Phán Quan Xử Án - Chương 4: Sơn Tặc Núi Tam Kê

Sau vụ án của vị phú ông mất bảo vật, danh tiếng của Phán Quan Trần Lý Văn lan khắp vùng. Người người đều ngưỡng mộ tài xử án công minh, chẳng thiên vị kẻ quyền quý, chẳng dung tha kẻ gian tà.

Một sáng sớm, khi sương còn phủ mờ trên mái đình, một nha môn vội vã chạy vào, thưa gấp:
"Bẩm đại nhân! Dân làng Tam Kê lên báo có bọn sơn tặc chiếm núi, cướp bóc người qua lại, lại còn bắt con gái dân làng đem về làm nô tỳ!"

Nghe vậy, Trần Lý Văn khẽ nhíu mày, đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngọn núi Tam Kê... nơi ấy vốn yên bình, sao lại hóa loạn địa thế này. Chuẩn bị cho ta lên đường."

Chẳng bao lâu sau, đoàn quan nha cùng lính hộ tống lên núi. Đường núi ngoằn ngoèo, cây cối rậm rạp, mây phủ quanh năm như che giấu điều gì u uất.

Khi đến chân núi, dân làng quỳ rạp xin Phán Quan cứu giúp. Một bà lão run rẩy kể:
"Bọn chúng do một tên gọi Hắc Phong Lý cầm đầu, võ nghệ cao cường, chuyên cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo... nhưng dạo gần đây hắn đổi tính, ngày càng tàn độc."

Nghe xong, Trần Lý Văn trầm ngâm:
"Có nhân, tất có quả. Người đổi tính, tất có nguyên do. Truyền lệnh - không được khinh suất, ta muốn bắt bằng được kẻ này, nhưng phải hiểu rõ vì sao hắn ra tay tàn nhẫn."

Đêm ấy, Trần Lý Văn cải trang cùng hai nha môn thân tín lên núi do thám. Tiếng gió thổi qua khe đá nghe như tiếng ai rên rỉ. Trong sơn trại, ánh đuốc lập lòe, vài bóng người thấp thoáng. Giữa sân, Hắc Phong Lý đang quỳ trước một bàn thờ nhỏ, trên đó là bài vị khắc tên "Muội Muội Lý Tiểu Dao".

Hắn gào lên:
"Quan phủ năm ấy xử sai! Muội ta bị phú ông hãm hại mà không ai minh oan! Ta cướp của hắn là để báo thù, không phải vì tham tiền!"

Nghe đến đây, Trần Lý Văn ánh mắt sáng lên - mảnh ghép vụ án phú ông mất bảo vật bỗng như khớp lại.

Sáng hôm sau, toàn bộ sơn tặc bị bao vây. Nhưng thay vì ra lệnh chém giết, Trần Lý Văn hô lớn:
"Hắc Phong Lý! Ngươi nói quan phủ xử sai, vậy hãy xuống núi theo ta, ta hứa sẽ cho ngươi một phiên xử công bằng trước công đường! Nếu lời ngươi đúng, ta đích thân minh oan cho muội ngươi!"

Hắc Phong Lý nhìn ông thật lâu, ánh mắt lẫn giữa oán hận và niềm tin cuối cùng. Hắn thở dài, ném thanh đao xuống đất, quỳ gối:
"Được! Ta tin ngài, Phán Quan Trần!"

Từ đó, núi Tam Kê lại yên bình. Nhưng trong lòng Trần Lý Văn, cơn gió nghi ngờ về một án oan năm cũ bắt đầu thổi dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono