Phán Quan - Xử Án Chương 1: Đôi Đũa Định Mệnh
Vào một ngày trời nắng gắt, trong nha môn phủ huyện, lão Trần - tên thật Trần Lý Văn, đang ngồi xem xét các bản cáo trạng thì một nha môn hớt hải chạy vào, quỳ thưa:
- Bẩm đại nhân, chúng tôi vừa phát hiện một vụ án mạng. Hung thủ... là một cô bé!
Lão Trần ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm nghị ánh lên tia sắc lạnh:
- Mau áp giải đứa bé ấy vào đây.
Nha môn lĩnh mệnh, vội vã lui ra. Chẳng bao lâu sau, cô bé được dẫn tới, gương mặt còn non nớt mà ánh mắt lại lộ vẻ ngang tàng. Bên ngoài, dân chúng tụ tập đông nghịt, xì xào bàn tán.
Phán quan Trần nhìn cô bé, giọng trầm và đanh:
- Tại sao ngươi lại giết em gái mình?
Cô bé nhìn thẳng ông, nói không chút do dự:
- Vì nó! Cha mẹ lúc nào cũng thương nó hơn, chẳng đoái hoài đến ta. Ta ghét nó!
Nghe vậy, mặt lão Trần tối sầm, bàn tay khẽ siết lại, giọng ông trầm hẳn xuống:
- Vô đạo! Áp giải xuống địa lao, chờ ngày định án.
Cô bé bị kéo đi, vẫn khinh khỉnh, khóe môi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Trong đầu nó, nghĩ mình còn nhỏ, cùng lắm chỉ bị giam vài ngày - chẳng ai nỡ xử nặng một đứa trẻ.
Vài canh giờ sau, trong nha môn, một nha dịch rụt rè hỏi:
- Thưa đại nhân, cô bé ấy chưa được ăn gì. Có nên cho ít cháo loãng chăng?
Lão Trần khẽ liếc nhìn, giọng điềm nhiên:
- Không cần. Hai ngày nữa, ta sẽ đích thân mang cơm cho nó.
Nha dịch ngạc nhiên:
- Vì sao ạ?
Lão Trần chỉ khẽ đáp:
- Tới khi ấy, ngươi sẽ hiểu.
Hai ngày trôi qua.
Lão Trần mở cửa địa lao, tay cầm một bát cơm trắng, trên có ít thịt và rau luộc. Ông đưa kèm đôi đũa, nhưng hai chiếc đũa được đặt ngược chiều nhau.
Lão Trần bước đến trước mặt cô bé, chậm rãi nói:
- Ăn đi.
Cô bé nhận lấy, nhìn đôi đũa rồi bật cười khẩy, chỉnh lại cho đúng chiều.
- Cũng biết điều đấy, ha. - Nó nói, giọng giễu cợt.
Lão Trần nhìn, ánh mắt lạnh như thép. Ông cất giọng trầm:
- Ăn đi, từ tốn thôi... đây là bữa cơm cuối của ngươi.
Cô bé ngẩng lên, cười gượng:
- Lão dọa ta à? Ta còn nhỏ, đâu dám xử tử ta chứ?
Lão Trần không đáp, chỉ nhìn cô ăn hết. Khi bát cơm cạn, ông gật đầu ra hiệu. Nha môn lập tức tiến đến, trói cô lại.
Cô bé giãy giụa:
- Tại sao! Tại sao lại xử ta?!
Lão Trần thong thả bước tới, giọng vang vọng trong lao:
- Từ lúc ngươi chỉnh lại đôi đũa, án đã định rồi.
Cô bé kinh hãi:
- Vì sao chứ?
- Bởi khi ngươi biết sửa lại đôi đũa, nghĩa là ngươi đã có nhận thức rõ ràng về đúng sai. Kẻ biết điều mà vẫn phạm tội, tội càng nặng hơn kẻ ngu si.
- Hãy nhớ lấy, đến kiếp sau, tuổi tác không phải kim bài miễn tử của ngươi.
Nói đoạn, lão Trần quay lưng, giọng lạnh như băng:
- Thi hành án.
Tiếng khóc thét vang vọng giữa địa lao âm u.
Từ đó, dân gian lưu truyền câu chuyện về Phán Quan Trần Lý Văn - vị quan thanh liêm, trí tuệ và nghiêm khắc, người dùng tâm để đo tội, dùng lý để định mệnh.
Chương 2 sẽ có nếu Ad có ý tưởng cho chương tiếp theo 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top