Phán Quan - Xử Án Chương 16: Hắc Dân Ẩn Ảnh - Bóng Tối Ngọ Thiên

Phán Quan - Xử Án
Chương 16: Hắc Dân Ẩn Ảnh - Bóng Tối Ngọ Thiên

Sau chiến thắng và tái thiết, huyện Ngọ Thiên dần khôi phục. Dân chúng trở lại đồng ruộng, Âm Quân được củng cố đội ngũ. Nhưng giữa những ngày tưởng như bình yên, một tin đồn lạ bắt đầu lan ra:

"Trong đêm, có những bóng đen lặng lẽ đi qua rừng tre. Bước chân không vang, mà ánh thép lóe sáng."

Người dân sợ hãi gọi họ là bóng quỷ, nhưng những kẻ tội lỗi trong vùng lại biết rõ - đó là dấu hiệu của Hắc Dân Quân.

Nguồn gốc trong bóng tối

Hắc Dân Quân không do triều đình ban, cũng chẳng do Trần Lý Văn trực tiếp chỉ huy.
Họ là đội quân bí mật do Trần Yên Nhiên, phu nhân của Phán Quan, âm thầm gây dựng.

Khi Lý Văn bận việc triều chính, Yên Nhiên thấy dân nghèo vẫn bị bọn ác bá, phú hộ cấu kết cùng cường quyền áp bức. Bà không thể khoanh tay. Dưới danh nghĩa phụ trợ việc dân sinh, bà tuyển chọn những trai tráng mồ côi, người từng bị oan, và cả những phụ nữ từng chịu nhục nhã trong chiến loạn - huấn luyện họ thành một đội quân hoạt động trong bóng tối.

Bà đặt tên:

"Hắc Dân Quân - quân của dân, hành trong đêm, lấy bóng tối mà bảo vệ ánh sáng."

Giáp mây - Bảo hộ từ rừng xanh

Hắc Dân Quân khác Âm Quân ở trang bị:

Họ mặc toàn thân đen, áo choàng chạm đất, mặt che bằng mặt nạ gốm sơn đen có khắc chữ nhỏ "Dân" ngay trán.

Dưới lớp vải là giáp mây - loại giáp được bện từ thân cây mây già, ngâm dầu rắn và phơi khói than, nhẹ như tơ nhưng dẻo dai vô cùng.

Khi di chuyển, giáp mây không tạo tiếng va chạm như kim loại, giúp họ len qua rừng tre, mái ngói mà không ai hay biết.

Mỗi giáp được gắn thêm miếng sắt mỏng ở ngực, vừa để cản tên, vừa là biểu tượng: trái tim của dân - bảo vệ dân.

Vũ khí đặc chế - Đoản Đao Ẩn Phong

Hắc Dân Quân không dùng thương hay kiếm.
Vũ khí của họ là Đoản Đao Ẩn Phong - một thanh đao ngắn, lưỡi dài khoảng 70 phân, mảnh, sắc như rắn nước, chém ngọt mà nhanh.
Thân đao được bọc lớp gỗ tre nhẹ, nên khi rút ra chỉ phát ra âm "xoẹt" nhỏ. Mỗi đao đều có lỗ khuyên ở chuôi để luồn ngón tay, tránh bị đánh rơi trong cận chiến.

Đoản đao được rèn tại xưởng sắt Thạch Sơn, do thợ rèn từng phục vụ Âm Quân chế tạo. Họ gọi loại đao này là "bóng liềm" - vì khi chém, ánh trăng phản chiếu lên lưỡi, giống như vầng trăng khuyết trong đêm.

Đêm đầu ra tay

Một đêm tháng tám, tin báo: bọn cướp còn sót lại của Trung Liên quay lại cướp phá châu Hạ Giang, đốt trại dân, cướp lúa mùa.
Trần Lý Văn lúc đó còn ở kinh, triều sự chưa dứt.
Trần Yên Nhiên không chờ lệnh - bà cho Hắc Dân Quân xuất kích.

Đêm ấy, mây đen che trăng, gió rít qua tre.
Khi bọn cướp còn đang say rượu quanh đống lúa cướp được, một tiếng huýt dài vang lên từ rừng.
Từ mọi hướng, bóng đen tràn ra như thủy triều.
Không tiếng hét, chỉ tiếng gió lướt và tiếng dao ngắn xuyên qua đêm.
Bọn cướp ngã xuống, không kịp kêu.
Người dân chỉ thấy sáng hôm sau, quanh trại giặc là những cọc tre cắm cờ đen có khắc chữ "Dân" bằng máu.

Từ đó, cái tên Hắc Dân Quân lan khắp Ngọ Thiên. Dân gọi họ là "bóng của Phán Phu nhân" - vì đi đến đâu, cướp và gian đều biến mất đến đó.

Trần Lý Văn trở về

Khi trở về huyện, Trần Lý Văn biết tin. Ông không quở trách, cũng không khen.
Chỉ bước vào phòng, nhìn vợ đang cầm sổ ghi tên những người được cứu, rồi nói:

"Nàng biết làm thế là nghịch luật triều."
"Thiếp biết," Yên Nhiên đáp, "nhưng nếu dân chết mà luật vẫn đứng, thì luật còn nghĩa gì?"

Lý Văn trầm ngâm, rồi mỉm cười khẽ:

"Nếu triều đình có phán quan vì dân, thì Ngọ Thiên có Hắc Dân Quân vì đời. Cứ để họ hành động trong bóng đêm - miễn sáng ra dân còn cười."

Kết chương

Từ đó, Ngọ Thiên trở thành vùng đất vừa sáng vừa tối:

Âm Quân bảo vệ ngoài biên.

Hắc Dân Quân giữ gìn trong dân.

Một người điều binh trong triều - Trần Lý Văn,

Một người giữ bóng trong dân - Trần Yên Nhiên.

Người ta nói:

"Ngọ Thiên có hai vị thần - một vị phán trên công đường, một vị xử trong đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono