#20

"Đừng la, đừng trách, đừng thề
Đừng ôm đôi ngực, đừng kề đôi vai
Những gì ca thán bên tai
Đừng nghe nó kể dong dài làm chi
...."

                                  Synæsthesia.

_ _ _ _ _ _ _ _

Nếu hỏi Bát Giới nó thích thành thị hay thông quên hơn. Nó sẽ chẳng chần chừ gì mà trả lời ngay.

Nó thích thôn quê hơn.

Sài thành rộng lớn, lại có nhiều cơ hội phát triển và rộng mở. Song nó lại chẳng ước ao gì mấy thứ cao sang kia. Ồn ào, nhộn nhịp và đủ kiểu thể loại người. Thôn quê yên bình hơn, thanh thản hơn, con người cũng đáng yêu và dễ mến hơn nhiều.

Hơn cả mấy lý do ai cũng nghĩ ra kia, vì nơi đây có Cốc Long và mảnh tình nhỏ xinh của nó.







" Này  mấy đứa, ăn quýt không?"

" Trái mùa hả chú Tư?"

" Ừa, nói thế chứ ngọt lắm đấy."

" Vâng tụi cháu sang  ngay."

Cái Chưởng hét vọng ra nhà. Gắng làm cho xong việc rồi lại quay ra sau báo với đôi chim uyên đang ở dây phơi áo quần ngoài kia.

" Anh Long, anh Giới!! Lát sang nhà chú Tư xin chút quýt đi. Nghe chú bảo trái mùa nhưng ngọt lắm."

" Ừ, phơi xong xào này anh lại đi."

Chuyện hai đứa nó dính nhau  như sam cả làng này ai cũng biết, nhưng ai cũng nghĩ là đôi bạn thân. Còn thân đến mức nào thì không biết. Bởi vậy, đừng nói là mấy nàng đến cha mẹ mấy nàng còn ngắm nữa kia là. Điển hình là chú Tư, con chú là chị Hoài, cũng đã đến tuổi lấy chồng. Hồi trước cũng có anh người yêu đẹp trai ra gì đấy nhưng chú lại cấm cửa, không cho yêu.

Anh ta là nghệ sĩ, tương lai khổ sở bao phần ai lại muốn gả con?

Giờ chú lại ngắm hai đứa nó, cao ráo sáng sủa, công việc cũng ổn áp hơn anh kia nên chú thích lắm. Muốn gả chị Hoài cho, nhưng hai đứa không đứa nào chịu, chị  Hoài cũng thế. Nhưng sợ mất lòng người lớn thế là bảo bận lo chuyện sự nghiệp chưa có hứng yêu đương.

Thì biết đó, toàn là xạo cả đấy.

Qua nhà thì chú cứ chuyên tâm kể lể tài lẻ của chị Hoài dù mặt chị ngồi cạnh không cam tâm. Hai đứa bó chỉ biết cười trừ cho qua.
Chú chả tâm lý gì, toàn là đã có người thương, thật tình. Đúng là ngươi lớn, vừa thấy trách vừa thấy thương.

Thành quả nghe chú Tư kể lể là một rổ cam vàng ươm mọng nước. Giới vốn định về nhưng vì rổ cam thành ra nán lại nhà Long một đoạn nữa. Để ăn cam chứ làm gì nữa đa.

" Chắc mấy ngày sau tao sẽ bận lắm.", Cốc Long đang bóc vỏ quýt khẽ nói.

" Ừm."

" Con Linh không biết sao dạo này cứ bệnh liên miên. Cứ vừa khỏi lại bệnh tiếp. Ầy, tiền tiết kiệm cũng sắp hết nữa rồi."

" Mày có cần tao giúp gì không?", Bát Giới lỏm một múi quýt vào miệng. Cũng thầm cảm thán vị ngọt trong miệng.

" Không cần đâu. Tao tự xoay xở được, mấy cái này cũng chả phải lần đầu nữa.", Long cũng lỏm một múi.

" Vậy thì được thôi nhưng cần gì thì phải nói tao đấy."

" Ừm, cảm ơn mày."

Hai người ngồi ăn quýt ngọt Long chợt nhớ đến chuyện tình chị Hoài. Tạm thời chưa nói gì chuyện trai gái trong chuyện nó với Giới. Long đã tự thấy mình như anh chàng nghệ sĩ bụi đời kia rồi. Lại thầm khâm phục chị Hoài.

Chà chắc chị yêu anh nhiều lắm.

Nhưng ba mẹ cấm cản kiểu thế, Long cũng không khỏi tò mò.

Hai anh chị không gặp nhau thì yêu đương kiểu gì?

Chị Hoài chờ anh kia được bao lâu chứ?

Chỉ nghĩ vậy Long lại cảm thấy lòng mình buồn man mác vị quýt trong miệng bỗng chốc đã thấy chua lè đi. Mặc kệ chuyện tình bọn họ, Long giờ cũng đang chật vật kiếm sống đây.

_ _ _ _ _ _ _ _

Tình hình tạm thời là nay mới thi xong. Cũng cho là tạm ổn đi. Không hiểu sao giờ thi mà ý tưởng cứ ra ào ào. Note lại không kịp luôn á. Tết rảnh rang gắng bù đoạn thời gian 2 tháng kia cho mấy bạn nhỏ.
Nhưng chưa xả láng gì deadline cứ bị giục á  ):<
Sùng đang cực kỳ không vui, Sùng đang hận đời như chó.
Sùng muốn làm giveaway á mà kinh tế chưa cho phép :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top