Phán Quan - Xử Án Chương 15: Kinh Đô Phong Ba - Lệnh Xuất Kinh
Long Đức Thành rực nắng triều sớm. Vua Hoài Nam, trải qua mối lo quốc sự, quyết định rời long cung để xuống chiếu phong thưởng. Tin chiến thắng tại Tam Kê và chiến tích của Ngọ Thiên khiến cả triều mừng - song trong lòng Hoàng thượng vẫn còn nặng nề: một kẻ thù mới là Oa Lâm đang lăm le, chưa rõ động tác.
Phán Quan Trần Lý Văn được triệu vào kinh. Ngày ngự triều, dưới long trượng và ánh hào quang, Vua trao cho ông bội tinh, sắc phong nhỏ, và một chiếc quan bài có phép triệu tập lương triều khi cần. Dưới triều, tiếng kèn cầu vinh vang lên khắp đại điện, quan lại từ bốn phương đều chắp tay mừng.
"Người đã giữ được một huyện, giữ được một phần trời Nam," - Hoàng thượng nói -
"Nay phong khanh thêm bội, sắc tặng, và ban lệnh: nếu ngoại xâm mà quấy, triều đình sẽ lấy Long Đức làm đầu mối xuất quân."
Trần Lý Văn cúi đầu nhận lệnh, lòng không vui hoàn toàn: danh lợi chưa bao giờ là điều ông cầu. Ông nghĩ về Ngọ Thiên, về Âm Quân, về những thân phận đã nằm xuống. Nhưng trước mặt triều thần, ông chỉ đáp:
"Thần xin tuân mệnh. Nếu Hoàng thượng cần, thần sẽ biến Long Đức thành đầu sóng cho bình thiên hạ."
Bóng đêm ở kinh thành
Chưa đầy mười ngày sau lễ phong, Long Đức Thành vang lên những tiếng thì thầm không lành. Các sứ giả ngoại quốc đi qua đi lại, bệ hạ nhận những tấu văn kín: Oa Lâm và Trung Liên, vì thua thiệt lợi ích, đang cấu kết tìm cách trả thù - không phải bằng mặt trận đại quân, mà bằng chủ ý phá hoại từ trong kinh đô: tiếp ứng nội gian, ám sát các quan chủ chốt, gieo loạn để triều đình phải rối loạn.
Một đêm trăng mờ, giữa các hành lang phủ thượng sách, một gã thương nhân ngoại quốc bị bắt khi vừa nhận một hòm nhỏ chứa bạc và bản đồ thành trì - dấu hiệu rõ ràng rằng kẻ thù đã bắt đầu cài cắm. Hồ sơ được âm thầm đưa vào tay Trần Lý Văn.
Ông không báo động ầm ĩ. Ông lặng lẽ giao cho một nho sĩ thân tín tiến hành dò hỏi, đồng thời bí mật lên kế hoạch để biến Long Đức Thành thành đầu mối xuất kích: không chỉ cho quân ứng cứu biên ải, mà cả cho các đội tác chiến bí mật cử ra ngoài dưới danh nghĩa "sứ bộ" - trong đó có những thành phần của Âm Quân được tuyển lọc làm "đội danh dự hoàng gia", xuất phát từ kinh đô như một mũi nhọn hai mặt: công khai và bí mật.
Lệnh xuất kinh
Triều đình triệu họp nội các, thân thần tham vấn. Vua đọc tấu, sắc mặt sắt:
"Oa Lâm muốn gieo nội loạn, ta sẽ làm gấp để dẹp. Long Đức sẽ là nơi xuất phát - không phải vì vinh quang, mà vì an nguy của mọi phủ huyện."
Lệnh xuất quân được ban:
Công khai: Từ kinh đô, triều sẽ phái một đạo đại quân do Thừa tướng dẫn đầu, đi đường bộ trợ giúp biên cương.
Bí mật: Một đội sĩ tốt tinh nhuệ, hóa trang là sứ bộ và binh mã hộ tống, thực chất là một cánh Âm Quân tuyển chọn cùng với lực lượng tinh binh kinh thành, sẽ xuất phát đêm đến, thực hiện các nhiệm vụ ám sát, phá đường tiếp vận và triệt hạ các cứ điểm Oa Lâm tại biên giới.
Trần Lý Văn được giao quyền hành phối hợp, dùng quan bài triều đình, nhân danh Hoàng thượng mà triệu tập các đơn vị. Ông hiểu: xuất phát từ kinh đô có lợi thế lớn - tài lực, người tín nhiệm, dấu bề trên để che mắt ngoại bang - nhưng đồng thời, kẻ thù có thể nhằm thẳng vào trái tim quốc gia.
Phản kích trong bóng tối
Đêm rút quân đến, cờ triều vẫn ở Môn Hậu, nhưng dưới ánh trăng, 300 thủ binh tinh nhuệ của kinh đô cùng 700 Âm Quân tuyển lựa tập trung. Họ khoác áo cải trang, giấu giáp mây dưới y phục triều - để nếu bị lộ vẫn có lớp bảo hộ. Lại có những đoàn thương thuyền dán mác "giao thương", thực chất chở lương thảo và khí giới cho công tác bí mật.
Trên đường ra biên, nhóm đầu của đoàn - mang danh sứ bộ - ngang qua một quán trà cạnh cổng thành. Ở đó, triều sĩ Oa Lâm đỡ lén lút trao thư cho một người trong triều. Âm Quân ẩn mình bên bờ đường như bóng, chờ lệnh. Khi kim chỉ vào - một loạt động tác chớp nhoáng: bút (Thư Trảm Bút) lóe lên trong tay người của Lý Văn, mũi thép đã chạm yết hầu kẻ phản quốc, tắt tiếng trà ồn ào trong chớp mắt. Việc diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp la lên, chỉ còn tờ thư rơi xuống như chứng cứ im lặng.
Thế là một chiến dịch ngầm bắt đầu: những đội xuất phát từ Long Đức len lỏi vào đường mòn, chặn bắt đoàn chuyển thư, bắt tay nội gián. Trong tuần lễ sau, một loạt mật thư, ấn tín, vàng bạc bị thu giữ - chứng cứ ghê gớm tố cáo Oa Lâm và vài quan trong triều.
Âm thịnh, Lịch Thanh
Khi những chứng tích được dàn xếp, Trần Lý Văn trở về cung, dâng sớ, xin lệnh duyệt lớn cho những kẻ phản quốc. Vua xem kỹ từng bằng chứng, nhìn thẳng vào mặt các quan bị tố, nét mặt cứng rắn như gươm đã mài.
Triều đình ra chiếu: một số quan lớn bị bãi chức, một vài bị bắt, một số bị xử công khai. Oa Lâm, thấy động, vội vàng rút lui các sứ giả công khai; nhưng trong bóng tối, cuộc xung đột mới chỉ bắt đầu - vì những con đường thương mậu và mật đạo, nơi các thế lực Oa Lâm và Trung Liên lợi dụng để quấy phá, vẫn chưa bị dẹp hoàn toàn.
Kết chương
Long Đức Thành trở lại trật tự, nhưng trên mặt thành, ít ai nhắc đến chiến thắng. Triều thần thì thầm rằng: "Bây giờ triều đình mạnh, nhưng kẻ thù luồn lách từ lòng dân mà đến."
Phán Quan Trần Lý Văn quay về Ngọ Thiên, mang theo sắc phong và một đội nhỏ Âm Quân tại triều, chuẩn bị cho giai đoạn "chiến tranh ngầm" do kinh đô phát động. Ông biết rõ: xuất phát từ kinh đô có quyền lực, nhưng quyền lực ấy cũng kéo theo mục tiêu lớn nhất của kẻ thù. Cuộc chiến từ đây sẽ không chỉ đánh bằng thương - bút - lửa, mà còn bằng xảo kế, bằng âm mưu và bằng mạng sống.
Long Đức phất cờ, mà bóng đen từ đó liền vươn ra khắp biên cương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top