Phán Quan - Xử Án Chương 2: Người chết Trong Quan Tài
Trời vừa hửng sáng, tiếng mõ nha môn vang lên dồn dập. Một nha dịch vội chạy vào công đường, mặt tái mét.
- Bẩm đại nhân! Ở thôn Đông, vừa xảy ra chuyện lạ! Người ta phát hiện **xác một người chết... trong chính quan tài của mình!**
Phán quan **Trần Lý Văn** đang viết tấu chương, khẽ ngẩng đầu.
- Trong... quan tài của mình? Nói rõ!
Nha dịch run run:
- Là ông Lưu, người đóng quan tài cho dân trong vùng. Hôm qua ông ấy còn sống, hôm nay lại được tìm thấy... nằm chết trong một chiếc quan tài mới làm, nắp đóng kín, bên trong có dấu trầy xước như người giãy giụa.
Lão Trần đặt bút xuống, ánh mắt nặng trĩu:
- Dẫn ta đến hiện trường.
---
Quan tài đặt giữa nhà, ánh sáng nhập nhoạng soi lên khuôn mặt trắng bệch của người chết. Trên nắp gỗ, có những vết cào sâu đến bật máu. Bên cạnh là bà Lưu - vợ ông, ôm mặt khóc nức nở.
Lão Trần đi quanh một vòng, cúi xuống quan sát.
- Ai là người đầu tiên phát hiện?
Một thanh niên quỳ xuống:
- Dạ... là con, Lưu Nhị. Sáng nay con đến xưởng thì thấy quan tài này đã đóng nắp. Con gọi cha mãi không đáp, nghi ngờ nên mở ra, ai ngờ...
Lão Trần gật đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn thờ, nơi có đặt một **bức thư đốt dở**. Ông khẽ ra hiệu cho nha dịch giữ lại tro giấy, rồi nhìn quanh, giọng trầm:
- Trong nhà này, ai đã động vào quan tài đêm qua?
Cả nhà im phăng phắc. Chỉ có cô con dâu, **Lý Thị**, khẽ cúi đầu, đôi tay run nhẹ.
Lão Trần chậm rãi bước đến:
- Ngươi có điều gì muốn nói chăng?
Lý Thị lắc đầu, nước mắt rưng rưng.
- Tiểu phụ chỉ... chỉ nhớ đêm qua thấy cha chồng vẫn còn trong xưởng, bảo làm thêm một chiếc quan tài cho một vị khách giấu tên, nói sáng nay sẽ đến lấy...
Lão Trần khẽ cau mày:
- Khách giấu tên? Có để lại dấu vết gì không?
Nha môn lúc này bẩm:
- Đại nhân, bên góc xưởng có dấu giày dính bùn, to và sâu, hình như là của đàn ông cao lớn. Ngoài ra, có mùi thuốc mê phảng phất quanh khu vực bàn đóng quan tài.
Lão Trần khẽ nhắm mắt, giọng nghiêm:
- Vậy là rõ. Ông Lưu bị **kẻ khác hãm hại**, cho thuốc mê rồi đóng nắp quan tài, tạo giả tượng tự tử.
Ông quay sang nhìn Lý Thị, hỏi nhẹ:
- Gần đây, nhà ngươi có ai oán thù gì với ai không?
Cô run rẩy:
- Dạ... có lẽ là Trần Gia, chủ xưởng đối diện. Ông ta từng mượn cha chồng con ít tiền, hẹn trả nửa tháng nay vẫn chưa trả.
Lão Trần khẽ gật, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh.
---
Ngày hôm sau, lão Trần cho triệu **Trần Gia** đến nha môn.
Người đàn ông dáng to béo, bước vào với vẻ mặt tự tin:
- Bẩm đại nhân, tôi có tội gì đâu mà bị gọi đến?
Lão Trần không đáp, chỉ phất tay. Hai nha môn bưng lên một chiếc hộp nhỏ, trong đó là **một mảnh gỗ gãy dính máu** - lấy ra từ mép quan tài.
- Ngươi nhận ra chăng? - Lão Trần hỏi.
Trần Gia nhìn, biến sắc.
- Cái này...
- Là một mảnh từ búa đóng quan tài của ngươi. Trong nhà ông Lưu có dấu bùn cùng loại đất trước xưởng ngươi. Ngươi định nói gì?
Trần Gia toát mồ hôi lạnh, cố chống chế:
- Ta... ta chỉ sang nói chuyện nợ nần thôi...
Lão Trần chậm rãi đặt cây **phán mộc** xuống bàn, giọng vang như chuông đồng:
- Nợ nần mà dùng thuốc mê, rồi đóng người ta vào quan tài ư? Ngươi không chỉ giết người, mà còn nhạo báng sinh tử!
Trần Gia quỳ sụp xuống, miệng run run:
- Đại nhân tha mạng! Ta chỉ muốn hù dọa ông ta thôi, ai ngờ...
Lão Trần lạnh giọng:
- Sinh mạng người đời không phải trò hù dọa. Ngươi đã để lòng tham dẫn lối, tự tay đục vào chữ *Nhân*.
- Người này, **tội đáng chém!**
Phán mộc đập xuống "Bộp!" một tiếng vang dội.
Bên ngoài, dân chúng lặng im. Trời chiều nhuộm đỏ cổng nha môn, tựa như máu khô trên nắp quan tài hôm trước.
---
Từ đó, dân thôn Đông vẫn truyền nhau câu nói của Phán quan Trần Lý Văn:
> "Người chết trong quan tài không đáng sợ,
> đáng sợ là kẻ sống mà lòng đã mục ruỗng như gỗ mục kia "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top