Hoán Linh. (1)
Ninh Châu mùng 4 tháng 7, mưa rả rích.
Nhà họ Thẩm tại phủ Danh Hoa, bầu không khí vô cùng quái dị bao trùm cả căn biệt thự, trong phòng khách hội tụ đầy đủ các nhân vật từ tai to mặt lớn đứng đầu trên danh phả đến một đám hậu bối có năng lực xem như quen thuộc với bọn họ.
Bầu không khí quái dị này đã kéo dài được 2 tiếng đồng hồ từ lúc Văn Thời và Trần Bất Đáo vào nhà. Hai người cùng nhau ngồi trên cái ghế sofa dài trong phòng khách, Trang Dã chiếm đóng một cái sofa đơn, cái còn lại Bốc Ninh ngồi, Chung Tư thì đặt mông ngồi trên tay vịn ghế của Bốc Ninh. Ngoài ra là đám lão Mao, đại Triệu tiểu Triệu, Hạ Tiều, Chu Húc, Trương Lam, Trương Nhã Lâm, cuối cùng là Trương Bích Linh lần lượt xếp thành một hàng dán lưng sát vào bức tường cố gắng giảm thấp sự tồn tại của bọn họ.
Vì sao phải làm vậy? Chuyện này ấy à, nhìn là biết.
Trần Bất Đáo mang vẻ mặt lạnh như băng có thể đông chết người tựa lưng vào sofa, Văn Thời thì lại đang mỉm cười hết sức ung dung, hình ảnh quá mức gây chấn động khiến mấy người Bốc Ninh hận không thể hoà làm một với ghế sofa tránh hai người họ nhìn thấy mình, mà đám người dựa lưng vào tường kia càng muốn hoá bản thân thành sương khói trực tiếp tiêu tán luôn, mẹ nó quá là kích thích.
Chuyện lạ ở nhà họ Thẩm hôm nay phải kể lại từ buổi tối ngày hôm qua.
________
Tối hôm trước Văn Thời và Trần Bất Đáo vô tình gặp phải một cái xoáy lồng liền quyết định vào đó giải quyết, tránh để lâu sẽ gây nguy hiểm cho người vô tội. Lúc hai người vào lồng thì bất ngờ gặp được chị em nhà họ Trương, Trương Lam và Trương Nhã Lâm. Cái xoáy lồng này không quá khó giải quyết, khó ở chỗ có không ít khu vực chết, lúc sắp giải được lồng chẳng biết xảy ra chuyện gì, Trương Lam sảy chân suýt thì rơi vào khu vực chết. Văn Thời đang ở khá gần cô vì thế vung ra dây rối kéo cô, lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lực kéo quá mạnh dẫn đến cả hai người rơi xuống một khu vực khác, cũng may không phải khu vực chết. Trần Bất Đáo ngay bên cạnh Văn Thời, lúc hắn rơi xuống rơi xuống cũng nhanh chóng đuổi theo, xuống đến nơi thì anh mới nhận ra, họ rơi vào trận. Trần Bất Đáo nhanh chóng đưa Văn Thời ra ngoài, Trương Lam cũng nhanh chóng chạy theo nên cả ba người hoàn toàn không chú ý đó là trận gì. Trần Bất Đáo hiếm khi vô ý như vậy, anh lo cho Văn Thời.
Giải quyết xong xoáy lồng, hai chị em Trương Lam vốn định về nhà họ Trương nhưng bà cô Trương Lam nổi hứng muốn ở lại nhà họ Thẩm một đêm, Hạ Tiều cảm thấy không có vấn đề liền để chị em họ ở lại. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Văn Thời và Trần Bất Đáo mở cửa trận trực tiếp về thẳng núi Tùng Vân, buổi tối hôm đó có chuyện gì thì ai cũng biết là chuyện gì rồi.
Sáng hôm sau vốn dĩ là một ngày thong thả để nghỉ ngơi, Văn Thời dự định vùi trong lòng Trần Bất Đáo ngủ thêm, kết quả chỉ nằm một lúc hắn liền thấy có gì đó sai sai, bất chợt mở mắt ra.
Núi Tùng Vân trong giây phút rơi vào tĩnh lặng, áp lực to lớn khiến chim chóc cũng chẳng dám vỗ cánh, rớt lộp độp xuống đất hết.
Văn Thời mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên của hắn liền đối diện với một gương mặt vô cùng quen thuộc - mặt của hắn. Một đôi mắt đen đang vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó đối phương tự cúi đầu nhìn chính mình, hồi lâu sau mới cất giọng, có chút ngỡ ngàng cùng không thể tin được:
"Người tuyết, tôi và em hình như....hoán đổi thân thể rồi?"
Trần Bất Đáo, người vẫn luôn ung dung trong bất kỳ tình huống nào lúc này cũng phải lộ vẻ hoang mang. Ai mà không hoang mang bất ngờ khi vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy không phải người yêu mình mà là cái bản mặt to chình ình của bản thân đây?
Hai người nhìn nhau trong giây lát sau đó nhanh chóng xuống giường, thay quần áo chỉnh tề xong liền đến nhà họ Thẩm, vì thế mới có cảnh tượng quái dị như vậy.
_______
Bốc Ninh sau khi nghe sư phụ nhà mình dùng gương mặt của Văn Thời mỉm cười, dăm ba câu nói rõ tình huống, lại nhìn sang sư đệ nhà mình, gương mặt của Trần Bất Đáo luôn mang ý cười giờ phút này lạnh căm căm khiến y vốn sợ sư phụ càng thêm sợ hãi, y thầm nghĩ: kèo này toang ông giáo rồi.
Văn Thời liếc nhìn đám sư huynh nhà mình, khí thế của hắn vốn đã khiến người ta sợ, lúc này dùng gương mặt của Trần Bất Đáo liền tăng độ sợ hãi lên gấp đôi, cả đám bị liếc lẫn không bị liếc đều co rúm lại, không dám hó hé tiếng nào.
Văn Thời: .....
Trần Bất Đáo ở một bên nhìn, sau đó không tiếng động mà nở nụ cười. Anh nhìn thấy gương mặt chính mình bày ra biểu cảm của Văn Thời, thật ra cũng có chút thú vị. Văn Thời bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, vô thức đưa tay sờ yết hầu, sờ một chút liền giật mình nhận ra, đây là thân thể của Trần Bất Đáo, hắn hạ tay xuống, ngón tay hơi cuộn lại, vành tai cũng hơi ửng hồng. Hắn ngượng ngùng.
"Chuyện này, các con nghĩ thế nào?"
Trần Bất Đáo ngước mắt hỏi Bốc Ninh, vì tính chất sự việc có vẻ khá nghiêm trọng nên Bốc Ninh cũng nghiêm túc lên, y cẩn thận hỏi:
"Sư phụ, người nghĩ có phải do cái trận mà mọi người rơi vào trong lồng hay không?"
Chị em Trương Lam vẫn chưa rời đi. Mới sáng banh mắt ra đã có chuyện, cô cũng không thể vô lương tâm mà chạy đi được. Nghe Bốc Ninh nói, Trương Lam nhanh miệng chen vào:
"Lão tổ, tôi cũng vào trận, sao lại không có chuyện gì?"
Trần Bất Đáo đưa mắt nhìn sang Trương Lam một cái rồi lại dời về phía Bốc Ninh, y xoa cằm lên tiếng:
"Đây cũng là một vấn đề khó hiểu."
Chu Húc đang dán lưng vào tường chợt kêu lên:
"Tôi nghĩ ra rồi!"
Hơn 10 cặp mắt đồng loạt đổi hướng nhìn về phía nó, Chu Húc nhũn chân, suýt thì quỳ xuống. Nó ho khan một tiếng rồi giơ hai tay lên, làm động tác hai ngón cái chụm vào nhau, vẻ mặt kích động nuốt nước bọt cái ực hỏi:
"Có khi nào do....do Tổ sư gia và lão tổ Văn Thời.....thân mật với nhau không?"
Lời vừa nói ra, bầu không khí nháy mắt bị đông cứng.
Trần Bất Đáo nhìn thoáng qua Chu Húc sau đó rũ mắt nhìn Văn Thời, thấy vành tai ai kia đỏ ửng lên bèn nở nụ cười, giọng anh trầm trầm:
"Cũng có thể."
Bốc Ninh suy tư một chốc rồi lại hỏi:
"Sư phụ, người có nhớ cái trận kia hình dáng thế nào không?"
Trần Bất Đáo khẽ gật đầu, anh định đứng dậy tìn giấy bút thì Văn Thời vẫn luôn im lặng chợt mở miệng:
"Em đi lấy."
Trần Bất Đáo nhìn hắn, không nói gì mà chỉ gật đầu.
Văn Thời đến phòng sách lấu giấy bút mang trở lại phòng khách, vẻ mặt hắn vẫn không được tốt lắm doạ đám người lại run rẩy một lượt.
Trần Bất Đáo bật cười, anh cầm lấy giấy bút Văn Thời đưa qua, tỉ mỉ vẽ lại trận mà anh gặp hôm qua. Tuy nói anh không chú ý nó là trận gì, nhưng tốt xấu gì vẫn nhớ được hình dạng. Vẽ xong anh đưa giấy cho Bốc Ninh, y không nói hai lời kéo Chung Tư làm cảnh từ nãy đến giờ đứng dậy, chắp tay với Trần Bất Đáo:
"Con sẽ tra xét xem đây là trận gì, cũng sẽ tìm cách giải trận, trước hết sư phụ và sư đệ tạm thời nghỉ ngơi đi, tìm được cách con sẽ báo cho người."
"Sư phụ, con đi giúp Bốc Ninh sư huynh."
Trần Bất Đáo gật đầu, anh nhìn bóng dáng hai người rời đi như có điều suy nghĩ.
"Anh đang nghĩ gì?"
Giọng nói quen thuộc với ngữ điệu lạnh lùng khiến Trần Bất Đáo hoàn hồn, anh mỉm cười:
"Không có gì."
Văn Thời:......
Đừng cười, nhìn bản mặt mình nở nụ cười, cảm giác thật con mẹ nó khó tả.
Văn Thời: "Anh đừng cười."
Trần Bất Đáo: "Sao thế?"
Văn Thời: "Nhìn không quen."
Trần Bất Đáo:.....
Anh duỗi bàn tay thon dài thuộc về vị lão tổ thuật rối kia nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt trắng nõn đang tạm thời thuộc về mình một lúc, anh lại mỉm cười:
"Em cười lên sẽ rất đẹp."
Văn Thời:.......
Anh cút đi.
Đám lão Mao câm như hến, lặng lẽ lui hết toàn bộ. Có đứa nào ngu mới ở lại xem hai vị này tán tỉnh nhau.
___________
Ship OTP Bốc Ninh - Chung Tư, Chu Húc - Hạ Tiều. :33
À đúng rồi, logic không được chặt chẽ nên đừng soi nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top