Chap 4

Hôm sau, Ngân nhắn tin hỏi han Hảo như thường lệ. Nhưng lần này Hảo không trả lời ngay, Ngân cũng thấy lạ vì bình thường đâu có như vậy. "Chắc là Hảo bận, em ấy sẽ trả lời sớm thôi." Ngân nghĩ như vậy. Tuy nhiên, đã qua một buổi sáng, đến chiều rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Ngân bắt đầu thấy lo. Cô nhắn rất nhiều cho Hảo nhưng đến chữ "đã xem" còn chưa hiện lên, nói gì đến việc trả lời. "Hảo ơi, em sao vậy? Em đang làm gì, đang ở đâu? Em muốn tránh chị sao hay em đang làm điều gì dại dột???". Quá sốt ruột, Ngân liền gọi cho Hảo nhưng nhận lại chỉ là những câu nói "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...". Cô gọi cho cả bạn bè, những người thân cận của Hảo nhưng không ai biết gì cả, họ bảo hôm nay cũng không thấy Hảo đi làm... Nỗi lo sợ của Ngân ngày một lớn hơn, tâm trí cô rối bời, biết bao nhiêu nỗi lo lắng đang bủa vây quanh cô. "Đúng rồi, nhà của Hảo". Cô liền tức tốc chạy ngay đến chung cư nơi Hảo sống. Qua 5 tầng, cuối cùng cũng đến. Ngân đập cửa, gọi to:
- Hảo, Hảo à! Mở cửa cho chị!
Cứ liên tục, liên tục như thế cho đến khi có tiếng bước chân đi ra.
- Ủa, chị, sao chị đến đây? - Mở cửa, Hảo có vẻ bất ngờ khi Ngân đến.
- Sao em không trả lời tin nhắn của chị? Gọi điện cũng không bắt máy? Hỏi mọi người thì chẳng ai biết, họ còn bảo hôm nay em không đi làm! Em có biết chị lo cho em lắm không? Hả? - Vừa nói, Ngân vừa nắm lấy vai Hảo.
- Em... Em xin lỗi đã làm chị lo. Hôm nay em hơi mệt cho nên tắt chuông để nghỉ ngơi, rồi điện thoại hết pin từ bao giờ cũng không biết nữa.
Lúc này Ngân mới để ý, đầu tóc Hảo rối bời, mặt thì đỏ bừng. Nhẹ nhàng đưa tay lên trán Hảo, Ngân hốt hoảng:
- Trời ơi, trán em nóng quá! Sốt cao vậy mà bảo hơi mệt hả?!
- Em không sao đâu mà...
Vừa dứt lời, Hảo suýt chút nữa là ngã nhào về phía trước, may rằng có Ngân kịp đỡ.
- Thôi, không đứng đây nữa, để chị đỡ em!
Sau khi dìu Hảo vào phòng, Ngân nhẹ nhàng vuốt tóc và đặt chiếc khăn lạnh lên trán Hảo. Rồi cô đi ra bếp, nấu cho Hảo ít cháo, pha cho Hảo một cốc nước cam, đặt thuốc vào khay, cô bê vào phòng cho Hảo.
- Em cố ăn rồi uống thuốc cho khỏe.
- Em cảm ơn chị nhiều, phiền chị nhiều rồi...
- Phiền gì chứ, chị phải quan tâm em là đúng rồi. Mau khỏe đi không chị lo lắm...
- Em biết mà, em sẽ cố.
- Hôm nay chị sẽ ở lại đây với em. Đừng từ chối, chị đã quyết định rồi đó! Để em một mình chị không yên tâm đâu.
Hảo lúc này... cạn lời thực sự =)))) Cô đơ ra một lúc trước quyết định của Ngân. Chưa một ai ngoài gia đình lại chủ động chăm sóc, còn ở lại nhà Hảo như Ngân.
Sau khi Hảo đã uống thuốc, Ngân nói:
- Giờ em ngủ đi. Chị đi dọn dẹp một chút. - Ngân vừa vuốt tóc Hảo và cô nhẹ nhàng đặt lên trán Hảo một nụ hôn ngọt ngào - Ngủ ngon nhé! - Ngân nói.
Hảo đón nhận nụ hôn ấy, không có cảm giác bất ngờ, thậm chí là sốc như trước. Có phải Hảo đã chấp nhận tình cảm của Ngân?

Màn đêm đã buông xuống, Hảo chợt tỉnh giấc. Rồi Hảo quay sang thì thấy Ngân đang ngủ gục ở bên cạnh. Hảo ngồi nhìn Ngân một hồi lâu, nghĩ "Lần nào cũng vậy, mình cần Ngân luôn ở bên. Những lần hẹn gặp ở quán cafe, và ngày hôm qua nữa, Ngân cho mình cảm giác bình yên đến lạ...". Rồi Hảo đi tìm một chiếc chăn, đắp cho Ngân. Hảo lại nằm xuống, suy nghĩ rất lâu về Ngân, về tình cảm của mình, về hạnh phúc của bản thân...

Sáng hôm sau, Ngân thức dậy, không thấy Hảo đâu, Ngân hốt hoảng:
- Hảo! Hảo ơi! Em đâu rồi?
- Em ở đây nè! - Tiếng Hảo từ trong bếp vọng ra.
Ngân liền chạy ra.
- Em đang làm đồ ăn sáng nè! - Hảo vui vẻ nói.
-Em đã khỏe chưa mà lại dậy sớm làm vậy?
- Khỏe rồi mới dậy nấu cho hai đứa mình chứ! Lần đầu tiên em nấu ăn cho người khác đó, Ngân phải thấy vinh dự đó nha =))))) - Vừa nói, Hảo vừa cười.
Ngân đơ ra một chút, có vẻ cô hơi bất ngờ vì hình ảnh đau buồn của ngày hôm qua đã không còn hiện lên trên gương mặt Hảo. Ngân đứng ra đằng sau, vòng tay ôm lấy eo, cằm dựa trên vai Hảo.
- Nấu nhanh lên đi, chị đói rồi nè! Muốn thử đồ Hảo làm quá! - Ngân trở nên nhõng nhẽo.
- Rồi rồi, chị đi đánh răng rửa mặt đi còn ra ăn nè! - Hảo đỏ mặt, nói.
- Yes madame!
Cả hai đều cười vui vẻ.
Sau đó, cả 2 ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng hôm nay món chính là phở.
- Trời ơi, ngon dữ ta! - Ngân lộ rõ vẻ bất ngờ. - Chị không nghĩ Hảo nấu ngon vậy luôn!
- Hôm qua Ngân nấu cho em cũng ngon quá trời mà! Này là trả công cho Ngân đó.
- Trả công hả? - Ngân ngồi suy nghĩ một chút - Trả vậy là chưa đủ. Mới tính công nấu, còn cái công lo cho cô, chạy hộc tốc đến đây giữa chiều nắng, thức đêm để chăm cô nương đây thì để đâu hả? Chưa hết nợ đâu nhe =)))
- Ủa vậy chứ phải đền bù thế nào đây?
Ngân sát lại gần Hảo, mắt đối mắt. Ngân vén tóc Hảo qua một bên, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm Hảo.
- Như vậy nè.
Rồi Ngân đặt lên đôi môi quyến rũ của Hảo một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào nhất mà Ngân từng trao và Hảo lần đầu tiên được nhận. Hảo đỏ mặt, bối rối nhưng không đẩy Ngân ra mà lại từ từ đón nhận lấy chiếc hôn ấy. Hảo vòng tay ôm lấy Ngân. Cả hai chìm đắm trong sự ngọt ngào và cháy bỏng của chiếc hôn đầu.
Cả hai chạm đầu vào nhau, vòng tay đặt lên vai nhau.
- Chúng ta... thương nhau được không em? - Ngân nói.
Hảo gật đầu, nói:
- Em... thương Ngân! - Và cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười bừng sáng sau một quãng thời gian tăm tối của Hảo.
- Từ giờ, cô là của tôi đấy biết chưa =))) Đừng có lăng nhăng với ai khác, không thì biết tay =))) - Vừa nói, Ngân vừa kí đầu Hảo một cái.
Hảo xị mặt:
- Em biết rồi! Em không thương ai khác ngoài Ngân đâu!!!
Cả hai ôm nhau, tiếp tục đặt lên môi nhau một nụ hôn nồng cháy...
Họ - một cô gái đã từng lạnh nhạt với tình yêu, một cô gái đã từng đau khổ vì mối tình đơn phương giờ đã đến với nhau, sưởi ấm con tim nhau và đem lại cho đối phương những điều, những tình cảm, cảm xúc tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.

Buổi sáng Sài Gòn hôm ấy thật đẹp...
---- Hết Chap 4 ----
Ps: Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi lâu, dạo này mình bận quá nên không ra sớm được :< Trong thời gian tới nếu có thể mình vẫn sẽ tiếp tục viết, nếu không có thời gian rảnh thì mình phải tạm ngưng để tập trung vào việc học :< Xin lỗi mọi người nhiều :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top