#7


Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hai cậu trai trẻ ngồi làm thinh hướng mắt về phía mặt hồ, bốn bề chung quanh chỉ có những hàng tre cao vút hướng đến trời xanh. Bát Giới chăm chú nhìn mặt hồ hơi gợn sóng, cái cần tre cong cong hướng về mặt hồ. Cốc Long cũng nhìn cái phao nhỏ của mình đầy chăm chú. Tại sao lại thế?

Chẳng qua hai đứa nhỏ chơi cá cược. Ai câu được nhiều hơn thì phải đáp ứng một yêu cầu của người kia. Ai khởi đầu?

Là Cốc Long bắt đầu mà với bản tính hơi quá chớn của mình Bát Giới thì chẳng ngán ai bao giờ. Mà có ngán thì ngán mỗi thằng anh nó.

Phao của Long đã động đậy, nó chờ thêm một chút rồi giựt cần lên. Có vẻ là con cá cũng khá mạnh nên cũng phải giằng co một lúc mới có thể kéo lên được. Và kết quả là con cá chưa cắn chặt, sẩy mất. Cốc Long cầm móc câu với con giun bị cắn đứt nửa xuýt xoa.

" Chậc. Tiếc ghê, con cá mạnh vậy chắc cũng to lắm chứ đùa."

" Chịu đi. Ông trời muốn tao thắng mày."

Vừa dứt câu, cần của Giới bỗng dưng giựt một cái. Giới ngơ ngơ nhìn cái cần kéo kéo về phía trước rồi quay sang nhìn Cốc Long.

" Giới! Kéo cần lên! Nhanh đi, kéo mạnh cần lên!"

Giới luống cuống làm theo, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

" A! Long mày xem coi con này to chưa nè?"

" Ôi, to bự chảng luôn nè! Cũng bằng cái bắp chân tao chứ đùa!

" Mày nói "chứ đùa" hơi nhiều rồi đó, Long."

" Kệ tao chớ!"

Hai cu cậu hứng khởi nhìn chăm chăm con cá mới câu với ánh mắt sáng ngời. Thôi câu tiếp đi, đừng nhìn cá nữa cá ngượng bây giờ. Như hiểu được lời cá, hai đứa quay sang nhìn nhau một cái rồi cười khì, ngồi xem cá thêm chốc nữa.

Giới vừa câu được một con cá rô "to bự chảng" nên hứng khởi muốn câu tiếp.

" Ê Long, mình móc mồi câu tiếp đi."

" Ừ. Vừa câu được con to có vẻ vui quá ha?"

" Tao thắng mày chắc rồi. Haha."

" Mới được một con thôi đó, gáy sớm."

" Mày cứ chờ xem."

Hai đứa trẻ vốn bôn ba kiếm tiền từ những buổi chợ cá hằng ngày, tự dưng hôm nay lại được dịp sống như cái tuổi mà tụi nó đáng được sống. Cuộc sống của trẻ thơ, vui vẻ và có chút vô lo lô nghĩ. Ừ nom cũng hơi vô lo vô nghĩ thật.


Trời đã hết oi bức, mây trắng trời xanh từng lớp từng lớp lộ ra chẳng chút chói mắt. Giới và Long nằm trên nền cỏ xanh bát ngát bao la. Mùi cỏ mới thơm thơm bay vào mũi, gió chốc chốc lại thổi đến đưa các ngọn cỏ cùng nhảy múa, quẹt qua da thịt như lông mèo nhồn nhột. Mây cứ nhẹ nhẹ bay, từng đám từng đám cứ lửng lờ theo gió lớn bay đến rồi đi cuốn theo đó là những dòng suy nghĩ vẫn vơ chẳng thể nên lời. Cuối cùng lại cứ thế bay mất, để lại là một cảm giác cảm giác yên bình và không thực.

Tiếng thở cứ đều đều thổi bên tai, Cốc Long cũng không nhìn mà ngước mặt nhìn trời.

" Ê, gió to vầy thả diều thì bay cao lắm nhỉ?"

" Ờ."

Rồi cả hai lại làm thinh. Giới quay mặt sang nhìn Long, lướt một lượt từ chân đến đỉnh đầu nó.

" Bữa nào làm diều cho tao đi."

" Hả?"

" Mày khéo tay mà, làm rồi hai đứa mình cùng chơi."

" Điên à? Đi chơi rồi ai kiếm tiền cho mà ăn."

" Ờ nhỉ."

Thế rồi lại thôi. Cốc Long nhắm mắt lại hít mùi cỏ non thật sâu, ghi nhớ cái mùi man mát dịu nhẹ ấy rồi ngồi bật dậy. Giới thấy thế cũng ngồi dậy theo.

" Bán cá xong rồi thì đi chơi đi."

" Mà không được mua đồ!"

" Ừa, lên khu lầu xanh không?"

" Gì? Khu lầu xanh gần làng Đông á? Đừng nói là mày..."

" Tao làm sao? Đi không?"

Giới đập cái mạnh vào tay Long, mặt tỏ vẻ như hình tượng bị đổ vỡ ấy vừa đỏ mặt xấu hổ nữa.

" Mày lên đấy làm gì? Làm ấy thì tao không đi đâu, mày đi mình đi!"

Long xoa xoa chỗ vừa bị đánh, ngơ ngác nhìn Giới mặt mày nhăn tít lại.

" Mày nghĩ cái gì thế? Lên đấy thăm bạn tao, chứ làm ấy là làm cái mẹ gì?"

Giờ lại đến lượt Bát Giới ngơ ngác, à thì ra là bị hố. Nó đỏ tía mặt mày khẽ "à à..." mấy tiếng mà nghe như thở dài.

" Sao mặt mày đỏ thế? Sốt à?"

" Đừng nói mày nghĩ cái thứ tầm bậy ấy nhá!"

Bát Giới ngẩng đầu lên, rồi ngại ngùng gật gật đầu, tay quơ quàng ra sau gãi gãi đầu.

" Mày nghĩ gì thế! Tao... tao... tao không phải loại người ấy!"

Cốc Long hét lớn vào mặt Giới, mặt mày có vẻ giận dữ rồi. Bất quá Giới cũng chẳng biết phải làm sao. Long ấm ức, chơi với nhau như thế cũng dư sức nó không phải loại người ấy, thậm chí nó cũng chỉ mười mấy tuổi đi. Đối với nó cái chuyện ấy đúng thật là việc xấu hổ và đáng mất mặt vô cùng. Nó còn là trai tân nữa, nói vậy làm Long tổn thương quá chừng.

" Tao xin lỗi. Tao cũng không có ý đấy."

Bát Giới biết mình lỡ lời, nói liền luống cuống giải thích. Nhưng Cốc Long cũng không nói nhiều nữa, thở dài một hơi rồi đứng dậy phủi phủi cái quần rách rưới của nó nhấc chân lên đi mất. Chẳng thèm đoái hoài gì đến nó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cùng thế giới với bộ [Thuần Việt] [Drakey] Hai đứa trẻ trong nhà thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top