Hoán Linh. (3)

"Em không muốn....hẹn hò với tôi sao?"

Văn Thời sững người, hắn nghiêng đầu cùng Trần Bất Đáo đối mắt, được một lúc rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà xoay đầu đi. Hắn nhìn không nổi nữa.

Trần Bất Đáo nở nụ cười, anh nhìn người tuyết khó xử cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng anh biết không thể trêu chọc quá mức, người tuyết tan mất biết phải làm sao.

Trần Bất Đáo rót một chén trà trong ấm trà trên bàn, anh miết ngón tay trên miệng chén, mỉm cười nhìn Văn Thời:

"Em không muốn thật sao?"

Thật ra thì hai từ "hẹn hò" này vô cùng có sức hấp dẫn với Văn Thời, nhưng mà -- ánh mắt hắn liếc ra hai cái đầu đang lấp ló ngoài cửa sổ, bóng đèn to quá, hắn cần phải suy nghĩ lại.

Trần Bất Đáo giống như biết hắn đang nghĩ gì, anh nâng chén trà lên uống một chút, híp mắt cười bảo:

"Tôi cam đoan không để bọn chúng đến gần chúng ta, em muốn đi chơi không? Bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi."

Văn Thời rũ mắt nhìn chén trà Trần Bất Đáo vừa uống, hắn duỗi tay lấy đi chén trà uống một hơi cạn sạch, nâng đôi con ngươi sạch sẽ nhìn anh:

"Muốn."

Hắn nói xong thì dừng một chút, lại hỏi:

"Đi bây giờ?"

"Để ngày mai hẵng đi, chờ xem Bốc Ninh có tìm ra được manh mối gì hay không."

Trần Bất Đáo lắc đầu, anh lấy chén trà Văn Thời uống cạn đặt trước mặt, lại rót thêm một chén nữa, dịu giọng hỏi:

"Bây giờ trước xuống núi đi ăn, sau đó trở về nghỉ ngơi, được không?"

"Được."

Văn Thời gật đầu, lại uống một ngụm trà rồi đứng dậy, Trần Bất Đáo mỉm cười đi theo hắn ra ngoài.

Chu Húc và Hạ Tiều ngồi xổm dưới gốc cây tùng được một lúc rốt cuộc chờ được hai vị tổ tông kia ra ngoài, vội vàng đứng dậy chạy tới cạnh, Chu Húc lớn giọng, lại nhanh mồm nhanh miệng vội hỏi:

"Hai người định đi đâu vậy ạ?"

"Xuống núi, ăn cơm."

Văn Thời mặt không biểu cảm nhả ra mấy chữ xong liền trực tiếp bước đi, để lại Hạ Tiều vừa định mở miệng gọi anh cùng Chu Húc tròn mắt ngạc nhiên. Trần Bất Đáo không nhanh không chậm đi phía sau, anh nói với hai người còn đang đứng ngẩn ra kia:

"Đi thôi."

Hạ Tiều hoàn hồn vội vàng chạy theo sau còn không quên kéo luôn Chu Húc theo, cũng không thể bỏ lại nó được.

_________

Văn Thời cùng Trần Bất Đáo sau khi xuống núi đã thay đổi bộ dáng trước đó, áo trong trắng tuyết cùng áo choàng đỏ được Văn Thời đổi thành áo sơ mi trắng, áo khoác đỏ cùng quần tây dài, đúng theo style bình thường của Trần Bất Đáo. Trần Bất Đáo thì không mặc áo thun như Văn Thời, anh đổi một chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans xanh đậm, Văn Thời liếc một cái liền dời mắt đi. Vẫn nhìn không quen.

Nhìn phản ứng của Văn Thời, Trần Bất Đáo cười một tiếng, nắm lấy tay Văn Thời đi vào trong thành phố nhộn nhịp. Anh thích ứng quá tốt, thoải mái vô cùng.

__________

Đi ăn cơm một chuyến liền đi đến tối, bởi vì mấy người bọn họ không chỉ ăn cơm, cũng đi dạo một vài vòng mới trở về biệt thự nhà họ Thẩm. Tất nhiên là Văn Thời và Trần Bất Đáo đi trước, Hạ Tiều và Chu Húc theo ở xa xa đằng sau, không dám tới gần quấy rầy.

Vừa về đến nơi liền thấy mấy người Bốc Ninh đang chờ trong phòng khách, Trần Bất Đáo hơi nhướng mày, kéo Văn Thời đi vào.

Trương Lam cùng Trương Nhã Lâm chiếm cái sofa dài thấy hai người lập tức đứng dậy nhường chỗ, ngoan ngoãn ra phía sau đứng. Văn Thời nhìn bọn họ một cái, hắn không nói gì theo Trần Bất Đáo ngồi xuống, tầm mắt chuyển sang Bốc Ninh và Chung Tư vẫn ngồi y như buổi sáng, hỏi:

"Sư huynh, có tìm được gì không?"

Bốc Ninh trải một tấm giấy khổ lớn lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Văn Thời:

"Ta tìm được rồi, đệ và sư phụ xem đi."

Văn Thời kéo tấm giấy đến trước mặt Trần Bất Đáo để anh xem, hắn cũng ngồi bên cạnh rũ mắt nhìn.

Trên tấm giấy kia vẽ một trận pháp vô cùng tỉ mỉ, chú thích cũng đầy đủ, Trần Bất Đáo híp mắt nhìn, anh trầm giọng:

"Hoán Linh trận?"

"Vâng, con đã tìm hiểu qua, Hoán Linh trận, hay còn gọi là trận Hoán đổi linh hồn, không phải tà trận nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tương truyền trận này được tạo ra để đem linh hồn của một người đổi sang cho một người khác, thay đào đổi mận giúp đối phương che chắn tai ương, thậm chí là chết thay, điều kiện tiên quyết để khởi động trận này là hai người vào trận phải có quan hệ cực kỳ thân mật."

Bốc Ninh giải thích lại những gì y đã đọc được về cái trận kì quái này cho Trần Bất Đáo, nói xong y ngước mắt nhìn qua Trần Bất Đáo một chút rồi nhanh chóng dời tầm mắt trở về tấm giấy, dù đổi một gương mặt y vẫn không dám nhìn thẳng sư phụ.

Trần Bất Đáo nhìn hình vẽ của trận Hoán Linh một lúc, anh lại hỏi:

"Con có cách giải trận hay không?"

Thật ra thì Trần Bất Đáo am hiểu trận pháp hơn cả Bốc Ninh, anh có thể tìm ra cách giải trận càng nhanh hơn so với Bốc Ninh, nhưng anh không làm. Anh đã nói muốn dẫn Văn Thời đi hẹn hò rồi.

Văn Thời nhìn về phía anh, chỉ nhìn chứ không nói gì.

Bốc Ninh suy nghĩ một chút, đáp:

"Con sẽ tìm cách giải nhanh nhất có thể, sư phụ và sư đệ hay là tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi đi."

"Được, vậy nhờ con."

_________

Núi Tùng Vân.

"Em thật sự muốn chia phòng ngủ?"

Văn Thời đứng trong phòng Trần Bất Đáo đối mặt với người ngoài cửa, một lúc sau hắn hơi nghiêng đầu đi, mấp máy môi trả lời:

"Anh ngủ phòng em đi, khi nào đổi lại.....thì lại ở cùng nhau."

Giọng điệu hắn vô cùng bực dọc, rõ ràng không tình nguyện nhưng vẫn kiên trì muốn chia phòng ngủ. Dù sao đối mặt với gương mặt của mình, hắn sẽ không ngủ được. Ám ảnh tâm lý mất.

Trần Bất Đáo nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, anh gật đầu nói:

"Vậy được rồi, theo ý em."

Văn Thời mặt không biểu cảm nhìn Trần Bất Đáo sau khi nói xong thì đưa tay, sờ lên khoé môi đang mím của hắn, anh trầm giọng:

"Người tuyết, ngủ ngon."

Văn Thời nhẹ giọng đáp lại anh:

"Trần Bất Đáo, ngủ ngon."

Anh mỉm cười, nhấc chân đi sang phòng bên cạnh, Văn Thời nhìn anh vào cửa mới đi vào trong phòng, cửa phòng khép hờ chẳng thèm đóng kín.

Một đêm không ngủ.

___________

Chia phòng rồi không ngủ được, người tuyết thật biết cách hố chính mình. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản