Chap 2

Sau cuộc nói chuyện ấy một khoảng thời gian, Hảo hẹn gặp Ngân vẫn ở quán cafe ấy. Lần này Hảo không u buồn như những lần gặp trước mà lại rạng rỡ vô cùng.
- Sao hôm nay tự nhiên em của chị vui vẻ thế? - Ngân cũng nhận ra sự thay đổi này của Hảo.
- Vì em nghe theo lời chị. Em không quan tâm đến Nhân trong một thời gian. Thực sự điều này là rất khó nhưng mà em đã cố gắng. Em không muốn phải đau khổ thêm nữa chị à.
- Đó, em thấy chưa, chẳng phải em đã vui vẻ hẳn lên sao, nếu cứ giữ mãi mối tình ấy thì em sẽ phải đau đớn đến lúc nào nữa. Đừng hủy hoại bản thân nữa ngốc ạ.
- Nhờ có chị mà em mới được như thế này. Kể từ khi quyết định chấm dứt việc này, em cười nhiều hơn hẳn. Em cảm ơn chị nhiều. - Vừa nói, Hảo vừa cười, một nụ cười tỏa nắng.
Nhìn thấy Hảo cười, chợt tim Ngân đập rộn ràng, cô cảm thấy có chút bối rối, hai má đỏ bừng lên. Nụ cười như nắng ấy đã chiếu thẳng vào trái tim của Ngân, thắp lên trong lòng Ngân một điều gì đó mà Ngân không thể giải thích.
- Sao mặt chị đỏ thế? Chị bị bệnh hả? - Nhìn thấy khuôn mặt ấy của Ngân Hảo vừa hỏi, vừa đưa bàn tay mềm mại của mình đặt lên trán Ngân.
Lúc này Ngân càng thêm bối rối và ngượng ngùng, chưa bao giờ cô có cảm giác này. "Mình làm sao thế này? Chỉ là con bé quan tâm mình một chút thôi mà? Chuyện này hoàn toàn bình thường, tại sao mình lại bối rối như thế?". Định thần lại, Ngân nói:
- Chị... chị không sao đâu mà. Chắc do trời nóng quá nên vậy. Hảo đừng lo. - Dù là đã tự trấn tĩnh bản thân nhưng sự lúng túng vẫn thể hiện trong từng câu nói.
- Chị nhớ giữ sức khỏe, đừng để bệnh đó. Bây giờ chị không sao thì em yên tâm rồi. - Và Hảo tiếp tục nở mộ nụ cười dành cho Ngân.
Một lần nữa, Ngân lại trở nên ngượng ngùng, nhưng chỉ 5s sau, cô đã tự trấn an lại bản thân và nói:
- Đó, Hảo cười thế này có phải xinh không nè. - Vừa nói, cô vừa xoa đầu Hảo.
Cả 2 cười nói với nhau rất nhiều, cho đến khi hoàng hôn buông xuống thì cuộc hẹn kết thúc.

Tối hôm ấy, Ngân cứ suy nghĩ mãi về chuyện xảy ra hôm nay. "Tại sao mình lại đỏ mặt lên như vậy? Tại sao mình lại bối rối khi con bé cười? Tại sao..." Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong tâm trí Ngân mà chưa có lời giải đáp. Cứ như thế, cả một đêm dài, Ngân trằn trọc không thể chợp mắt khi hình ảnh của Hảo cứ liên tục hiện lên trong đầu...
Về phần Hảo thì sao? Không phải là Hảo không biết lúc đó Ngân bối rối đâu, vì đơn giản, sự lúng túng của Ngân thể hiện rõ trong cử chỉ của cô lúc ấy =)) Nghĩ lại hình ảnh Ngân đỏ mặt, bối rối như vậy và nhớ lại cái xoa đầu của Ngân trong buổi chiều ấy làm Hảo cứ tủm tỉm cười. Cười vì sự dễ thương của Ngân. Đã từ lâu lắm rồi, mới có người làm cho Hảo cười nhiều như vậy.

Kể từ ngày hôm ấy, Ngân bắt đầu quan tâm đến Hảo nhiều hơn bình thường. Những ngày đi chụp hình cùng nhau, Ngân luôn để ý, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo cho Hảo. Ngân nhắn tin cho Hảo mỗi ngày, nội dung chủ yếu là "Hôm nay Hảo có mệt không?" "Hảo đã ăn chưa?" "Đi ngủ sớm nhé" "Chúc bé ngủ ngon" =))))) Nhận được sự quan tâm như thế, Hảo hơi bất ngờ nhưng đồng thời cũng vui lắm, vì ngoài gia đình ra, chưa có ai quan tâm đến Hảo nhiều như thế cả. Và có một điều mà Hảo không hề hay biết, đó là Ngân có cả một album ảnh của Hảo trong máy. Có những ngày Ngân mệt, cô chỉ cần nhìn thấy những bức ảnh mà Hảo cười là năng lượng lại quay trở lại trong cô.
Và rồi một ngày, Ngân ngồi suy nghĩ lại về những hành động mà mình dành cho Hảo. Mỗi lúc Hảo cần, Ngân đều ở bên mà giúp đỡ.  Giúp được Hảo là niềm vui của Ngân. Quan tâm đến Hảo cũng là niềm vui của Ngân. Trước đây, Ngân chưa từng lướt facebook của ai nhiều như thế chỉ để save ảnh, chưa từng làm cái việc là ngày nào cũng nhắn tin để hỏi han về sức khỏe, sinh hoạt, chưa từng thấy nụ cười của ai mà lại làm cho tim mình đập rộn ràng như thế. Chỉ có Hảo mới đem đến cho Ngân những cảm xúc ấy... "Mình yêu Hảo rồi sao?" Kết thúc chuỗi suy nghĩ dài dằng dặc, cô tự hỏi bản thân mình như vậy đấy. Và câu hỏi này sẽ được giải đáp sớm thôi.
----Hết Chap 2---
Ps: Nếu thấy hay thì hãy để lại comment và share để tôi có động lực viết tiếp nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top