Chương 3: Quang ma pháp

Khi cả ba vừa về làng cũng là lúc trời chập tối.

Chú Gaze đem xác của ma vật để ở một khu đất trống, định sẽ đem lên trấn bán vào ngày mai.

Tất nhiên, cái xác ấy trông rất nổi bật nên khi vừa đến cổng làng, họ đã bị tra hỏi bởi những người dân, kể cả dì Melly.

"Ôi Đức Dutrin, 3 người có bị thương ở đâu không? Selina và Elysia lại đây dì xem nào." Dì Melly sốt sắng nói khi trông thấy hai đứa nhỏ.

Trong khi 2 đứa để dì Melly kiểm tra thân thể, chú Gaze đã giải thích mọi thứ cho người dân. Chú kể hết từ việc gặp ma vật thế nào, trông nó ra sao nhưng về cách giết được nó thì chú không nói quá chi tiết.

Mọi người nghe xong thì ồn ào bàn tán, có người tin nhưng có người không. Lúc này, một bóng dáng bước ra từ nhà trưởng làng.

"Ông Trillias..."

Trillias ra hiệu mọi người không cần chào hỏi rồi bước thẳng đến chỗ Elysia.

"Ta đã được nghe kể về những gì diễn ra. Elysia và Selina, hai nhóc đi theo ta."

Selina vô thức nuốt nước bọt. Tình huống tiếp theo trưởng làng sẽ giải thích về ma pháp, đó cũng là lúc Elysia nhận ra mình là ma pháp sư!

Hai đứa trẻ lon ton đi theo ông Trillias vào nhà. Ông lão bảo bọn nó ngồi ghế, còn ông thì đi lấy vài cuốn sách đã ám bụi trong kệ sách của mình.

Ông để cuốn sách lên bàn và bảo hai đứa trẻ hãy đọc chúng. Nét mặt của ông vô cùng nghiêm túc làm bọn nó nghe lời răm rắp.

Cuốn sách ghi về lịch sử hình thành thế giới. Thế giới này có tên là Liksh, từ xa xưa một số người đã thức tỉnh ma pháp, gọi là ma pháp sư. Thời đại thay đổi, hàng trăm nghìn sức mạnh đã được hình thành với vô số hình dạng khác nhau. 

Rồi cũng thuận theo tự nhiên, những nguồn pháp thuật thuần khiết dần dần bị hắc ám gậm nhấm và biến chất theo thời gian. Ma vật được bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Nhưng từ 1000 năm trở lại, chưa có ai thức tỉnh được quang ma pháp trừ một đại pháp sư tên Dutrin.

"Theo lời Phil kể, ta nghĩ rằng con đã thức tỉnh được quang ma pháp. Một loại ma pháp khiến con người ta cảm thấy tinh tế và tươi sáng nhất," ông lão nhìn đến một viên tinh thạch trên bàn "Một loại ma pháp có thể thay đổi thế giới mãi mãi."

"Nhưng tất nhiên rồi, để chắc chắn hơn, ta sẽ kiểm tra năng lực của con."

Nói rồi, cụ lấy một cái bệ bằng đá ra. Ở trên bệ là một viên đá khá to, hình tròn và có màu trắng.

"Đây là Nguyên Tố Thạch, có tác dụng xác định sức mạnh nguyên tố mà người chạm vào nó sở hữu. Con hãy đặt tay vào đây."

Elysia làm theo lời trưởng làng, đưa tay mình đặt nhẹ nhàng lên viên đá.

Bỗng chốc, cả căn nhà sáng bừng lên theo ánh sáng tỏa ra từ viên đá. Nó chói lóa và ấm áp, hệt như hơi ấm của mặt trời xuyên qua màn sương sớm, tinh khiết và kì diệu.

Elysia lấy tay của mình ra, ánh sáng cũng dần khép lại.

Ông Trillias gật đầu hài lòng.

"Ma pháp mà con thức tỉnh chính là quang ma pháp, không còn gì nghi ngờ nữa. Ta có một ổng bạn pháp sư trên vương quốc, ta sẽ nhờ lão dạy cách sử dụng ma pháp và một vài điều khác cho con. Khi nào lão đến thì ta sẽ gọi, con cứ sinh hoạt như bình thường là được."

"Con hãy giấu kín việc này, không được nói với bất cứ ai. Ngày mai, ta sẽ làm một thông báo giả cho dân làng. Về chú Gaze, ta sẽ gặp riêng để nói chuyện. Còn Selina..." 

Nói tới đây. trưởng làng híp mắt và suy nghĩ một lát.

"Nhờ con giữ giúp bí mật này, ta e rằng khoảng thời gian sắp tới sẽ có hơi cực khổ cho Elysia khi mà con bé phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho việc luyện tập. Phiền con quan tâm và giúp đỡ con bé một thời gian nhé?"

Selina gật đầu liên tục, được giúp đỡ Elysia là ước mơ cực kì lớn lao của nhỏ đó!

"Vâng ạ, con sẽ cố."

"À mà phải rồi, hai con chưa biết gì về pháp thuật cũng như các sinh vật đúng chứ? Các con có muốn học về nó không, tất nhiên ta sẽ không tính phí."

Mắt của hai đứa nhóc sáng rực lên, ngu gì mà không học? Trải qua một chuyện hôm nay, hai đứa hiểu rằng mình phải có hiểu biết để có thể cứu bản thân trong những giât phút nguy hiểm đến tính mạng.

"Dạ muốn ạ!" Elysia và Selina không hẹn mà trả lời đồng thanh, sau khi nhận ra thì hai đứa nhìn nhau rồi phụt cười.

"Tốt lắm. Trời cũng đã tối rồi, hai đứa về đi kẻo Melly lại lo lắng."

Dù Elysia là người thức tỉnh sức mạnh, nhưng người vui vẻ hơn lại là Selina.

Quang ma pháp của nữ chính đã lộ diện rồi, cốt truyện cũng đang đi theo đúng hướng của nó trừ việc chú Gaze không bị phế đi cánh tay, quá tốt còn gì.

Đợi đến khi Elysia mạnh hơn và trở thành Thánh nữ gì gì đó, nhỏ có thể bám đùi nàng và tận hưởng một cuộc sống giàu sang. Nghĩ tới thôi là Selina lại háo hức mong chờ.

Cả hai đứa trở về nhà trong tâm trạng riêng. Chào đón họ là những món ăn nức mùi thơm, trông có vẻ còn nhiều hơn hôm qua.

"Các con về rồi sao? Dì đã rất lo lắng cho hai đứa đó, nhưng không sao là tốt rồi. Nào, hai đứa tắm rửa thay đồ rồi hãy ăn, nếu không lại bị cảm thì chết."

Lúc ăn cơm, dì cũng không hỏi thêm tụi nhóc về chuyện đã xảy ra. Dì gắp cho mỗi đứa một chén cơm đầy ụ và ra lệnh hai đứa phải ăn hết. 

Ăn cơm xong, vì quá mệt mỏi nên hai đứa về thẳng phòng ngủ luôn. Lúc Selina chuẩn bị đi vào giấc mộng ngon lành thì Elysia lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

"Selina này, cậu có nghĩ mình kì lạ không? Việc có ma pháp ấy."

Selina không cần dùng não thì cũng trả lời được câu hỏi này một cách trơn tru.

"Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ gì vậy! Đối với tớ, việc có ma pháp là vô cùng ngầu đấy chứ. Cậu có thể bảo vệ bản thân mình cũng như những người mà cậu yêu quý, chẳng phải quá tốt sao?"

Từ khi trưởng làng nói cho Elysia biết cô có ma pháp, một cảm giác khó chịu đã xuất hiện và bám lấy nàng. Đối với Elysia, nàng nghĩ rằng việc có ma pháp là bất thường, hơn nữa ma pháp mà nàng sở hữu đã lâu rồi không có ai có thể thức tỉnh.

Elysia sợ lắm. Sợ bản thân sẽ trở thành một thứ kì dị trong ánh mắt của người khác, sợ sức mạnh này sẽ ảnh hưởng xấu đến dì Melly, người mà nàng vô cùng trân quý.

Và cả, Elysia cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại sợ một người bạn mới quen, Selina, sẽ chán ghét mình.

Cứ như điều đó đã hằn sâu vào trong tâm trí nàng.

Nhưng khi nghe được những lời an ủi của người nằm cạnh, rằng việc có ma pháp là ngầu và nó có thể giúp nàng bảo vệ được người khác, Elysia cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

"Cảm ơn." Elysia lí nhí thốt ra từ trong miệng.

Cơ mà vì nó quá nhỏ nên Selina chỉ nghe loáng thoáng được một vài âm, cảm thấy hơi khó hiểu nên nhỏ đã hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì. Trễ rồi, cậu ngủ đi."

"Ừm."

Trong một góc Selina không thấy, Elysia mỉm cười nhẹ nhàng.

Cảm ơn vì đã giúp tớ nhận ra.

Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy Elysia đã nhận được thư của trưởng làng. Trong thư viết rằng bạn của ông đang có việc vài hôm nên tuần sau mới có thể đến. 

"Vậy là tớ sẽ có một tuần rãnh rỗi trước khi luyện tập ma pháp." Elysia xé nhỏ miếng bánh mì nóng hổi rồi cho vào miệng.

Qua 2 ngày ở nhà dì Melly, Selina đã phát hiện rằng khu làng này rất nhỏ, và kinh tế thì không phát triển chút nào. Theo trí nhớ của nhỏ, về sau Elysia sẽ cần những dụng cụ ma pháp đắt đỏ. Nếu như Elysia sở hữu nó sớm hơn có lẽ sẽ đẩy nhanh được quá trình thức tỉnh sức mạnh.

Xem ra phải tìm cách giải quyết vấn đề tiền bạc này thôi. 

"Này, cậu có biết cách nào để kiếm tiền không?" Selina đột nhiên hỏi.

"Hả, kiếm tiền á? Tớ và dì Melly thường trồng khoai và lúa mì để đem bán. Thường thì sẽ kiếm được từ 20 đến 80 xu đồng tùy vụ. Rồi nuôi thêm mấy con gà để đẻ trứng và giết lấy thịt nữa. Hoặc cậu có thể săn bắn như chú Gaze để lên trấn bán thịt chẳng hạn?" Elysia nghĩ nghĩ rồi liệt kê ra những thứ nàng nhớ. 

"Mà cậu hỏi chi vậy, số tiền dì và tớ kiếm đủ để giúp bọn mình đủ ăn cho đến hết mùa đông nên không cần phải lo."

"Không có gì, tớ hỏi để biết thôi. À mà giá tiền được tính sao thế, tớ vẫn còn hơi hoang mang  một tí."

"Theo tớ được kể thì xu đồng là thấp nhất, tiếp đó là xu bạc và xu vàng, lớn nhất là xu bạch kim thường được hoàng gia sử dụng. Một xu bạc bằng 100 xu đồng, 1 xu vàng bằng 10 xu bạc và 1 xu bạch kim bằng 100 xu vàng."

"Ra là vậy."

Chuyện có vẻ khó khăn rồi. Hình như vũ khí mà Elysia sử dụng trong cốt truyện có giá trị lên tới vài trăm xu bạch kim, một con số khổng lồ! 

"Một trăm nghìn, một triệu,..." Selina lẩm nhẩm.

10 triệu xu đồng á? Thậm chí con số này còn có thể lớn hơn. Một vụ lúa mì và khoai kiếm được nhiều là 80 xu đồng, ít thì 20 xu.

Vừa nghĩ tới đó thôi là lại đau đầu. Không ngờ dù ở thế giới kia hay ở thế giới này con người đều là nô lệ của tư bản!

Ăn xong, Selina giúp Elysia và dì Melly với việc đồng án và vài việc linh tinh khác. Đến chiều, khi đang được dì Melly dạy cách gieo hạt lúa thì chú Gaze đi ngang qua.

"Elysia, Selina! Hai đứa có muốn lên trấn không? Hôm nay chú định bán xác con ma vật hôm qua rồi chia ra 3 phần, chú 1 phần còn lại là của hai đứa."

Tuyệt vời, đây là một cơ hội tốt để Selina có thể tìm hiểu thêm về thế giới này, sẵn tiện xem có công việc nào mình làm được không.

Dù sao thì nhỏ đã được bà dạy cách bóc thuốc từ nhỏ, có lẽ Selina sẽ tìm hiểu chút ít về thảo dược ở nơi đây.

Đợi Selina và Elysia lấy hành lí xong đã là 15 phút sau. Thị trấn cách làng xấp xỉ một ngày nếu đi bằng xe ngựa. Cơ mà do làng của họ quá nhỏ và nghèo nàn nên chỉ có thể đi bộ.

 Hơn nữa, chú Gaze vừa đi vừa phải mang theo xác ma vật nguyên vẹn vì không biết phải xử lí như thế nào nên thời gian di chuyển càng kéo dài.

Suốt chặng đường đi, họ đẫ hái những loại hoa quả có thể ăn được bên đường theo hiểu biết của chú Gaze và phân chia nghỉ ngơi khi tìm được những chỗ an toàn. 

May mắn thay, trên đường đi họ không gặp phải bất kì con ma vật hạng E nào nữa. 

Thỉnh thoảng họ sẽ gặp phải vài con Thỏ Héo Hút , một loại ma vật cấp F. Loài này chỉ được ưu điểm là chạy nhanh nhưng lại cực kì nhát người, nhờ vào một vài cái bẫy của chú Gaze mà cả nhóm đã được ăn thịt để đỡ ngấy.

Selina đã chú ý đến vài loài thực vật kì lạ ven đường. Trong đó, có 2 loài làm nhỏ đặc biệt chú ý.

Thứ nhất, một loại lá cây phát ra ánh sáng nhỏ, nếu nhìn xa có thể bị nhầm qua những con đom đóm. Trong cuốn sách "Những kẻ được chọn", hình như đây là Lá Ma Tinh. Nó không quá hiếm nhưng có thể dùng để chế tạo dược hồi phục.

Thứ hai, Dương Xỉ Độc. Có thể phân biệt loại cây này với những cây Dương Xỉ cùng loại vì nó có các đốm đỏ trên bề mặt lá. Lá của nó chứa độc tố rất mạnh, nhưng nếu xử lí đúng cách có thể dùng để làm thuốc độc.

Selina lặng lẽ hái 2 loài thực vật này và để vào một trong những cái túi mà nhỏ mang theo. Có lẽ thị trấn sẽ có vài thông tin hữu ích để nhỏ có thể xử lí chúng.

Cứ như vậy, sau hai ngày ròng rã cả ba người đã đến được thị trấn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top