duyên bị áp giải đến.
Trần Lý Văn nhìn ông, ánh mắt không giận, chỉ buồn:
"Ngươi có gì muốn nói không?"
Nhà sư cười nhạt, giọng khàn đục:
"Bần tăng chỉ muốn tạo nên 'Phật sống', để linh khí nơi này hưng thịnh. Những kẻ ta chọn... đều là sư đồ nguyện chết vì đạo."
Trần Lý Văn lạnh lùng đáp:
"Ngươi nói họ nguyện, nhưng tay họ còn dấu trói, miệng họ còn vết máu. Phật dạy từ bi, ngươi lại gieo nghiệp. Ngươi không tạo tượng, mà tạo tội."
Ba ngày sau, công đường phủ thành chật kín.
Trần Lý Văn cất giọng dõng dạc:
"Thích Tâm Duyên - lợi dụng đạo Phật mê hoặc chúng sinh, giết người đúc tượng, tội ác trời không dung.
Nay tuyên án:
Tịch thu toàn bộ tài sản chùa Vạn Hoa, giải oan cho những linh hồn bị hóa tượng,
và xử tử trụ trì trước cổng chùa, để cảnh tỉnh kẻ lợi dụng niềm tin dân chúng mà làm điều tà đạo!"
Tiếng trống công đường vang dội như sấm:
Thùng... thùng... thùng!
Trên ngọn đồi, gió thổi qua tượng Phật.
Một cánh chim trắng bay ngang, như linh hồn được giải thoát.
Trần Lý Văn ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói:
"Người có thể ẩn dưới tượng, nhưng tội không thể ẩn dưới trời."
Đêm ấy, ông trở về nha môn, đặt bút ghi vào sổ án:
"Vạn Hoa Tự - án của máu và đá.
Người chết hóa tượng, kẻ sống hóa quỷ."
Ánh đèn leo lét, hắt bóng Phán Quan lên tường, dài và nặng như công lý giữa đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top