#14
Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.
Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng
Mitsuya Mana: Tam Tử Linh
Shiba Taiju: Sài Đại Thọ
Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau mấy chục ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng,Bát Giới đã được cho phép nếm mùi tự do. Vừa nghe được tin đó, Giới đã tức tốc phi đến nhà Cốc Long.
" Long ơi!"
Cốc Long lập tức bỏ dở việc đang làm chạy ra đón bạn hiền. Hai đứa nhỏ cũng ùn ùn chạy ra, mặt mày tíu tít quấn lấy Giới không rời.
" E hèm! Anh Giới là của anh tìm về không phải của mấy đứa đâu."
" Không! Anh Giới là của bọn em!"
" Buông ra, buông ra! Anh mày tìm ra thằng Giới trước!"
" Anh nằm mơ! Anh tìm ra trước không có nghĩa là của anh đâu!"
" Aaa! Mấy con nhóc này!"
Cốc Long nổi đóa, cười cười rượt mấy đứa nhỏ làm tụi nó la hét muốn chói hết tai. Chân cả ba người không mang dép, cứ thế chạy trên sân cát nghe mùi nắng nồng, nóng muốn bỏng chân nhưng vẫn chạy; vừa chạy vừa cười nhìn ngộ quá chèn. Nhưng khác với ngày thường, Long sẽ vô điều kiện mà chiều theo hai đứa em nhỏ của mình, bây giờ Long thậm chí không vui chút nào khi hai đứa em nó cứ mè nheo đòi gặp Bát Giới từ ngày nó bị giam lỏng ở nhà.
" Hu hu... Em không phục... Ô, đau..."
" Anh Long chân dài! Anh Long lớn hơn! Không công bằng!"
" Anh không quan tâm. Anh thắng nên thằng Giới là của anh."
Con bé Chưởng chạy thì bị vấp chân ngã trầy da nên bây giờ khóc thút thít nhìn muốn tội.Cốc Long nhăn mặt, nhè nhẹ thổi vào miệng vết thương. Linh với Chưởng không phục, tụi nó không tin là Giới nỡ lòng đối xử với hai đứa trẻ đáng thương như vậy.
" Anh Giới.."
" Anh nói xem anh là của ai ạ?"
" Tụi mày đừng mơ! Thằng Giới là của anh rồi nhá!"
" Thì gắng mau lớn mà cao hơn anh Long đi mấy đứa."
Long quay sang hừ một cái với Bát Giới. Nhưng mà cũng ngộ, rõ ràng chỉ đơn thuần là một lời an ủi của Bát Giới nhưng không hiểu sao Cốc Long lại không muốn những lời nhẹ nhàng kia nói với một ai khác. Chỉ là Long muốn hai người dành nhiều thời gian cho nhau hơn một chút,đằng nào cũng thật khó để Long không bị lạc mất trong biển người mà Giới sẽ làm bạn sau này. Ít nhất cũng cũng đặc biệt hơn chút chút nữa mới đúng.
Chiều đó trời đổ mưa to, Long và Giới chen chúc dưới cái mái rơm bán cá. Cả hai đứa rúc người vào nhau,sụt sùi vì lạnh. À, thì ra cũng sắp đến mùa mưa rồi. Giới ngả người vào vai Cốc Long, đưa bàn chân nhỏ với mấy ngón chân tròn tròn nhăn nheo ra trước mặt đung đưa.
" Nhìn xấu quá hà."
Giới nhăn mặt chê, đưa tay lên thì thấy tay cũng nhăn nheo y chang vậy. Cốc Long thì đang đếm tiền hôm nay bán được. Nó chống cằm lên, xoa xoa cái mũi đang sụt sùi vì lạnh của mình.
" Thôi về đi, tao lạnh quá."
Long ngán ngẩm vì ngồi trời lạnh nhưng lại chẳng còn khách, chắc tại trời mưa nên không có ai ra ngoài nữa.
" Của mày này."
" Ơ, sao nhiều thế?"
" Nhiều đầu mày, về thôi. Tao sắp chết rét rồi."
" Mày xạo, xòe tiền mày ra xem."
Long lè lưỡi, dấu tiền vào người. Nó lấy tấm lá chuối lớn bên cạnh che trên đầu, rồi lại dọn cá. Giới bĩu môi, đi đến phụ Long dọn hàng.
. . .
Lóc chóc... Lóc chóc... Lóc chóc...
Tiếng chân trần chạy trên con đường đất nâu đầy ổ gà và nước mưa vang lên trong trẻo. Hai đứa trẻ cầm tấm lá chuối lớn che trên đầu tránh mưa chạy về. Chân lấm lem toàn bùn với đất, mái tóc ngắn ướt nhẹp, vạt áo sờn lốm đốm sẫm màu vì ngấm mưa.
" Phù. Về rồi! Tao chạy nhanh hơn mày rồi nha."
" Tao không thèm chấp mày đấy chứ."
" Bày đặt."
Long và Giới ngồi trên phảng tre ngắm mưa cho ráo người. Nghe tiếng mưa rơi rào rào trên mái nhà nhỏ xíu như ru ngủ, Long miên man nhìn về phía xa xăm nghe như nỗi lòng buồn buồn của mình.
" Ba tao chưa mất Giới à..."
" ?"
" Ba tao chỉ bỏ rơi anh em tao thôi."
" Ba mày ở đâu."
" Tao cũng không biết. Ổng bây giờ đang có gia đình khác rồi."
" Ý mày là ba mày đi cưới vợ khác á hả?"
" Ờ, nhưng tao không biết mặt ba tao. Ổng chỉ tùy hứng gửi tiền cho tao thôi."
" Ổng giàu lắm hả?"
" Không biết, nhưng ổng vẫn là người bỏ rơi bọn tao."
" Ờ."
Hôm đấy cũng là một ngày trời mưa, Cốc Long vẫn là một đứa trẻ còn cha mẹ. Ba nó là một người nông dân tự do không phụ thuộc để đi cày mướn như những nhà khác, nói chung là có phần khấm khá hơn. Lúc ấy nhà chỉ mới có hai anh em là Long và Chưởng, Long thì được đi học còn Chưởng thì vẫn còn nhỏ nên ở nhà. Mẹ nó thì bán vải ngoài chợ, nhiều lúc cũng nhận may đồ từ mấy nhà quan. Long hồi ấy thích nhất là nhìn mẹ may vá, những ngón tay thon dài của bà điêu luyện xâu chỉ làm Long mê tít. Nó và Chưởng thường dành hàng giờ liền để ngắm nhìn mẹ may những bộ váy xinh xắn. Mẹ nó cũng là một người phụ nữ nông dân xinh đẹp, màu da ngăm nhưng rất tươi và khỏe khoắn, bà đã hiền dịu dạy từng bước một cho nó học may vá. Dần dà Cốc Long cũng phụ một tay làm để kịp giờ hàng cho mẹ. Rồi một ngày nọ, Linh ra đời trong sự chào mừng của gia đình nó nhưng không may là mẹ nó chẳng còn khỏe như xưa nữa. Bệnh tật và nghèo đói đã kéo gia đình nó xuống, ba nó của những ngày đó cũng vắng bóng dần rồi chẳng xuất hiện nữa. Thế rồi Long cũng phải lại thay ba nó gánh vác miệng ăn của cả nhà thêm cả tiền thuốc của mẹ. Nhưng những nỗ lực của Long vẫn không ích gì mẹ nó cứ yếu dần, yếu dần và rồi một ngày mẹ nó chẳng mở mắt ra nữa. Từ đó Long trở thành mồ côi, một mình chăm lo cho hai đứa em nhỏ trong khi mình cũng chưa có cái mà ăn.
Long mệt mỏi đến độ muốn bỏ trốn nhưng Long biết sẽ chẳng còn nơi nào cho nó trốn đi nữa. Ngày nọ, Long quyết định bỏ đi, để lại hai đứa em nhỏ của nó. Chính ngày hôm đó nó đã gặp được Kiên Long.
. . .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Xin lỗi vì sự vắng bóng lâu đến vậy. Thật ra là vì tôi không chọn được cách diễn tả sao cho phù hợp với hai bạn nhỏ. Dù đã lên ý tưởng các sự kiện chính rồi nhưng mỗi chương vẫn sẽ có những kiện nhỏ khác để phát triển các nhân vật nữa đôi ra mất khá nhiều thì giờ mà tôi cũng nhiều bài tập cần làm nữa :'(
(Các mùa trong truyện tôi xin phép viết theo địa phương tôi nhá. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top