1. Ngụy Vô Tiện ( 1 )

( Đjt mẹ cả lò Xú rác, đjt cụ cả lò fan tất cả nhân vật rác đéo thể tái chế! )

Liền ở thời điểm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai người đang lẫn nhau trao đổi một cái nồng nhiệt hôn khi, một đạo kim quang bao phủ trụ hai người, không đợi phản ứng lại đây, bọn họ liền biến mất.

Lại lần nữa mở to mắt, Ngụy Vô Tiện nhìn đến chính mình nằm ở trên bàn kim loại lạnh băng, không khí băng lãnh truyền từ làn da lan tràn đến trái tim, làm hắn nhịn không được run rẩy, tay chân bị trói đến gắt gao, vô pháp tự nhiên động đậy, nếm thử túm túm tay chân, nhưng mà đối phương trói thực khẩn, cũng không có dễ dàng tránh thoát.

"Ngươi tỉnh?"

Không biết từ nơi nào truyền đến lạnh băng như gần như xa cơ giới thanh âm.

"Ngươi ai a, vì cái gì mang ta tới nơi này, phóng khai ta!"

"Câm miệng Ngụy Cẩu Tiện Nhân! Nhân loại sâu mọt! Nhân tra bại hoại! Ngươi này đó con kiến hôi căn bản không có tư cách nói chuyện! Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại chính là thịt cùng cá trên thớt, tùy ý chính nhân gia bài bố, giống ngươi như vậy đồ vật dưới cả hạ đẳng không ra gì, còn xứng biết bản thần là ai sao? Ngươi là cái mẹ gì dám ra lệnh!!"

Cơ giới thanh âm khinh miệt đáp lại.

"〖 Ma đạo tổ sư 〗 thế giới rác rưởi, tiên hiệp sỉ nhục, nhiều người như vậy cừu hận, còn ngươi, cái này quyển sách nam chủ, đáng chết! Bị ghét hòa bị chửi rủa nhiều nhất nhất trên toàn quốc, vai chính bị ghét nhất trong lịch sử, mầm sống gây họa, cỏ dại gây hại, diệt mãi không chết! Mỗi ngày, hàng tỷ người trên toàn quốc cầu nguyện ngươi chết mẹ đi, nỗi ô nhục xã hội, rác rưởi không thể tái chế. Đời lắm trò hay, loay hoay toàn gặp chó, gặp phải ngươi đúng là xui 8 đời mốc a! Ngươi sợ chó cái mẹ gì, chính ngươi cùng chó cái là đồng loại! Sống trên đời phải biết mình là ai, đừng vì hư danh mà khinh mặt người đời, kẻo bị quả báo đừng có mà khóc! Ngụy Cẩu Tiện Nhân! Ngụy Cẩu Tiện Nhân!"

Lạnh căm khinh miệt cơ giới thanh âm nói một tràng dài, "Vì đáp lại sở hữu toàn thể tín đồ trên thế giới cầu nguyện, bản thần ở đây tiến đến phán quyết các ngươi này đó lũ chó súc sinh."

Ngụy Vô Tiện vì sao vẫn luôn trầm mặc? Bởi vì bị người thần bí cấm thanh a. Hắn chỉ có thể "Ân ân" đỏ mặt giãy giụa, bởi vì hắn mặt bộ làn da đã banh tới rồi cực hạn, trong con ngươi sắp lồi ra ngoài che kín do phẫn nộ mà sắp cổ ra tới tơ máu, lại không cách nào phản bác cái gì.

Lại Ngụy Vô Tiện vì sao bị cấm thanh? Bởi vì thần bí người không nghĩ ngửi được mùi miệng thối a.

"Uông.....Uông....."

Kế tiếp, trên mặt đất truyền đến vài tiếng "Bịch bịch" thanh âm, đập vào mi mắt chính là màu trắng, màu vàng, màu nâu các loại nhan sắc lông tơ đang chạy tới.

"Ưmmm......Ưmmm...."

Từ trong cổ họng phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, đủ để chứng minh người trên bàn sắt này là cỡ nào sợ hãi tột cùng, hắn còn không biết thứ kia là gì sao, đó là thứ hắn sợ hãi nhất trên thế giới này —— chó!

Người thần bí nhìn nhìn mấy con chó nhỏ lông xù xù, thoạt nhìn thực đáng yêu, lại nhìn nhìn tên thanh niên to xác so này đó đáng yêu chó con to gấp ngàn lần, toàn thân co quắp, tỏ vẻ như người khác bắt nạt mình, sự khinh bỉ lại tăng lên bội phần.

Ta phi, thật đúng là bạch liên hoa, quả không sai.

Ta đệt cả tổ tông nhà ngươi! Ngươi vì cái gì không chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đu! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!v Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngươi như thế nào là kẻ còn sống?! Dẫm lên sinh mệnh cùng cuộc đời người khác đi sống?! Sống được thoải mái, còn có tình yêu?! Bao nhiêu kẻ tội nghiệp bị ngươi hãm hại thương tổn, THỨ NGHIỆP CHƯỚNG!! ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!

Quả nhiên thế giới bất công bằng, ngươi này đó hỗn đản thứ chó chết còn sống!

Ngươi mà tội nghiệp, cả thế giới chết mẹ hết luôn đi!

Ngươi như vậy vương bát đản thứ chó đẻ, không xứng cùng con người cùng tộc! Không phải! Liền súc vật ngươi cũng không xứng xếp ở cùng cái mâm! Này đối súc vật tới nói quá mất mặt! Quá sỉ nhục!

Trên bầu trời, xuất hiện từ hư không một cái bàn tay hình thành từ không khí, cái tay kia tới gần, tát mạnh liên tục ở trên mặt Ngụy Vô Tiện. Mặt hắn bỗng chốc sưng đến giống như cái đầu heo, nhìn qua thập phần buồn cười. Không đúng, đầu heo so với đầu hắn xinh đẹp một ngàn lần!

Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh dậy, trước mắt xuất hiện một cái bóng hình mơ hồ, tiếp theo lại xuất hiện vài bóng hình theo đó, hình ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết, thẳng đến thấy rõ trước mắt là thứ gì, Ngụy Vô Tiện mới tá hỏa, hận không thể ngất thêm lần nữa.

Chó! Là chó! Lam Trạm! Cứu ta!!

Người thần bí nhìn đến gương mặt xấu không ra dạng không nỡ nhìn thẳng của Ngụy Vô Tiện, cộng thêm nước mắt hắn ầng ậng trong hốc mắt trông rất "tội nghiệp", một trận buồn nôn ập tới.

Ngay lúc thời điểm Ngụy Vô Tiện lại muốn ngất xỉu lần nữa, trên bàn tay hình thành từ không khí xuất hiện một cây kim từ hư không, không chút lưu tình nào đâm mạnh vào ngón tay Ngụy Vô Tiện.

"A a a a a a a a a." Tiếng thét thống khổ đau đớn thảm thiết vang lên từ cổ họng, nước mắt sinh lý chảy ra khỏi hốc mắt, càng khiến Ngụy Vô Tiện vốn là khuôn mặt xấu không nỡ nhìn thẳng nay càng thêm xấu.

Những chú chó lông xù đáng yêu lại ngây thơ không biết đã xảy ra cái gì, chỉ đơn thuần muốn chơi cùng Ngụy Vô Tiện, bọn nó dùng đầu lưỡi be bé liếm hắn mặt.

Ngụy Vô Tiện cảm giác chính mình lâm vào một hồi đáng sợ ác mộng mà thôi, chỉ cần chút nữa hắn liền sẽ tỉnh lại ở trong lòng ngực Lam Trạm, hắn đạo lữ.

"Ngươi chính là như vậy nghĩ, phải không?"

Ngụy Vô Tiện sợ hãi quá độ nên nửa mê nửa tỉnh, trời đất quay cuồng lợi hại, cái gì cũng nghĩ không ra, trong đầu chỉ còn sót lại tiếng cười khinh miệt đến từ thực thể không xác định truyền đến.

Bởi vì trạng thái không bình thường, Ngụy Vô Tiện đối với những cái đó ngữ khí chế giễu nhằm vào hắn căn bản vô pháp kịp thời làm ra phản ứng.

"A a a a a a a a a!!"

Kim nhọn không chút lưỡng lự đâm mạnh vào bắp đùi Ngụy Vô Tiện.

"Cái này giấc mơ vì sao chân thật như vậy nhỉ?" Thanh âm thần bí "Kinh ngạc" vang lên.

Chó.....Đau....

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lỗ trống chết lặng nhìn không gian đen nhánh trước mắt, nếu hắn không có phát run, kia người thần bí đều cho rằng hắn đã chết đứng rồi.

Thần kinh yếu! Phế vật! Có mấy con chó bé tí cũng sợ.

Cảm giác trên mặt thật sự là quá mức chân thật đến làm người vô pháp bỏ qua, những con chó con đáng yêu đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nỗ lực liếm biến toàn thân Ngụy Vô Tiện, có mấy lần hắn muốn ngất xỉu đi, kim châm liền sẽ không chút do dự hung hăng dùng sức đâm xuống một ngón tay nào đó của hắn, hắn hiện tại trên hai tay chằng chịt vết kim đâm ứ thương thâm tím, tựa như bệnh nhân hoại tử, thoạt nhìn phi thường ghê tởm. Bén nhọn đau đớn từ đầu ngón tay truyền lại đến thẳng tim, khiến hắn không tự chủ được mà giật mình, khó chịu mà run rẩy. Ngón tay đã chịu kích thích phản xạ tự nhiên tính co rút lại, đầu ngón tay chảy ra máu tươi, mấy chỉ đáng yêu chó con lao tới liếm lấy ngón tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện tay chân co quắp lại, ý đồ từ giữa ác mộng đáng sợ này tránh thoát ra tới.

"Tên chó chết nhà ngươi, tính đối này đó những con chó đáng yêu làm cái gì! TÊN SÁT NHÂN!" Ngụy Vô Tiện hắc khí quấn thân, tựa như năm đó huyết tẩy Bất Dạ Thiên, hắn Ngụy Vô Tiện lại chuẩn bị "mất kiểm soát", "thân bất do kỷ" mà diệt sạch sở hữu sinh linh vô tội.

"Quả nhiên ngươi là kẻ ác độc từ trong trứng! Tên sát nhân ác độc từ trong bụng mẹ! Kẻ điên rối loạn tâm thần rối loạn lưỡng cực nguy hại thế gian! Sát nhân bắt đầu từ giết động vật nhỏ, ngươi đúng là kẻ tâm thần bệnh hoạn đáng ghê tởm ghê tởm! Gọi Ngụy Cẩu đối mấy bé chó đáng yêu tới nói quá xúc phạm, ngươi không xứng! Mẹ nó Ngụy Tâm Thần!

Tiểu cẩu nhóm biến mất, thay thế chính là, giữa không gian truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ hết đợt này đến đợt khác.

Ký ức sâu thẳm trong đại não, từng hình ảnh thời thơ ấu giật thức ăn với chó hoang chạy vụt qua, xâm chiếm hết lý trí Ngụy Vô Tiện, hắn tựa như một cái kẻ điên, bị trói ở trên giường bệnh viện tâm thần, kịch liệt mà giãy giụa mãnh liệt, tròng mắt trợn ngược gằn đầy tơ máu, nước dãi chảy ra hai bên khóe miệng, thường thường còn giật nảy một cái, hiện tại đích xác là kẻ tâm thần đích thực.

"Ngươi mẹ nó giãy giụa cái gì?!" Lạnh băng cơ giới thanh vừa ra, bàn tay không khí lập tức bắt lấy đầu tóc Ngụy Vô Tiện, kéo ngược mạnh lên.

"A a a a a a a a a a a a a a a a."

Ngụy Vô Tiện cảm giác da đầu đều phải bị xé rách, đầy mặt đều là tèm lem nước mắt, kết hợp đầu heo sưng phồng cực kì xấu xí.

"Phanh." Trong căn phòng kín, đầu Ngụy Vô Tiện nặng nề mà bị đập xuống bàn, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm.

"Phanh." Lại một cái đập mạnh xuống bàn, Ngụy Vô Tiện há to miệng lại phát thanh âm không ra, đầu đau đến khủng khiếp, nhưng người thần bí cũng không hề đáng thương hắn, đầu hắn phải hứng chịu những cú va đập thô bạo không nương tay, giữa cơn đau, đầu hắn ươn ướt, hiển nhiên đã chảy rất nhiều máu.

Cố nén sự ghê tởm dâng lên trong cổ họng, người thần bí dừng tay lại, phẩy phẩy tay tựa như đã sờ đến thứ giòi bọ ghê tởm nào đó, "Chậc, thằng chó đẻ ngất xỉu."

"Vô dụng." Thực sự là nam chủ tu tiên văn?

Cái bộ chó rách liền chó không thèm gặm mà cũng dám sủa là điển hình văn tu tiên?

Lũ chó mù Xú Kon.

Ngu như mẹ chúng nó.

Người thần bí khinh miệt cười: Lũ súc vật Ma Đạo Tổ Sư, phán quyết bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top