Phán Quan Xử Án - Chương 5: Phiên Tòa Máu và Nước Mắt

Ba ngày sau khi Sơn tặc Núi Tam Kê quy hàng, Phán Quan Trần Lý Văn cho lập phiên xử ngay tại công đường phủ thành. Tin tức lan ra, dân khắp vùng kéo đến xem, chen chúc trước nha môn, ai nấy đều muốn biết:
"Liệu đại nhân có thật minh oan cho kẻ cướp núi hay không?"

Trống công đường vang lên ba hồi, "thùng... thùng... thùng...", âm thanh dội vào lòng người như gọi hồn oan khuất.

Trên ghế chính điện, Trần Lý Văn ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh như hồ nước mùa đông.
Bên dưới, Hắc Phong Lý bị trói nhẹ hai tay, quỳ giữa sảnh.
Bên cạnh, là phú ông Trần Gia Dụ, người bị mất bảo vật trong vụ án trước, nay được mời đến làm chứng.

Trần Lý Văn cất giọng vang rền:

"Hắc Phong Lý! Ngươi bị cáo là sơn tặc, cướp của phú hộ, lại giết ba tên gia đinh trong phủ Trần Gia. Ngươi còn gì để biện giải chăng?"

Hắc Phong Lý ngẩng đầu, đôi mắt đầy uất hận:

"Ta nhận tội cướp của, nhưng ta không nhận tội giết người. Còn phú ông kia... hắn chính là kẻ đã hãm hại muội ta năm xưa, khiến nàng treo cổ tự vẫn. Cả nhà ta tan nát vì hắn!"

Cả công đường xôn xao, dân chúng bàn tán rì rầm.
Trần Lý Văn ra hiệu im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào phú ông:

"Trần Gia Dụ, ngươi có gì để nói?"

Phú ông run run, cố giữ bình tĩnh:

"Đại nhân, tên này là tặc nhân! Con gái nhà hắn vốn lẳng lơ, tự tìm đường chết, sao lại đổ tội cho ta!"

Nghe đến đó, Hắc Phong Lý gào lên, dây trói siết đứt tay rớm máu:

"Ngươi dám nói thế sao! Chính ngươi đã ép nàng vào phòng, còn thuê người đe dọa cha mẹ ta! Nếu không tin, xin tra xét mộ phần của muội ta - trong tay nàng vẫn còn nắm một mảnh vải áo có thêu chữ 'Dụ' của ngươi!"

Tiếng nói ấy khiến cả công đường chấn động.
Trần Lý Văn đập mạnh búa gỗ:

"Truyền lệnh - khai quật mộ phần Lý Tiểu Dao!"

Ba canh giờ sau, nha môn trở về, trên tay cầm một mảnh vải mục nát, nhưng rõ ràng còn nhìn thấy chữ "Dụ" thêu chỉ vàng.
Phú ông mặt tái nhợt, run lẩy bẩy:

"Không... không thể nào..."

Trần Lý Văn lạnh giọng:

"Ngươi giàu có, tưởng bạc tiền che được tội sao?
Mười năm trước ngươi cưỡng đoạt dân nữ, mua chuộc quan nha chôn vùi công lý.
Mười năm sau, trời khiến sơn tặc xuống núi, mang oán hồn tìm lại lẽ công bằng.
Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu - Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà chẳng lọt đâu!"

Cả công đường rúng động.
Phú ông quỵ xuống, khóc lóc cầu xin tha mạng.
Trần Lý Văn chỉ lạnh lùng nói:

"Bản quan không giết ngươi - là để ngươi sống, sống mà gánh tội, sống mà nghe dân nguyền rủa."

Sau đó ông quay sang Hắc Phong Lý:

"Ngươi vì thù nhà mà sa vào con đường tội lỗi, tuy có lý do, nhưng vẫn phạm pháp.
Nay xét ngươi thật tâm hối cải, lại góp công phơi bày tội ác, bản quan giảm hình phạt, đày đi biên ải ba năm, sau đó trở về chuộc lại tội."

Nghe vậy, Hắc Phong Lý dập đầu ba cái, nước mắt lăn dài:

"Đa tạ đại nhân... Nếu dưới suối vàng muội ta biết, ắt sẽ mỉm cười an giấc."

Trống công đường vang lên lần nữa -
Tiếng trống không chỉ kết thúc một phiên xử, mà còn tiễn biệt một oán hồn, trả lại công bằng cho cõi nhân gian.

📜 Hồi kết chương 5:
Giữa đêm khuya, Trần Lý Văn ngồi bên án thư, thắp một ngọn đèn dầu, lẩm nhẩm:

"Công lý... nhiều khi chẳng đến từ gươm đao, mà từ một giọt nước mắt."

Ngoài kia, trăng sáng phủ lên mái nha môn, ánh sáng lạnh lẽo mà thanh khiết như linh hồn vừa được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono