#18
Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.
Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng
Mitsuya Mana: Tam Tử Linh
Shiba Taiju: Sài Đại Thọ
Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Con cò trắng bệch như vôi
Đừng nông nổi nữa, đừng lời nguyệt hoa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gió lạnh về, ngày kia Bát Giới phải theo thầy đi xa. Nhưng ngộ cái là Bát Giới không có chịu nói chuyện lớn này với Cốc Long, cả thế giới này đều biết chỉ riêng mỗi Cốc Long là lạc quẻ một mình không biết gì trơn.
Đường đi ắt hẳn gian nan trắc trở đã vậy lại còn đi một lần đi đến hơn 1 tháng. Cốc Long vừa lo, vừa nhớ nhưng đông thời Long chỉ biết lo suông vì Long đâu có biết gì.
Dám cá ngày Bát Giới trở về, chờ đợi nó không phải là cái ôm hôn nhớ nhung mà là bão to gió lớn giật đùng đùng.
Bát Giới bắt tàu đi trở về nhà, lòng vừa lo sợ sẽ bị Cốc Long giận cũng không nén nổi sự ngóng chờ đôi mắt âu yếm của người thương. Nhưng đứng ở ga tàu cũ kỹ không có ai khác ngoài người chị thân thương của nó. Nó nhún vai tự nhủ chắc Cốc Long đang đợi mình ở nhà hoặc phải chăng đợi nó cũng là không gì cả.
Sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Bát Giới không nhịn được vui vẻ nhảy chân sáo đến nhà Cốc Long. Nhưng Long vẫn tiếp đãi nó như thường, như thể rằng một tháng qua Bát Giới vẫn năng sang nhà Cốc Long chơi.
Không giận lẫy cũng không nhung nhớ, chỉ có dịu dàng và ấm áp như thường lệ. Không tránh khỏi để Giới cảm thấy hụt hẫng và nghi ngờ.
Phải chăng hơn 1 tháng qua đã có ai đó giả dạng Giới để lấy lòng Cốc Long của Giới hong?
Nếu có là Giới không có chịu đâu à. Giận lẫy Giới cũng được chứ như này bất ổn lắm...
Thật ra Long cũng muốn giận lẫy, cũng muốn làm nũng như mèo con. Nhưng Long không dám, Long sợ mình làm vướng chân Bát Giới. Sợ Giới sẽ không muốn đi xa học hỏi.
Nhưng nếu bảo Long không uất không tủi chắc chắn là nói phét! Long lo muốn chêts, sốt sắng đi tìm nó đến mắc mệt khi không thấy Giới ở đâu hết. Đã vậy hỏi ai cũng mặt dửng dưng, Long chợt hiểu ra.
À ra có mỗi nó là thằng hề chả biết gì sất!
Nhưng Long không nói gì, trong lòng phiền muộn cứ kéo nặng trĩu.
Ừ là vậy đấy, khi trong một mối quan hệ, người ta cứ thường bỏ qua cảm xúc cá nhân để gìn giữ cái hòa hợp chung. Cũng nào biết chính sự bỏ qua ấy chính là những hạt cát li ti rồi sẽ có ngày tình yêu nhỏ bé của hay người cũng dễ bị chính những hạt cát nhỏ bé ấy nuốt chửng mất rồi tan rã mất.
Giới mặc dù không phải là người quá tinh ý nhưng vẫn có thể dễ dàng đọc ra chữ tụi khéo léo viết trong đôi mắt đượm buồn của Long. Giới thật muốn ôm Long vào lòng nhưng lần nào cũng bị Long né tránh. Biết là lỗi của mình nhưng Giới cũng một chút chết trong tim đó.
Sau khi lẽo đẽo theo Long làm việc nhà thì hai đứa nó ngồi trên phảng người lạnh run.
" Mày nói xem trời lạnh thế này lại chọn ngồi chỗ đắc địa vậy chứ? Bộ mày không lạnh hả?"
" Thấy lạnh thì mày vào trong ngồi đi."
" Không đâu nha, ngồi cạnh Cốc Long của tớ là không lạnh gì hết. Lại còn thấy ấm trong lòng."
" Cút đi, thứ nịnh bợ!"
" Nịnh vậy Cốc Long có thương không?"
" Không thương! Nói gì chứ giờ không thương nổi."
" Mặc kệ Cốc Long có thương Bát Giới hay không thì tao vẫn thương mày nhiều."
" Thì liên quan gì đến tao?"
" Để tao chia mày một nửa chứ sao!"
Long đang giận lẫy cũng không chịu nhịn nổi sự đáng yêu của nó. Cười phì một cái rồi nắm tay kéo Bát Giới vào nhà ngồi.
" Rồi mời Bát Giới trình bày."
" Tao biết là đi xa mày thì mày sẽ lo cho tao lắm nên mới không dám ho he gì. Cũng biết là mày sẽ giận lắm nêu biết đó. Nhưng mà nếu nói cho mày, đến lúc đi mà lỡ chạm phải ánh mắt mày là tao sẽ chẳng thiết đi đâu nữa mất!"
" Nhưng mà tao biết tủi đó biết không? Mày biết nhìn tao như thằng hề đi tìm mày khắp nưới không? Mặc kệ không muốn nghe mày giải thích gì sất! Nằm xuống đây, làm gối cho tao!"
Nghe vậy lòng Giới liền nở hoa, khẩu thị tâm phi của Cốc Long bao giờ cũng khiến nó mắc cười.
" Tại sao lại có thể đáng yêu vậy chứ?"
Nó hôn vào má Long một cái thật kêu!
" Nhưng lần sau có đi cũng báo tao một tiếng nhé. Tao lo lắm."
Lòng thủ thỉ, áp đầu mình vào lòng Giới, đầu thì đang kê trên tay nó.
" Nhỡ may có chuyện gì, tao cũng chẳng biết phải làm gì sất Giới ơi. Mày thương tao, cũng sợ tao lo nhưng nếu một ngày tao không tìm thấy mãy nữa, tao cũng chết mất."
" Nên đừng làm thế nữa nhá!"
Bát Giới nhìn người trong lòng ngoan ngoãn như mèo con lòng cũng mềm nhũn ra, thật là muốn cắn một phát.
Cốc Long chưa bao giờ tự mình nói ra lời yêu, nhưng nếu ánh mắt nó phát ra tiếng nói, đến cả một gã khờ cũng nhận thấy sự yêu thương khó kìm nén. Bát Giới đâu phải gã khờ, vì chính nó cũng đâu dám nói ra lời yêu. Hai đứa nó cứ bình bình vậy mà sống, dẫu chẳng nói nhưng ai cũng biết trong lòng có nhau.
" Ừa tao hứa không có lần sau nữa đâu."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chắc vắng lâu quá mấy bạn nhỏ sắp quên tôi hếc trơn rùi :')
Cũng dâu trách được tôi đâu, thi cử nhiều quá tôi không có time a :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top