Phán Quan - Xử Án Chương 10: Thiên Mục - Quân Ám Giả Thiên Phạt

Một năm sau khi vụ buôn người bị dẹp yên, danh tiếng Phán Quan Trần Lý Văn vang khắp nước Hoài Nam. Dân huyện Ngọ Thiên được yên ấm, chợ búa phồn thịnh, tiếng cười lại vọng qua những mái ngói đã từng nhuộm khói loạn.
Nhưng trời chẳng để người yên quá lâu. Tin dữ từ biên ải phía Bắc truyền về: có nhóm binh lính thủ thành phản bội, mở cổng ngầm cho quân Trung Liên vượt biên, âm mưu chiếm Ngọ Thiên làm bàn đạp đánh vào trung châu.

Khi kiểm điểm binh lực, toàn huyện chỉ còn hai nghìn nha môn cùng dân binh, trong khi giặc kéo tới hai vạn quân.
Nhiều người sợ hãi, toan bỏ thành trốn.
Trần Lý Văn đứng giữa quảng trường trước cổng thành, áo quan bào phất trong gió, mắt nhìn thẳng phương Bắc, nói chậm rãi mà vững vàng:

"Ta không phải võ phu,
Nhưng vì dân, vì nước - ta không thể chạy."

Lời ấy như sét đánh giữa trời quang, khiến binh sĩ và dân chúng đều sững người. Trong phút chốc, sợ hãi hóa thành niềm tin.

Dựng kế giả thiên phạt

Biết mình không thể lấy sức thắng số, Trần Lý Văn dụng trí: lấy lòng người làm tường, lấy nỗi sợ làm kiếm.

Ông cho triệu tập thợ rèn, nông phu, phu khuân vác - những người tay quen liềm, cuốc, gậy. Tất cả được phát áo choàng đen làm bằng bao tải cũ, bôi tro lên mặt, quấn khăn đen.
Họ được dạy im lặng khi hành quân, dùng liềm và gậy gõ xuống đất cùng nhịp để tạo tiếng "ầm ầm" như trống sấm.
Đội dân binh đặc biệt ấy được gọi là "Quân Ám" - những bóng đen giả dạng oan hồn nơi địa ngục.

Cùng lúc, thợ rèn theo lệnh ông đúc nên một cột Thiên Mục cao ba trượng, chạm khắc phù chú giả đạo, bên trong giấu ống đồng chứa thuốc lửa. Khi đốt lên, cột ấy sẽ phun khói đỏ xoáy hình con mắt - mắt trời trừng phạt nhân gian.

Đêm trước ngày giao chiến, Trần Lý Văn khoác đạo bào, dựng đàn giữa đồng, thắp nhang khấn khói.
Ông đọc những câu chú cổ bằng giọng trầm đục, trong khi nha môn giấu sẵn hỏa dược trong Thiên Mục.
Một tiếng hô khẽ vang lên - "Phạt!" - lửa bùng sáng, cột Thiên Mục phun khói đỏ rực, hiện ra như con mắt trời mở giữa đêm đen.

Từ trong sương mù, Quân Ám đồng loạt bước ra, liềm gõ đất, gậy đập thùng sắt, tiếng vang rền như sấm động, bước chân dồn dập như cơn bão.
Khói đỏ cuộn quanh, tiếng vang lan xa, ai chứng kiến cũng nổi da gà.

Quân Trung Liên từ xa nhìn thấy, cho rằng Ngọ Thiên được trời che chở. Bọn lính hoảng hốt, người quỳ lạy, kẻ tự trói, có tên sợ quá chặt tay cầu an.
Tướng địch mắng nhiếc, đập trống triệu quân, nhưng lòng binh đã tan như tro.

Trận đánh: Hư thực hòa làm một

Khi giặc hoang mang, Trần Lý Văn hạ lệnh:

"Giả thần đã hiện, nay thật người phải ra tay!"

Cung thủ đồng loạt bắn tên lửa, đốt cháy kho lương và cờ giặc.
Từ trên thành, nha môn đổ dầu sôi, ném đá xuống.
Trong khói đỏ mịt mù, Quân Ám xông ra như ma bóng, liềm và gậy tạo thành âm vang rợn người.
Quân Trung Liên tưởng mình đối đầu với hồn phạt của trời, rối loạn hàng ngũ, tự giẫm đạp lên nhau mà chết.

Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm.
Khi khói tan, mặt đất đỏ như son, xác giặc chất đầy ngoài thành.
Tướng Trung Liên thua trận, rút quân về biên, để lại cả kho lương khí giới cháy rụi.

Sau chiến cuộc

Thành Ngọ Thiên vẫn đứng, nhưng máu và tro phủ kín đường. Dân và lính đều kiệt sức.
Trần Lý Văn bước lên tường thành, nhìn trời sáng mà nói nhỏ:

"Thiên phạt vốn chẳng có thật,
Chỉ có lòng người dấy sấm mà thôi.
Dân còn, tức là nước còn."

Ông cho chôn cất tử sĩ, dựng bia tưởng niệm những dân phu khoác áo rách mà thành anh hùng.
Người đời sau gọi họ là "Âm Binh của Phán Quan", còn kế sách ấy được ghi vào sử huyện là Giả Thiên Phạt - Dụ Trí Địch.

Hậu danh

Tin chiến thắng lan về triều.
Hoàng thượng nghe việc, thốt lên:

"Người này lấy dân làm binh, lấy trí thay đao, thật đáng là phúc tinh của Hoài Nam."

Từ ấy, Trần Lý Văn được phong thêm danh hiệu:
"Phán Quan Giả Thiên" - người khiến trời phải mở mắt nhìn xuống nhân gian.

Hậu ký - Sử Ngọ Thiên chép rằng:

"Năm ấy trời hạn, đất nứt, biên cương dậy loạn.
Thành Ngọ Thiên chỉ có hai nghìn người chống lại hai vạn giặc.
Phán Quan dùng trí giữ thành, giả thiên phạt, lập Quân Ám khiến giặc sợ mà tự tan.
Sau trận, dân lập miếu nhỏ bên bờ thành gọi là Miếu Thiên Mục, mỗi năm tế vào ngày giặc rút.
Cột lửa cháy dở còn đó, dân gọi là Thiên Nhãn Thạch, như con mắt trời trừng phạt kẻ phản loạn."

"Kẻ hậu nhân đọc đến đây, nên biết rằng:
Trời phạt chẳng bằng lòng người phạt.
Đạo của Phán Quan, chính là lấy dân làm gốc,
Dẫu giả mà thành thật - vì lòng người tin, trời cũng phải mở mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono