Ngoại truyện 1: Tương lai về mãi sau này.

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bát Giới long thong đi trên con đường ngập mùi nắng ấm, người mặc sơ mi đầy nghiêm nghị và trên tay là vài ba món quà con con của đám học trò nhỏ. Anh đi về phía làng Thu trải đầy lá vàng mà lòng mơn mởn vội vàng muốn chạy về thật nhanh. Chà mấy khi lại ít tiết thế, trẻ con mà cũng học lắm thứ cơ!

Trên đường về anh gặp cái Linh đang bán ở quán, tiện ghé qua gửi chút bánh.

" Ơ, anh Giới. Mấy khi về sớm thế?"

" Ờ, ngày đặc biệt, được đặc cách về sớm đấy."

Giới cười giả lả, tiện mắt ngó qua xem người thương còn ngồi đấy không.

" Long đâu rồi em?"

" Em có mà biết! Ảnh đi đâu rồi ấy, trông vội gớm!"

" Vậy hả? Thì thôi anh gửi cái bánh lát ăn cho vui miệng, anh về cái."

" Vâng anh về. Tiện có gặp anh Long thì nói em đi với cái Linh ra chợ lớn mua vải. Thật tình, mấy bữa nay đắt khách anh ạ."

" Ừ, làm việc cũng vừa vừa thôi, thuê thêm người đi, để thời gian mà yêu đương nữa đấy."

" Vâng, vâng. Thôi anh về."

Nhìn cô nàng tham công tiếc việc mà cái đầu tóc rối mù lên không đủ kiên nhẫn "tiếp khách" nữa làm Giới phì cười. Tử Linh tiễn Giới về rồi lại quay vào lúi húi với công việc. Bát Giới quay lại nhìn cửa hàng bán áo quần nhỏ một cái rồi thong thả sải chân về nhà. 


Nhà ngói đỏ, màu sơn vàng, cái cổng đen thấp lè tè ngang hông với dải thường xuân rủ xuống. Bát Giới đứng từ cửa đã nghe mùi cơm nóng chờ bên trong liền nhanh chóng bước vào.

" Cơm món gì đấy Long ơi?"

Giới vừa vào nhà, người còn hẳn mùi mồ hôi nhưng đã thình lình ôm Cốc Long utwf sau lưng còn đang xào thịt. Anh tựa cằm vào vai người nọ, miệng cười khúc khích.

" Nãy tao có ghé quán, con Linh bảo mày bỏ đi đâu đấy vội lắm?"

" Về nấu cơm cho mày đấy, lại còn."

" Không phải còn giờ làm à?"

" Nghỉ, một năm một ngày chứ nhiều lắm."

" Thương quá cơ."

Bát Giới cười tít mắt, chụt một cái vào má Cốc Long rồi quay lưng vào phòng thay áo quần. Đến khi quay ra thì cơm nước đã sẵn cả rồi.

" Chà, thơm thế?"

" Lúc nào chả thơm."

Cốc Long xới cơm xong cũng là lúc hai người ngồi vào bàn.

" Tao nhớ hồi còn đi bắt cá ghê!"

Giới thò đũa chọt chọt mắt con cá rô, tay chống má.

" Ờ, thời đó mày bị rượt đánh nhiều mà lại chả nhớ."

" Tại anh tao bị gì ấy, tao có làm gì đâu?"

" Cái tội vụng về, làm việc không ra hồn. Bị đánh là đáng."

Cốc Long cười cười, nói như chê Bát Giới vụng về hồi ấy nhưng cứ nghe như nói Giới đến bây giờ làm việc vẫn "không ra hồn".

" Thế nào đánh đi? Bỏ nhà đi luôn cho khóc hết nước mắt!"

" Thách."

Long nhéo một cái vào tay của Giới rồi rụt tay về ăn như chưa có gì xảy ra. Mấy năm trôi qua nhưng hai người vẫn thế, như qua bao sóng gió rồi lại trở về như ban thuở, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn cơm. Tưởng như những quãng thời gian khổ sở ấy, một chút cũng không còn. Không biết từ khi nào, quen nhau rồi trở thành một phần của nhau không thể tách rời.

Chỉ khác thời ấy là cùng nhau đánh cá và bây giờ là sống chung một ngôi nhà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Spoil cho mọi người biết xíu xíu thôi nè. >:3

Học sinh sắp đi học lại hết rồi, mà tôi còn ưa nghỉ hè phải làm sao? Cơ mà sinh nhật ai ấy nhở?

(Đừng hỏi tại sao tôi lặn lâu thế, bị deadline dí muốn tắc thở nên thông cảm cho với nghen.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top