Sinh nhật - thành thân.
30 tháng 11, núi Tùng Vân có tuyết rồi.
Đây đã không phải lần đầu tiên Hạ Tiều thấy Chu Húc bị dây rối trói lại, buộc vào thân cây tùng bên cạnh sườn núi.
Hắn xổm ngồi ngay bên cạnh gốc cây, tay cầm một nhánh tùng khô chọc chọc vào cẳng chân Chu Húc, vừa chọc vừa thở ra từng đợt khí trắng nhỏ giọng hỏi:
"Hôm nào em không chọc vào anh của anh để bị trói lại là em ăn cơm không ngon à?"
Chu Húc bị trói chỉ mới khoảng mười phút nhưng cả người cậu ta đã lạnh cóng, môi run run lên tiếng đáp lại Hạ Tiều:
"Anh của anh hung dữ quá, em chỉ nói mấy câu đã trói em."
Hạ Tiều nhìn dáng vẻ lạnh đến run lên của Chu Húc cũng có chút đau lòng bèn đứng dậy cởi áo khoác lông trên người, choàng lên người cậu, vừa choàng vừa nói:
"Em cố nhịn chờ anh một lát, anh đi xin anh ấy thả em ra."
"Anh nhanh đi, em lạnh sắp chết rồi."
Chu Húc bĩu môi nhìn Hạ Tiều, tuy cậu biết cả núi Tùng Vân này trừ tổ sư gia thì ai cũng sợ vị tổ tông kia, nhưng kiểu gì thì cậu cũng vẫn có chút uất ức.
Hạ Tiều nhìn vẻ mặt Chu Húc, hắn thở dài một hơi rồi cúi người đến gần cậu.
Văn Thời ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng, mi mắt hắn hơi hơi híp lại nhìn hai bóng người dán sát vào nhau dưới gốc tùng, thầm nghĩ hai tên nhóc này ngày càng lớn gan.
Ngón tay hắn hơi cong lên ngoắc nhẹ, không tiếng động thu lại dây rối đang trói Chu Húc, ngầm thể hiện ý tứ thả người.
Còn về lí do vì sao hắn trói Chu Húc, là chuyện cách đây một tiếng đồng hồ.
Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần rồi Hạ Tiều và Chu Húc đều không có việc gì làm bèn chạy đến núi Tùng Vân chơi.
Như mọi khi thì Văn Thời không để ý lắm đến việc hai tên này ở trên núi sẽ làm gì, hắn chỉ lẳng lặng ở một chỗ chờ Trần Bất Đáo trở về, anh ra ngoài từ sáng sớm.
Đáng tiếc Văn Thời không để ý, Chu Húc lại muốn bắt hắn để ý.
Cậu ta vừa đến, thấy Văn Thời là hỏi ngay một câu, vừa vặn đụng đến ngọn lửa sắp bùng cháy trong lòng hắn.
"Tổ sư gia đâu rồi ạ?"
Chu Húc vừa hỏi vừa ngó nghiêng tìm kiếm Trần Bất Đáo, bình thường cậu đều thấy hai người họ đi cùng nhau, sao nay có mỗi Văn Thời thế này.
Văn Thời dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu, giọng hắn vừa trầm vừa lạnh cất lên:
"Ra ngoài rồi."
Mấy hôm rồi, ra ngoài từ sáng sớm, chiều tối mới về. Văn Thời bực bội nghĩ trong lòng.
"A? Tổ sư gia bỏ anh một mình à lão tổ?"
Nói xong Chu Húc mới phát hiện vẻ mặt Văn Thời hình như lạnh hơn, cậu rụt cổ ngước mắt nhìn về phía Hạ Tiều vừa bước đến bậc cửa.
Hạ Tiều vẻ mặt không còn gì để cứu vãng nhìn cậu, sau đó trơ mắt nhìn anh mình vung dây rối trói Chu Húc lại ném đến dưới gốc tùng.
Sợi dây rối như có sinh mạng theo cử động tay của khôi lỗi sư mà quấn vài vòng quanh người Chu Húc và thân cây, chặt chẽ buộc cả hai lại với nhau, nút thắt cuối cùng còn khéo léo thắt thành nơ con bướm.
Văn Thời tựa nửa người bên cửa sổ bực bội nhìn về phía đường núi, chờ bóng dáng khoác áo bào đỏ trở về.
Chờ một lần, liền chờ đến tối.
Mùa đông rét lạnh, đám người Trang Dã vừa từ dưới núi trở về, bọn họ không đả động gì đến Văn Thời đang làm mặt lạnh ở một bên, cùng nhau tụ tập với đám lão Mao chuẩn bị bữa tối.
Trời lạnh, ăn lẩu là tuyệt vời nhất rồi.
Bên ngoài đã rơi đợt tuyết thứ hai trong ngày, Văn Thời mặt càng lạnh hơn.
Đã 9h tối, Trần Bất Đáo vẫn chưa về.
"Sư đệ, tới ăn tối thôi."
Bốc Ninh đặt mấy cái bát xuống bàn xong thì đến cạnh Văn Thời, y đặt tay lên vai hắn vỗ mấy cái, lên tiếng:
"Sư phụ chắc sẽ về trễ, tới ăn tối đi đã rồi lại chờ."
Văn Thời híp mắt nhìn con đường núi phủ tuyết bên ngoài một lần nữa, hắn đứng dậy đi theo Bốc Ninh đến bàn ăn, hắn dùng vẻ mặt như đi đòi nợ bắt đầu bữa ăn với các sư huynh đệ nhà mình.
"Ầy, sư đệ không cần lo đâu, sư phụ lát nữa sẽ về thôi."
Vừa nói Chung Tư vừa gắp một miếng thịt đã chín cho vào miệng, ăn ngon lành.
"......"
Văn Thời lạnh mặt liếc một cái sau đó yên lặng ăn, vừa ăn vừa nghĩ xem khi Trần Bất Đáo về hắn có nên đánh anh hay không.
Ngẫm lại thì, chưa biết có đánh được anh hay không, nhưng tối nay hắn chắc chắn phải hỏi mấy hôm nay anh đang làm gì.
Văn Thời còn đang mãi suy nghĩ, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi đũa, đôi đũa kia kẹp một ít thức ăn bỏ vào cái bát trống trước mặt hắn.
Hắn nhìn đồ ăn trong bát mình, sau đó từ từ nâng tầm mắt từ đôi đũa dời đến bàn tay người đang cầm.
Ừm, ngón tay thon dài, bàn tay khớp xương rõ ràng cực kỳ đẹp mắt. Còn rất quen thuộc nữa.
Văn Thời chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng nói mà hắn chờ đợi cả một ngày trời, Trần Bất Đáo hỏi:
"Người tuyết, ăn cơm mà lại thất thần như vậy, đang nghĩ chuyện xấu gì hay sao?"
Văn Thời chưa kịp mở miệng trả lời đã nghe giọng Chung Tư vang lên:
"Sư đệ đang nhớ người đấy sư phụ. Hahaha."
Vừa nói y vừa cười, tay bưng bát canh được Bốc Ninh múc cho đưa lên uống một ngụm, sau đó Văn Thời trơ mắt nhìn vị sư huynh miệng mồm lanh lẹ của mình nhảy bật khỏi ghế, kêu gào thảm thiết vì canh nóng. Bỏng miệng y rồi.
Trang Dã cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa rót một cốc nước đưa cho Bốc Ninh, để hắn đút cho Chung Tư, dù sao sư đệ đang kêu gào thảm thiết vậy chắc là không thể tự uống rồi.
Bốc Ninh vừa cầm cốc nước đưa cho Chung Tư vừa vỗ lưng y, hắn có chút không biết làm sao đành nhẹ giọng lên tiếng:
"Xin lỗi đệ, ta chưa kịp bảo đệ canh còn nóng, đệ uống chút nước đi."
Chung Tư vừa bưng cốc nước uống vừa rưng rưng nước mắt nhìn Bốc Ninh, thành công làm cho Bốc Ninh gấp đến độ muốn ôm y về phòng bôi thuốc.
Khoé môi Văn Thời giật một cái, vừa nhìn một màn rối loạn lại đưa mắt nhìn sang Trần Bất Đáo vừa ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, anh không có phản ứng gì ư?
Văn Thời còn chưa kịp nghĩ xong đã nghe Trần Bất Đáo nhẹ nhàng nói ở bên tai hắn:
"Em không cần ngạc nhiên, rất dễ nhìn ra mà."
Văn Thời im lặng không nói gì, lặng lẽ xoa xoa thính tai hơi hồng của bản thân.
Bữa ăn sau một màn gà bay chó sủa lại tiếp tục diễn ra, lần này có vẻ an tĩnh hơn nhiều, Văn Thời vừa ăn vừa cạn lời nhìn đồ trong bát mình, nhìn xong thì liếc sang Trần Bất Đáo:
"Anh đừng gấp nữa, ăn không hết."
"Người không có mấy lạng thịt, ăn nhiều một chút."
Trần Bất Đáo kẹp một đũa thịt cho vào bát Văn Thời, không nhanh không chậm đáp lại hắn, trực tiếp khiến hắn phải im lặng tiếp tục ăn.
Bữa cơm này kết thúc cũng đã gần 11h đêm, ăn quá lâu.
Văn Thời đi theo sau Trần Bất Đáo trở về đỉnh núi, hắn bước ở phía sau anh, đôi mắt chuyên chú nhìn người đàn ông khoác áo bào đỏ ở phía trước, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Trần Bất Đáo."
"Hửm?"
Trần Bất Đáo dừng bước chân, anh quay lại nhìn người tuyết đột nhiên gọi tên anh sau đó im lặng, nhướng mày hỏi:
"Em gọi tôi rồi sao lại không nói gì?"
Văn Thời ngẩng đầu nhìn anh, môi khẽ mấp máy, hắn nghe thấy giọng mình vừa trầm vừa lạnh hỏi anh rằng:
"Anh đã làm gì mấy hôm nay?"
Trần Bất Đáo thoáng ngạc nhiên, anh sững lại một chút sau đó rũ mắt xuống nhìn vẻ mặt người tuyết nhỏ. Văn Thời đang chờ anh trả lời.
Anh im lặng một chút, không nói gì mà chỉ bước xuống một bậc thềm ngang với Văn Thời, anh nắm lấy bàn tay có hơi lạnh của ai đó chậm rãi dắt đi.
Văn Thời ngoan ngoãn đi theo bước chân Trần Bất Đáo, hắn mím môi có vẻ không được vui lắm.
Anh vậy mà không trả lời hắn.
Đi được một đoạn, giọng nói trầm ấm của Trần Bất Đáo mới vang lên lần nữa, phá vỡ sự yên tĩnh:
"Người tuyết, đi đường đừng thất thần, đợi lát nữa sẽ cho em biết."
Cảm giác được bàn tay ai đó nắm tay mình chặt hơn. Trần Bất Đáo khẽ cười, anh dắt Văn Thời đi một mạch về phía đỉnh núi, đến phòng của anh.
Cửa phòng vừa được đẩy ra Văn Thời đã sững người, hắn nhìn căn phòng treo đầy lụa đỏ, tầm mắt lại di chuyển sang đôi nến Long Phụng đang được đốt trên bàn, hắn có chút ngờ vực nhìn Trần Bất Đáo.
Trần Bất Đáo đẩy vai Văn Thời tiến vào trong phòng, bản thân anh cũng nhấc chân bước theo phía sau hắn.
Văn Thời bị anh đẩy không có cách nào bèn đi vào trong phòng, sau đó ánh mắt hắn dừng lại tại một nơi, mãi không dời đi được.
Ở góc phòng cạnh tủ gỗ có hai cái giá treo y phục, trên mỗi cái giá treo một bộ y phục, màu đỏ tươi như hoà thành một thể với lụa đỏ treo trong phòng, dưới ánh nến, hoạ tiết được thêu tỉ mỉ bằng tơ vàng dường như phát ra ánh sáng lấp lánh.
"Có đẹp không?"
Giọng nói trầm ấm của Trần Bất Đáo vang lên bên tai Văn Thời, hai tay anh đặt trên bả vai hắn, cả người áp sát vào lưng Văn Thời tựa như anh đang ôm trọn hắn vào lòng.
"Đẹp."
Văn Thời nhẹ giọng lên tiếng, trong sắc đỏ tràn ngập của căn phòng, hắn cảm thấy giọng nói của bản thân đã trở nên dịu dàng không ít.
Trần Bất Đáo khẽ cười một tiếng, anh nắm lấy bàn tay đang buông xuống của Văn Thời, dẫn hắn đến trước giá treo đồ, lấy một bộ y phục treo trên đấy xuống nhét vào lòng hắn, giọng anh vẫn trầm ấm, lại có thêm một phần dịu dàng:
"Thay đi người tuyết."
Nói xong anh không đợi Văn Thời lên tiếng đã lấy bộ còn lại, xoay người đi ra ngoài, còn chu đáo đóng kín cửa lại cho Văn Thời, bản thân anh thì sang phòng bên cạnh để thay y phục.
"....."
Văn Thời không còn lời gì để nói lẳng lặng nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi của Trần Bất Đáo, sau đó nhận mệnh bắt đầu đem bộ y phục anh để lại mặc lên người.
Mặc y phục đỏ để làm gì chứ? Sẽ không phải là thành thân chứ? Văn Thời hoang mang một giây.
Y bào đỏ tươi khoác lên người cực kỳ vừa vặn, vải lụa mềm mại mát lạnh khiến Văn Thời không khỏi hơi rùng mình sau khi mặc.
Cánh cửa lần nữa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Trần Bất Đáo mặc bộ y bào đỏ tươi tương tự với Văn Thời chậm rãi bước vào phòng. Anh ngước mắt liền nhìn thấy hắn đang đứng ở cạnh bàn, sắc đỏ của y phục dưới ánh nến càng làm nổi bật làn da trắng ngần của Văn Thời. Người tuyết nhỏ cũng đang nhìn anh.
"Mặc như thế này là có ý gì?"
Văn Thời vuốt ve tay áo rộng, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Trần Bất Đáo vừa trở lại, giọng hắn lạnh nhạt lại không giấu được mong chờ, chắc là đúng với suy đoán của hắn nhỉ?
"Là hỉ phục, để ta thành thân với em đấy."
Trần Bất Đáo đúng như mong đợi của Văn Thời nói ra mục đích anh bảo hắn thay đồ, vừa trả lời anh vừa thong thả đi đến bên cạnh hắn.
"Bây giờ em có muốn chạy, cũng chạy không kịp nữa rồi."
Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Văn Thời, mười ngón đan xen vào nhau, nắm chặt lại. Văn Thời nhìn anh, giọng hắn bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, vành tai hắn hơi hồng hồng nhưng vẫn không quên phải chọc lại vị tổ sư gia tiếng tăm lẫy lừng này một câu mới thoả dạ.
"Em không chạy, anh cũng không chạy được."
Trần Bất Đáo bật cười thành tiếng trước dáng vẻ của Văn Thời, anh không kiềm được duỗi bàn tay còn lại sờ lên vành tai hơi hồng hồng của ai kia. Người tuyết của anh sao mà đáng yêu quá chừng.
Anh nắm tay Văn Thời, hai người đang đứng trước bàn, đôi nến long phụng đang cháy thỉnh thoảng phát ra tiếng lửa lách tách nhỏ vụn, hoàn cảnh đã vô cùng thích hợp, cũng đến lúc nên làm chính sự. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, nét mặt trở nên nghiêm túc nhưng dường như lại được ánh nến tô điểm, Văn Thời cảm thấy dáng vẻ anh thật dịu dàng.
"Bái đường nhé?"
"Được."
Không bái thiên địa, không bái cao đường, chỉ phu phu đối bái.
Cúi đầu lần thứ nhất, tình sâu nghĩa nặng.
Cúi đầu lần thứ hai, không rời không bỏ.
Cúi đầu lần thứ ba, nắm tay đến trọn đời.
Ba cái cúi đầu, lễ thành.
Đơn giản, không cầu kỳ, không hoa mỹ, lại bao hàm trọn vẹn tình cảm, là tất cả sự dịu dàng cưng chiều của Trần Bất Đáo dành cho Văn Thời, là tất cả tình cảm dù bất chấp hết thảy cũng muốn giữ được người ở lại của Văn Thời dành cho Trần Bất Đáo.
"Người tuyết, sinh nhật vui vẻ."
Thời gian vừa vặn đến 00h, anh khẽ mỉm cười nói với Văn Thời.
Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của hắn, Trần Bất Đáo cũng đã tặng hắn món quà sinh nhật mà hắn không bao giờ quên được.
Văn Thời im lặng một lúc, sau đó hắn chợt bước đến trước mặt Trần Bất Đáo, hai tay đặt lên bả vai anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Đây là cách hắn dùng để đáp lại lời chúc của anh, hắn đã không biết nên nói gì nữa. Hắn có cảm giác như lồng ngực đã được hạnh phúc do người này mang đến lấp đầy, ấm áp và ngọt ngào.
Đôi môi hơi lạnh của Văn Thời chạm vào môi Trần Bất Đáo, hắn dừng động tác vì xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi anh. Thật ra hắn không biết nên làm gì tiếp theo.
Trần Bất Đáo hơi rũ mắt nhìn hắn, anh có vẻ muốn cười nhưng lại không cười, cánh tay anh ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của Văn Thời, cứ thế đảo khách thành chủ bắt đầu hôn hắn.
Môi lưỡi giao triền, ngọt ngào quấn quýt. Đầu lưỡi Trần Bất Đáo xâm nhập vào khoang miệng Văn Thời, công thành đoạt đất, từ dịu dàng hôn mút đến mạnh mẽ càn quấy, quấn lấy đầu lưỡi hắn trêu đùa. Gương mặt Văn Thời ửng hồng, tay hắn từ bả vai anh trượt xuống chống lên ngực anh tự bao giờ, mà hắn vẫn luôn ngẩng đầu, chuyên chú đáp lại nụ hôn của Trần Bất Đáo.
Hắn đã có chút không thở được, dưỡng khí đều bị anh đoạt đi hết rồi, tay Văn Thời dùng lực khẽ đẩy anh, muốn dừng lại để hít thở.
Trần Bất Đáo thuận theo Văn Thời dừng lại động tác, giữa hai đôi môi khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Mặt Văn Thời càng hồng hơn, hắn nghiêng mặt sang một bên chậm rãi hít thở đều, vừa ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói gì thì sáng trước mắt đã bị che mất. Chẳng biết anh lấy đâu ra một tấm dải lụa đem che mắt hắn, đôi môi lại lần nữa phủ lên môi Văn Thời. Một nụ hôn sâu lại bắt đầu.
Anh vừa hôn vừa ôm ngang eo Văn Thời, khuỷu tay luồn xuống dưới gối bế bổng hắn lên rồi đi về phía giường ngủ. Văn Thời bị anh bế lên, cả người lơ lửng làm hắn buộc phải nâng hai cánh tay vòng qua cổ Trần Bất Đáo ôm lấy anh để giữ thăng bằng, một bên lại vừa phải đáp lại nụ hôn của anh, thật khiến hắn thở sắp không ra hơi rồi.
Dường như biết Văn Thời sắp không thở nổi nữa, Trần Bất Đáo đặt hắn xuống giường, lại hôn nhẹ khoé miệng hắn rồi mới chậm rãi rời môi, giọng anh vừa trầm vừa có chút khàn khàn:
"Người tuyết, uống rượu giao bôi nhé."
"Được."
Văn Thời vừa dứt lời Trần Bất Đáo đã rót hai ly rượu đem đến bên cạnh giường, một ly đặt vào tay Văn Thời, một tay cầm ly rượu vòng qua khuỷu tay hắn, cả hai cùng ngửa đầu uống cạn.
Văn Thời vốn không phải người giỏi uống rượu, khi Trần Bất Đáo vừa đặt hai chiếc ly lên bàn rồi quay trở lại đã nhìn thấy gương mặt ửng đỏ như sắp nhỏ máu của Văn Thời, anh không kiềm được khẽ cười một tiếng.
Ngay sau đó, anh dường như cảm giác được điều gì vội đưa tay ra, ngay lập tức bàn tay anh đã tóm được một sợi dây rối trắng như tuyết.
Người tuyết uống rượu xong vậy mà dám đánh lén anh, đáng tiếc là không thành công.
Ngón tay anh quấn sợi dây rối hơi chuyển động, dây rối liền từ tay anh quay trở về, quấn quanh cổ tay Văn Thời, đem tay của vị khôi lỗi sư nọ trói ở đầu giường.
"Trần Bất Đáo, anh thả em ra."
Đánh lén không thành công còn bị người ta trói lại, Văn Thời mím chặt môi, một lúc lâu mới cất giọng, vì vừa uống rượu mà giọng hắn còn kèm theo một chút giọng mũi, nghe chẳng có chút khí thế gì. Trần Bất Đáo lại bật cười. Anh quỳ một gối trên giường, đẩy Văn Thời đang trong tư thế nửa nằm ngã hẳn xuống giường, một chân thuận thế chen vào giữa hai chân hắn, còn xấu xa dùng đầu gối cọ xát cách mấy lớp vải vào hạ thể của Văn Thời, làm cả người hắn khẽ run lên. Một tay anh chống xuống bên thái dương hắn, một tay bắt đầu tháo bỏ thắt lưng của Văn Thời, giọng anh khàn khàn trầm thấp:
"Rượu giao bôi đã uống xong, đến lúc chúng ta động phòng rồi nhé."
Áo bào cởi ra vứt xuống sàn, màn lụa buông xuống che đi xuân sắc bên trong.
Đêm này, xác định là một đêm không ngủ.
_______________
Không có gì nữa đâu. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top