Phán Quan - Xử Án Chương 11: Hồi Sinh Ngọ Thiên - Âm Quân Thành Lập

Sau chiến thắng oanh liệt ở biên ải, huyện Ngọ Thiên tuy giữ được thành, nhưng một nửa phía tây đã hóa tro tàn.
Nhà cửa cháy dở, đồng ruộng hoang tàn, khói bụi còn chưa tan hết.
Phía đông vẫn yên ổn, song dân tình vẫn còn hoảng sợ, nhiều người đêm ngủ còn giật mình bởi tiếng chiêng trận vọng trong mộng.

Trần Lý Văn không nghỉ ngơi.
Sau ba ngày tĩnh dưỡng, ông khoác quan bào, tay cầm quạt giấy, đi qua những mái nhà đổ nát, nói cùng dân chúng:

"Nửa huyện đổ, nửa còn,
Người còn thì đất phải sống lại."

Khôi phục huyện - Dựng lại lòng dân

Ông chia nha môn cùng dân thành ba nhóm:

Nhóm thứ nhất đi dọn tàn tích, thu nhặt thi thể binh dân, dựng bia cho cả ta lẫn địch.

Nhóm thứ hai sửa lại cầu, chợ, đường, khôi phục thông thương.

Nhóm thứ ba chăm lo lương thực, khai lại ruộng đồng, dựng kho dự trữ.

Bản thân ông đích thân đến thăm dân vùng bị thiệt hại nặng, cho phát thóc, cứu đói, dựng đàn Thiên Mục giữa bãi đất hoang, khấn:

"Hồn tử sĩ, hồn dân lành, nếu còn oan khuất,
Xin ở lại giữ đất, hộ dân,
Cho Ngọ Thiên bình yên trở lại."

Đêm ấy, khi hương vừa tàn, ngọn lửa trên đàn tế nghiêng ngả, ánh sáng từ cột Thiên Nhãn vụt sáng, soi khắp vùng hoang tàn như có người đáp lời.
Từ đó, dân trong huyện tin rằng linh hồn những người đã ngã xuống đang ở lại bảo vệ Ngọ Thiên.

Âm Quân ra đời

Một tháng sau, triều đình gửi chỉ:

"Phán Quan Trần Lý Văn công phòng biên ải có công, được toàn quyền chiêu mộ dân binh, lập vệ quân giữ Ngọ Thiên."

Trần Lý Văn họp các nha môn, bảo:

"Quân này không lập vì danh, mà để dân khỏi sợ.
Họ không cần giáp sắt, cũng chẳng cần cờ xí.
Họ khoác áo đen để nhớ tro tàn,
Cầm liềm thay kiếm, gõ đất thay trống,
Lấy im lặng làm oai, lấy dân ý làm mệnh."

Và thế là, từ đám dân từng cầm gậy gộc giữ thành, một đội quân mới ra đời:
Âm Quân - người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng, không xưng danh, không cầu thưởng.

Mỗi lần hành quân, họ không đánh trống, không hò hét, chỉ gõ liềm ba lần xuống đất - tín hiệu của Thiên Phạt Giáng Lâm.
Từ đó, bọn thảo khấu phương Bắc nghe đến danh "Âm Quân" đều run rẩy, gọi họ là Bóng Đen Ngọ Thiên.

Sự hồi sinh của huyện Ngọ Thiên

Một năm sau, cánh đồng phía đông lúa trổ vàng, nửa tây bắt đầu mọc xanh mạ mới.
Chợ họp lại, trẻ con nô đùa nơi bờ thành.
Trần Lý Văn đi qua cổng huyện, nhìn thấy hàng dân binh áo đen đang luyện tập trong sương sớm, liềm lóe ánh sáng bạc.
Ông khẽ mỉm cười, nói với nha lại bên cạnh:

"Ngày xưa ta giả thiên phạt, nay dân đã hóa thành thiên phạt thật.
Thiên, chẳng còn trên trời nữa -
Mà ở trong lòng người."

Sử Ngọ Thiên chép rằng:

"Năm ấy, Phán Quan Trần Lý Văn khôi phục huyện Ngọ Thiên, lập ra Âm Quân - đội quân chỉ nghe lệnh công đạo, không từ triều đình.
Quân không đông, song mỗi khi ra trận, gió đổi chiều, mưa nổi giông, như có âm linh hộ trợ.
Người đời về sau gọi họ là Âm Quân - Bóng của Thiên Mục."

🔥 Kết chương:
Từ tro tàn nửa huyện, Ngọ Thiên hồi sinh.
Từ giả thiên phạt, hóa ra dân tâm.
Còn Trần Lý Văn, từ một vị phán quan nơi huyện nhỏ, nay đã thành biểu tượng - người khiến cả trời cũng phải lắng nghe lòng dân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono