oneshot

Thẩm Mộng Dao 21 tuổi với vẻ ngoài mạnh mẽ và điềm đạm, là người luôn kiên cường bất khuất giữa những khó khăn trong công việc. Nàng rất được yêu thích vì khả năng ca hát, vũ đạo và khí chất cuốn hút. Còn Viên Nhất Kỳ 18 tuổi, là cô gái rụt rè nhút nhát với đôi mắt sáng ngời, luôn mang trong mình sự khát khao ca hát và nhảy múa. Dù khác biệt trong tính cách và phong cách, nhưng họ lại có một sự kết hợp hoàn hảo. Tình bạn giữa họ phát triển từ những buổi tập luyện và nhanh chóng biến thành tình yêu.

Tình yêu của họ là một bí mật dưới những ánh đèn sân khấu rực rỡ và những bài hát ngọt ngào. Họ chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư qua những cuộc trò chuyện hằng ngày, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tình cảm của họ dần trở nên sâu đậm hơn có thể bên nhau bất kể ngày đêm, cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt.

“Sau này trở nên nổi tiếng, em nhất định sẽ đem tiền đến cưới chị.” Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao cười xán lạn, khẽ nói.

“Được.” Thẩm Mộng Dao cười đưa tay xoa đầu cô.

Tuy nhiên, họ biết rằng tình yêu của mình không thể nào tồn tại công khai trong một thế giới đầy sự phức tạp và sự soi mói của người khác như giới giải trí này, đặc biệt là khi họ còn là một phần của nhóm nhạc nữ nổi tiếng, với hàng triệu người hâm mộ.

Từ lúc mối quan hệ này bắt đầu, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều biết rằng họ không thể công khai tình yêu của mình. Nhưng ngày qua ngày, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm, và bí mật này cũng càng dần trở nên khó giấu hơn khi ánh mắt của họ không thể giấu nổi thứ tình cảm mãnh liệt ấy.

Viên Nhất Kỳ luôn muốn giữ cho mọi thứ ở lại trong bóng tối sợ một ngày mối quan hệ này bại lộ họ sẽ không thể ở cạnh nhau, trong khi Thẩm Mộng Dao lại muốn chứng minh tình yêu của mình cho thế giới. Hai trái tim này cứ vậy mâu thuẫn với nhau, một muốn bảo vệ và một muốn công khai.


Đến một ngày, khi họ đang miệt mài tập luyện cho The Best Partner, thì ngoài kia những tin đồn bắt đầu lan truyền. Các fan và giới truyền thông đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ. Lúc đầu, chỉ là những ánh mắt tò mò, nhưng càng về sau, mọi thứ trở nên căng thẳng. Những câu hỏi từ phóng viên bắt đầu nhắm vào họ, các fan và dư luận không còn bàn tán nữa mà trở thành những lời chỉ trích gay gắt.

Tình yêu của họ bị coi là một sự phản bội lại với fan của mình và hình mẫu hoàn hảo mà công ty xây dựng. Những hình ảnh của họ bị cắt ghép, những bài báo bôi nhọ xuất hiện liên tục. Điều đó khiến cho Thẩm Mộng Dao cảm thấy mệt mỏi, và Viên Nhất Kỳ cũng không thể tiếp tục sống trong bầu không khí đầy những nghi ngờ và lời đàm tiếu.

Với sự căng thẳng ngày càng tăng lên mà không có dấu hiệu giảm bớt, Viên Nhất Kỳ quyết định hy sinh tình yêu của mình để bảo vệ sự nghiệp chung của họ. Cô bắt đầu công khai một mối quan thương mại với một đối tác mà công ty đã sắp xếp, chỉ để làm dịu đi những cơn bão dư luận. Thẩm Mộng Dao dù đau đớn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Viên Nhất Kỳ. Nàng không muốn Viên Nhất Kỳ còn trẻ tuổi mà lại phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào từ công ty và dư luận nữa. Tuy nhiên, sự xa cách này dần làm trái tim họ trở nên lạnh nhạt.

Với Thẩm Mộng Dao, những ngày tháng sau đó trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Nàng không thể hiểu nổi tại sao tình yêu của mình lại bị vùi lấp dưới những tiêu cực và định kiến xã hội như vậy. Nàng cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bị lãng quên trong khi một người khác đang chiếm lấy trái tim của Viên Nhất Kỳ.

Áp lực và nỗi cô đơn từ dư luận khiến cho nàng dần trở nên mệt mỏi, mất đi sự ổn định trong cuộc sống. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu chiếm lấy tâm trí nàng. Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình không thể tiếp tục sống trong môi trường này nữa, nơi mà nàng không thể yêu người mình muốn yêu mà không phải chịu đựng sự chỉ trích, nàng muốn thoát khỏi nơi đầy những ác ý này.

Tình trạng của Thẩm Mộng Dao dần trở nên nghiêm trọng. Nàng không thể ngủ ngon, tâm trí luôn đầy rẫy những lời chỉ trích, nàng dần đắm chìm trong cảm giác tiêu cực và tội lỗi. Áp lực từ công việc, từ mối quan hệ với Viên Nhất Kỳ, từ những lời đàm tiếu, tất cả đè nặng lên vai nàng. Nàng bắt đầu có những cơn thay đổi tâm trạng thất thường, lúc vui vẻ, lúc lại buồn bã, khép mình lại. Nhưng Thẩm Mộng Dao không muốn ai biết về tình trạng của mình, nàng giấu tất cả trong trái tim. Nàng không muốn gây thêm rắc rối cho mọi người, đặc biệt là Viên Nhất Kỳ.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Thẩm Mộng Dao không thể chịu đựng nổi nữa, nàng ra tuyên bố rời đoàn. Những ngày tháng sau đó nàng một mình trong căn phòng tối, tình trạng tâm lý của nàng dần trở nên bất ổn hơn nỗi đau trở thành một thứ vật chất mà nàng có thể cảm nhận được, giống như một cái gông xiềng đè lên trái tim nàng.

Trong giây phút tăm tối một ý nghĩa loé lên trong đầu nàng, nàng nghĩ mình chết đi thì sẽ không cần nghe những lời dị nghị, chỉ trích ấy và hơn hết không còn cảm thấy mình là gáng nặng đè lên vai Viên Nhất Kỳ nữa. Nàng vào nhà vệ sinh nằm vào bồn tắm sau đó lấy dao cắt lên tay mình, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để chấm dứt những cơn đau đớn không bao giờ dứt. Nhưng đó không phải là kết thúc, mà chỉ là một sự bắt đầu của những điều tồi tệ hơn. Khi nhắm mắt lại, những dòng ký ức như thước phim tua ngược chậm rãi hiện ra trước mắt nàng.

[Sau này mình muốn đến Trùng Khánh cùng Viên Nhất Kỳ mở một quán cafe mèo.]

[Bát Kỳ, Cửu Kỳ điều không bằng Viên Nhất Kỳ.]

[Mật khẩu là "Tôi yêu Thẩm Mộng Dao."]

[Em không có tiền thì Viên Nhất Kỳ cũng nguyện ý nuôi em.]

[Em có Thẩm Mộng Dao mấy người có không?]

[Là vì đường Gia Hưng có Viên Nhất Kỳ.]

[18 tuổi là số tuổi hoàn hảo nhất. Năm hoàn hảo, người hoàn hảo ngày tháng sau này cũng sẽ rất hoàn hảo.]

[Em hy vọng hai chúng ta... Hữu nghị trường tồn.]

[Là bởi vì Viên Nhất Kỳ quá đen rồi, nên gọi là Tiểu Hắc.]

[Tiểu Hắc khắc sâu vào trong tim mình rồi.]

[Em sẽ hận chị chứ? - Tại sao em lại phải hận chị.]

...



Khi Viên Nhất Kỳ nhận được tin về việc Thẩm Mộng Dao đã tự sát cô dường như bị đánh thức từ giấc mơ dài, trái tim cô thắt lại. Cảm giác đau đớn tột cùng tràn ngập trong lòng cô. Cô không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã vô tình làm tổn thương của người mà cô yêu thương nhất.

Cô vội vã đến bệnh viện, tim đập thình thịch, không biết phải làm gì. Cô đã từng nghĩ rằng bản thân mình đang làm đúng, rằng những gì mình hy sinh sẽ bảo vệ được Thẩm Mộng Dao và sự nghiệp của cả hai. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy tin tức Thẩm Mộng Dao tự sát, cô mới nhận ra rằng mình đã sai. Lựa chọn của cô không phải là sự hy sinh, mà là sự phản bội, cô đã khiến nàng phải đau khổ đến mức nàng phải tìm đến cái chết.

Viên Nhất Kỳ đứng bên giường bệnh của Thẩm Mộng Dao, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệt không còn huyết sắc của nàng, cổ tay bị rạch đến nát bét không còn nguyên vẹn, đầu óc cô trống rỗng. Cô không biết phải nói gì. Cô đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng cách làm của mình là sai không gì có thể quan trọng bằng tình cảm của họ, nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn để sửa chữa.

“Xin lỗi… Xin lỗi vì đã không đứng về phía chị.”

Viên Nhất Kỳ thì thầm, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Trong một khoảnh khắc đó, Viên Nhất Kỳ mới nhận ra rằng dù bây giờ có là sự nghiệp hay là tình yêu tất cả đã trở nên vô ích, tất cả những gì vừa qua cô làm điều trở nên vô ích vì nàng đã không còn nữa. Thẩm Mộng Dao của cô không còn trên cõi đời này nữa nàng vì những quyết định sai lầm của cô mà lựa chọn ra đi mãi mãi. Và giờ đây, không gì có thể cứu vãn được nữa.

“Xin lỗi chị, Thẩm Mộng Dao. Em đến trễ rồi.”



.End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top