Chap 10

Chap này Nhân Duyên tôi viết nhiều lắm nha =))
---------------

Tối hôm ấy tại nhà Ngân và Hảo...

*Rầm rầm* Tiếng đập cửa phát ra.

- Ai mà đập cửa dữ vậy nhỉ? -

- Để chị ra xem. - Ngân bỏ tờ tạp chí xuống và đi ra phía cửa chính.

Mở cửa, Ngân hơi bất ngờ:

- Ủa, Duyên? Sao đến mà không báo trước? Lại còn ôm gối rồi gấu bông sang nữa? Có chuyện gì hả?

- Cho tui ở nhờ vài hôm đi!

- Hả? - Ngân la lớn. - Có chuyện gì? Mà thôi, vào nhà trước đi đã.

Cả hai cùng đi vào nhà, vừa tới phòng khách Duyên đã ngồi phịch xuống ghế với bộ mặt hậm hực.

- Ủa chị Duyên? Sao hôm nay đến đây vậy? Rồi có chuyện gì mà nhìn chị khó chịu thế?

- Tại cái con người đáng ghét kia kìa. Đi đâu về xong rồi tui ngửi thấy mùi nước hoa lạ. Rồi còn có hình chụp với gái trong điện thoại nữa chứ. Tui hỏi thì lại kiểu ậm ờ bạn bạn bè bè. Tui giận quá không nói câu nào, lúc bả đang tắm tui bỏ qua đây luôn.

- À rồi, thế bà không sợ Nhân lo hả? Chắc giờ bả cuống cuồng đi tìm rồi.

- Con người đáng ghét như thế thì lo lắng nỗi gì. Kệ đi, tui định ở lại đây mấy hôm đấy! - Vừa dứt lời, chợt bụng của Duyên réo lên biểu tình.

- Chị chưa ăn gì hả?

- À, ừ, giận quá chị bỏ qua đây luôn.

- Vậy để em vào bếp nấu cho chị nha. - Hảo vừa nói, vừa đi về phía bếp.

- Ừ, cảm ơn em nha!

30 phút sau...
"Reng reng" Điện thoại của Duyên kêu lên, là số của Nhân.

- Biết ngay mà. Tắt máy luôn!

- Thể nào bả cũng lồng lộn lên đi tìm cho coi. - Ngân cười.

- Tìm gì chứ, chắc gọi một cuộc vậy thôi, còn đâu tâm trí bỏ theo cô xinh xinh kia rồi. - Duyên bực dọc.

- Haha, bà giận nhìn y chang Hảo lúc trước.

- Nói xấu em hay sao đó? - Tiếng Hảo từ trong bếp vọng ra.

- À không không, Hảo có gì xấu đâu
mà nói chứ. - Ngân vội nói lại.

- Nói gì là biết tay em đó!

- Rồi rồi, biết rồi mà.

"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại của Duyên lại reo lên, vẫn là số của Nhân. Duyên tiếp tục tắt đi. Vài ba lần gọi như thế, Duyên bực quá tắt nguồn máy luôn.

"Reng reng" Tiếng chuông lại reo lên nhưng lần này là ở máy Ngân.

- Alo, Nhân hả? Có chuyện gì đó?

- Alo Ngân ơi, Duyên đi đâu mất tiêu rồi, tui gọi hoài mà không bắt máy.
Duyên ra hiệu cho Ngân đừng nói rằng mình ở đây. Ngân hiểu ý, trả lời lại:

- Ủa ủa sao tự nhiên Duyên lại đi đi vậy? Bà làm gì bả hả?

- À... Thì hôm nay tui đi chơi, gặp một người bạn cũ rồi tui chụp hình với cổ. Về nhà thì bị Duyên phát hiện. Rồi cổ bỏ đi lúc nào không biết nữa...

- Trời đất! Bà biết là Duyên dễ ghen mà còn làm vậy.

- Chậc, thì lúc đó tui không suy nghĩ. Mà thôi, nếu Duyên có đến nhà bà thì gọi cho tui nha. Giờ tui phải đi kiếm Duyên.

- Ừ, có gì gọi lại cho tui nha.
Rồi Ngân cúp máy.

- Đó, thấy chưa, Nhân đi kiếm bà kìa. Hay bà về đi không bả lại lo.

- Không! Lần này tôi nhất quyết sẽ cho Nhân biết tay!

- Haizzz, hai bà thật là...

Sau khi Duyên đã ăn xong, cả ba người cùng ngồi xem phim.
Và một lần nữa, Nhân lại gọi cho Ngân.

- Trời ơi tui đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy bả đâu hết, tui biết làm sao đây? Nhỡ Duyên có chuyện gì thì tui không sống nổi đâu. Với lại tối không có Duyên thì... thì tui không ngủ được!

- Rồi rồi đợi tui một chút. - Nói rồi Ngân ra khỏi phòng khách. - Nhân nè, bình tĩnh nghe nè. Thực ra, Duyên đang ở nhà tui, nhưng mà bả giận bà quá nên không cho tui nói mà đòi ở đây vài bữa.

- Trời đất, vậy giờ kéo Duyên về kiểu gì đây? Tui muốn ngủ với Duyên!!!

- Bà muốn ngủ với Duyên dữ vậy luôn hả?
- Đúng rồi, thiếu Duyên không ngủ được!!!

- Haizz, thôi được rồi, tui không biết làm cách nào để bà đưa được Duyên về nhưng mà...

- Nhưng mà sao???

- Tui biết cách để tối nay bà được ở bên Duyên!

- Cách gì cách gì???

- Rồi, nghe tui nói nè...

Rồi hai người bàn bạc với nhau.

Đến giờ đi ngủ...

- Hôm nay Hảo nằm chung với Duyên đi, để chị ra sofa.

- Em muốn ngủ với Ngân cơ... - Hảo xị mặt, cầm lấy tay Ngân.

- Một bữa thôi mà! - Rồi kéo Hảo đi ra chỗ khác, tránh Duyên nghe thấy - Hôm nay Hảo vẫn ngủ với chị mà, chị nói vậy để Duyên không biết thôi.

- Biết? Biết gì vậy?

- Để chị nói cho mà nghe... - Ngân trình bày hết kế hoạch của mình và Nhân cho Hảo.

- À à, em hiểu rồi. - Hảo cười.

- Cứ vậy mà thực hiện nha!

Rồi cả hai quay trở lại phòng khách.

- Duyên ơi vào ngủ với em nào!!!! - Hảo chạy lại chỗ Duyên và kéo Duyên vào phòng.

- Hai người ngủ ngon nha! - Ngân nói.

- Ngân ngủ ngon! - Cả 2 đồng thanh.

Vào phòng, cả 2 leo lên giường, chúc nhau ngủ ngon.
Trong khi đó, Ngân rón rén đi ra cửa chính mở cửa cho Nhân vào.
Vì hôm nay khá mệt nên chỉ cần nằm 5 phút Duyên đã ngủ rồi. Thấy Duyên đã say giấc, Hảo nhẹ nhàng xuống giường và đi ra khỏi phòng.

- Chị Duyên ngủ rồi đó!

- Nhân, mau đi vào đi! Nhẹ nhàng thôi không bả mà thức là chết bọn tôi.

- Ok ok, cảm ơn hai người nha! - Nói rồi Nhân khẽ khàng mở cửa phòng và leo lên giường nằm cùng Duyên.

- Có biết là cả ngày hôm nay Nhân nhớ em lắm không hả? Đồ ngốc này! - Rồi Nhân hôn lên trán Duyên một cái.

Nhân ôm lấy eo của Duyên, theo thói quen thường lệ, Duyên cũng ôm chặt lấy người nằm cùng mình. Vì ngủ say nên cô cũng chẳng biết đó là Nhân.

Sáng hôm sau...

- AAAAAAAAAA! - Duyên hét lên.

- Trời ơi sáng sớm ngày ra làm gì mà hét lên vậy? - Mỹ Nhân cau có.

- Có chuyện gì mà la hét om sòm thế??? - Ngân và Hảo từ phòng kế bên chạy sang.

- Sao... Sao Nhân lại ở đây????

- À, thì, ờ... - Ngân và Hảo gãi đầu gãi tai.

- Là Nhân bảo Ngân tối qua cho Nhân vào đây ngủ đó! - Nhân lên tiếng.

Duyên đơ ra một lúc nhìn Nhân rồi quay qua nhìn Ngân và Hảo:

- Đồ đáng ghét, đáng ghét!!! - Duyên vừa đánh Nhân vừa khóc nức nở -Hôm qua thì đi chơi với gái, về còn vương mùi nước hoa. Đến lúc em hỏi thì Nhân cứ ngập ngừng! Nhân biết em buồn lắm không? Em sợ mất Nhân. Em sợ Nhân không còn yêu em nữa. Em sợ Nhân thuộc về người khác. Em sợ...

Chưa để Duyên nói hết, Nhân đã ôm ngay người con gái bé nhỏ ấy vào lòng.

Ngân cầm tay Hảo, ra hiệu nàng đi khỏi phòng để dành thời gian riêng tư cho cặp đôi kia.

- Nín đi nào. Em nên nhớ một điều, Nhân chỉ thương em thôi. Thanh xuân này Nhân đã dành cho em, cả cuộc đời này Nhân cũng muốn đi theo em để yêu thương, bảo vệ và chăm sóc em. Thiếu em tôi không sống nổi, em chính là nguồn vui và động lực sống của tôi. Tôi sẽ không thuộc về ai và cũng không để em về tay ai hết. Em là của tôi và ngược lại cũng vậy, tôi sinh ra là để dành cho em, Mỹ Duyên à. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em và không để đánh mất em đâu.

- Nhân... Nhân nói thật chứ? - Mỹ Duyên nói trong hàng nước mắt.

- Nhân nói đùa em làm gì nào? Tôi thương em thật lòng mà. - Vừa nói Nhân vừa lau nước mắt cho Duyên.

- Em... Em cũng thương Nhân. Nhân đừng đi với ai nữa, ở bên em thôi, em không muốn nhìn những hình ảnh như hôm qua...

- Được rồi, cho Nhân xin lỗi, là do Nhân không suy nghĩ đã để em phải buồn, phải một mình lặn lội qua đây. Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi lo cho em lắm. Thiếu em lòng tôi không yên.

- Còn có lần sau nữa sao Nhân?

- Không, không có đâu. - Rồi Nhân nâng đôi gò má ửng hồng của Duyên lên và hôn vào đôi môi của nàng. - Tôi yêu em, mãi mãi yêu em Mỹ Duyên à. - Và ôm Mỹ Duyên vào lòng.

Mỹ Duyên ôm chặt, rúc sâu vào người Mỹ Nhân, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người con gái ấy.

Lát sau cả 2 ra khỏi phòng.

- Bà đó, không nói tui biết gì hết, lại còn thông đồng với con người này. - Duyên vừa nói vừa liếc Mỹ Nhân.

- Tui xin lỗi mà, tui muốn hai bà làm lành chứ bộ! Kế hoạch thành công đó chứ! - Ngân cười.

- Thành công rực rỡ luôn ấy chứ! Cảm ơn bà nhiều nha, cả Hảo nữa!

- Không có gì đâu, chị em giúp nhau là chuyện bình thường mà chị! - Hảo cười, nói.

- Mấy người này thật là... - Duyên nói và liếc muốn cháy mặt ba cô nàng kia.

- Thôi thôi, hai người đi tắm đi rồi còn ăn sáng, hôm nay để tui trổ tài nha! - Ngân hào hứng.

- Chà chà, hôm nay Ngân mới nấu cho em ăn một bữa đó nha. - Hảo nói.

- Đâu phải hôm nay đâu, em quên cái lần em ốm rồi hả? Chị có nấu còn gì!

- Thôi thôi chị đi nấu đi em đói rồi!!! - Hảo vừa nói vừa đẩy Ngân vào bếp.

Nhân và Duyên lúc này đi vào phòng tắm, họ tắm chung. ( Au: các mẹ tự biên tự diễn nhe =)) )

Trong một diễn biến khác ở nhà bếp...

- Hôm nay Ngân nấu gì vậy? - Hảo từ đằng sau ôm lấy Ngân.

- Đơn giản thôi, sandwich với trứng, thịt, xông khói và nước ép dâu.

- Ngân nấu nhanh đi bụng em biểu tình rồi nè!!! - Hảo nhõng nhẽo.

- Bình tĩnh nào cô nhóc, cô lúc nào cũng chỉ ăn thôi! Riết mập như heo. - Ngân quay qua kí vào trán Hảo.

- Heo thì sao nào? - Hảo xị mặt, chu chu môi ra.

- Thì chị vẫn thương chứ sao. - Ngân hôn vào đôi môi đỏ mọng của Hảo. - Thôi được rồi, để chị nấu đi, cháy là nghỉ ăn đó.

Hảo bất ngờ nhận được nụ hôn thì đỏ mặt, nhưng cũng kịp bình tĩnh lại mà nói:

- Chỉ Ngân là thương em nhất! - Hảo lại vòng tay ôm Ngân từ đằng sau.

- Rồi ba mẹ em thì sao đây?

- Ba mẹ thương em thì tất nhiên rồi! Trừ ba mẹ em ra thì chỉ có Ngân thôi.

- Cô cũng lắm chuyện lắm! - Ngân vừa nói, tay vừa tắt bếp, quay qua nhéo mũi Hảo. - Xong sandwich rồi! Để chị đi pha nước.

- Chà chà! Mùi gì thơm vậy ta? - Đúng lúc đó Nhân và Duyên thay đồ xong và đi ra bếp.

- Hai chị xong rồi hả? Vào đây ngồi chuẩn bị ăn nè! - Hảo vẫy Nhân và Duyên.

- Hôm nay thết đãi bọn tôi món gì đây? - Mỹ Duyên hỏi.

- Sandwich và nước ép dâu! - Ngân vừa nói, tay vừa pha mấy cốc nước.

Lát sau Ngân bưng ra bàn 4 cốc nước đỏ mọng nhìn vô cùng đẹp mắt.

- Mời mọi người ăn nha! - Ngân nói.

- Ngon phết nhở! - Duyên tiếp tục đưa miếng bánh vào miệng.

- Nước ép cũng ngon quá trời nè. Bạn bè bao lâu giờ tui mới biết bà nấu ngon vậy đó! - Mỹ Nhân vừa nói vừa đặt cốc nước xuống.

- Hảo, em thấy sao? - Ngân quay qua Hảo.

- Không có ngon... Mà là quá ngon luôn. Sao Ngân không nấu thường xuyên mà toàn để em nấu hay ra ngoài ăn vậy hả? - Hảo quay qua trách Ngân.

- Haha. Trước đây chị ở một mình cũng phải biết tự nấu chứ. Mà giờ có Hảo ở cùng nên chị nhường cho Hảo đó! - Ngân cười.

- Xì, từ nay phải nấu nhiều nữa nữa cho em nha!!!

- Bọn tui nữa bọn tui nữa! - Mỹ Nhân nói.

- Rồi rồi, biết rồi mà! Biết vậy hôm nay để Hảo nấu. - Ngân trêu.

- Để em nấu thì còn lâu mới được ăn món Ngân làm! Em muốn ăn nhiều bữa nữa cơ!

- Tôi biết rồi cô nương ạ! Xin tuân lệnh! - Rồi quay sang hôn vào má Hảo.

Cả 4 ăn uống rất vui vẻ với nhau, mọi bất hòa đã được xử lý. Một buổi sáng đẹp trời tại Sài Gòn...

----Hết chap 10----

Xin lỗi các cậu ra chap hơi muộn nha :'<

Dạo này tôi hay buồn lắm, các cậu cho tôi động lực viết tiếp đi :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top