#19

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Ê Giới này."

 " Hửm?"

Cốc Long cười nhẹ, nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà thấy trời như ấm hơn.

" Nếu tao chết thì sao nhỉ?"

Nó nói khi tay vẫn còn mân mê ngón út nho nhỏ của Bát Giới. Giới thì ngỡ ra một lúc rồi mới cuống cuồng lên.

" Sao lại chết? Sao lại muốn chết?!"

" À không tao chỉ tiện miệng hỏi thôi. Đừng để ý, mình vào nhà ngồi nhé?"

Cốc Long lại cười, đứng dậy tỏ ý kéo Bát Giới vào nhà.

" Mày đừng đánh trống lảng! Sao lại muốn chết chứ hả?"

" Tao chỉ đùa thôi mà. Mày cứ làm quá không, nào nào xem ai lại thành mít ướt mất tiêu rồi?"

" Mày rõ ràng là không đùa! Mày... mày... sao lại thế cơ chứ? Còn tao thì sao?"

Bát Giới mau nước mắt rống lên trong uất ức. Rồi nó bình tĩnh lại lôi Cốc  Long cười khì khì vào nhà. Nó đặt Cốc Long  nằm trên đùi nó, tay vuốt ve đầu tóc đã dài chưa cắt của Long. Thật mềm mại làm sao!

" Mày sao lại muốn chết?"

" Tao chỉ là... đùa một chút thôi."

Cốc Long chu môi, tay đưa lên véo má thằng nhỏ. Nhưng Long ơi, là đùa vậy sao ánh mắt Long cứ lại tránh né? Nét mặt của Bát Giới một chốc lại méo xệch, mắt óng ánh nước như thể chực chờ một dao động sẽ rơi xuống.

" Mày rõ ràng là đang nói dối."

Nói xong một giọt nước mắt nóng ẩm rơi xuống mặt Cốc Long, Long bây giờ không cười nổi nữa, tay huơ huơ lau những giọt nước mắt nóng đang lăn dài trên má Giới.

" Sao lại khóc nữa?"

" Tao mới là người hỏi câu đó, mày cũng khóc còn gì?"

" Tại tao thương mày quá Giới ơi."

Nó đưa tay che mắt mình lại nức nở khóc, " Tao thấy tao vô dụng quá! Sợ không xứng với mày."

" Đâu  có đâu. Long đẹp trai quá trời quá đất, cũng giỏi giang hết phần thiên hạ. Có gì mà xứng với chả không xứng?"

" Tao bây giờ không biết phải làm gì sất, cứ suốt ngày quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt cho người ta thôi không. Mà tao thấy mày giỏi quá, tao sợ không đi nổi cạnh mày."

" Thế mày có ghét bỏ tao không?"

" Tất nhiên là không."

" Vậy tao giới thiệu chỗ làm cho mày, học lấy kinh nghiệm. Khó khăn quá thì về tao nuôi cũng được."

Nghe mấy lời sến sẩm vậy Tam Cốc Longđang tâm trạng cũng không nhịn nổi cà khịa nó một câu, " Miệng mày bôi mỡ hay gì?"

Bát Giới mặt dày vẫn ra vẻ rất đương nhiên" Không nha." Nhưng rồi nó sụ mặt lại, đưa hai tay ôm má Cốc Long mặt bày ra vẻ nghiêm túc, " Nhưng mà đừng  nói mấy lời vậy nữa."

Tam Cốc Long không hiểu gì, ngơ ngác nhìn tên nhóc làm trò.

" Tao không muốn mày chết đâu.", Bát Giới ảo não nói.

" Tao chỉ nói đùa thôi mà. Tao cũng đâu muốn chết đâu, rõ là mày nghĩ quá thôi.", đến bây giờ mới ngỡ ra, Cốc Long cũng thở phào một câu.

" Không cho mày đùa vậy nữa, tao đau lòng lắm.", Bát Giới vẫn nghiêm mặt.

" Ừm coi như trả đũa bữa giờ mày toàn làm tao đau lòng vậy đi.", Cốc  Long tét yêu vào tay đang ôm má mình tỏ vẻ đanh đá.

"  Cốc Long bây giờ nhỏ nhen vậy sao?", Bát Giới xoa xoa tay bị tét, đáng thương nhìn  Long.

" Thế có thương không?", Cốc Long  hỏi.

" Thương chứ."

" Vậy thì hôn một cái."

Thế là hôn một cái.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ôn thi cũng không quên đăng chương mới nè ;P



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top