#12
Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.
Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng
Mitsuya Mana: Tam Tử Linh
Shiba Taiju: Sài Đại Thọ
Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kết cục đúng thật là Giới vẫn không chết được nhưng tình trạng cũng không ổn chút nào. Thầy lang được mời đến gấp rút nhưng cũng tính là hơi muộn, về thì Giới đã mê sảng,thầy trâm tư bắt mạch bôi thuốc nghệ như vàng cả lưng đầy sẹo của nó.
" Chậc, không sao rồi, thằng bé chưa ăn gì lại bị đánh như vậy nên ngất đi thôi."
" Vâng cảm ơn thầy."
" Cô lại khéo, tôi bảo thằng bé bị gia đinh đánh đấy à?"
" ..."
" Thôi còn cần ngần gì nữa, khổ thế không biết. Tôi lấy của chị bớt một nửa, tiền kia chị để lại mà mua thuốc cho nó, thuốc men cũng đắt lắm chứ không đùa được."
" Dạ vâng, nhà em đội ơn thầy."
" Đội ơn đội iếc gì không biết. Thôi tôi phải đi ngay nhỡ lại có người đến tìm."
" Vâng thầy để em tiễn."
Tiền mời thầy lang và mua thuốc của Giới lại khiến tiền tiết kiệm mua đất cấy ruộng cũng mất thêm một khoảng. Cũng may người ta có tâm, không thì...
Đến sáng thì Đại Thọ dậy đã thấy một màn chị em sướt mướt úp vào mặt, nó cũng bứt rứt lắm nhưng cái lòng tự tôn của nó không cho phép thế là ngoảnh mặt làm ngơ sủi ra đồng mất.
Đến giữa buổi thì Giới cũng tỉnh nhưng người vẫn bẹp dí trên giường, mắt sưng húp, chẳng thấy gì cả. Tiếp đó là vết thương từ lưng làm nó bỏng rát, nhiều lúc nhịn không được suýt lại khóc thêm. Dần dà rồi nó cũng dần quen chỉ là nhúc nhích một chút sẽ lại đau. Tóm lại thì vẫn thê thảm vô cùng.
Cốc Long lại như thường lệ xách dép, xách cần, xách xô, xách thân qua nhà Giới rủ cùng đi chơi. Nhưng mà Cốc Long nào biết ừm một tuần hay thậm chí hai, ba, bốn tuần tới Long chẳng cần phải xách cái quần gì đến rủ Giới đi chơi chung nữa.
" Em là Long hả?"
" Dạ vâng, Giới đâu rồi chị?"
" Em vào nhà, đi lui sau cửa phụ là thấy. Chị ra chợ."
" Vâng, em cảm ơn."
Diệp nhìn đôi mắt trong veo, Diệp lại thấy sóng mũi mình cay cay, nén nước mắt quay đi.Long đi vào nhà, thú thật cũng lần đầu vào nhà người ta Long cũng hơi ngài ngại. Long chầm chậm đi vào nhà, ngó nghiêng lung tung. Nó bắt gắp thấy Giới với nửa thân trên trần truồng và cái lưng ngấm màu thuốc nghệ vàng vàng nằm ngủ say sưa trên phảng tre vàng vàng như màu thuốc.
Long khe khẽ rít một tiếng rồi thở dài, mới hôm qua còn lành lặn vui vẻ cười đùa lại còn ôm nhau ngủ thế mà hôm nay đã thành thương binh nửa bước chân ra khỏi giường cũng không nổi. Đời người khó lường thật.
Long đi đến ngồi xuống cạnh Giới, nhìn mấy vết đánh trên chân nó rồi đưa tay lên sờ sờ nhưng vết sần sần do máu khô lại. Nhưng vừa lướt qua thôi Giới đang ngủ cũng rùng mình một cái có vẻ sắp tỉnh, thế là lại thôi. Long rũ mắt nhìn khuôn mặt ngủ không biết trời đất gì kia mỉm cười cái nhẹ rồi nhét vào tay nó một cái kẹo chanh nó vừa đi giựt chỗ nhà giàu có đám.
Long vuốt vuốt mái tóc chởm chởm của Giới thêm một lúc rồi xách dép, xách xô, xách thân ra bờ sông. Tạm thời bắt cá xong hôm nay rồi không đi bắt nữa, ở nhà chăm đan nón một chút.
Dư ít tiền tiết kiệm, mua kẹo cho Giới với hai đứa em. Cũng là để làm vốn sau này còn làm ăn.
Đằng nào cũng phải tính đường lâu dài. Đằng nào nó với Chưởng cũng đã lỡ nhưng cũng phải cho cái Linh học chữ, sau này cũng bớt khổ hơn nó phần nào.
Giới không thể ra khỏi nhà nên nó chán chường lắm. Nó ráng nhích nhích về phía đất, đưa tay quệt quệt vào cát. Nó hứa, chỉ nốt hôm nay thôi, nó sẽ gắng đứng dậy để đi. Đi vòng vòng quanh nhà cũng được, nằm chặp chặp lại buồn ngủ riết rồi muốn đau cả đầu.
Nó thở dài nhìn xuống đất lẩm bẩm, à nó nhẩm tính tiền mua thuốc. Giới muốn kiếm tiền về cho anh chị nhưng sao lại thành gây việc cho anh chị rồi, thế là phải đến đầu tháng 8 mới mua được đất nếu nó không đi chơi nữa.
Tháng 8 cũng được... Nhưng đường nào rồi sẽ có lúc anh nó rồi cũng sẽ biết nó dấm dúi bỏ tiền vào, thế là lại bị oánh một trận nữa cho xem. Chả chịu nghe nó giải thích gì, chẳng nói chẳng rằng đánh nó be bét, Giới chun mũi chê anh.
Ừ có khi lại còn nghĩ nó đi ăn trộm chỗ nào đấy? Thế thì lại chết!
Còn không mắc công tính tự ái ổng nổi lên lại oánh nó bẹp dí như giờ lại khổ. Thế là lại thở dài.
Biết thở dài riết mau già thế mà Giới cứ thở dài cả trăm lần trong ngày. Nghĩ rồi lại nghĩ, Giới cứ tưởng mình đã già đi cả chục tuổi giống như mấy ông lão lắm điều chỉ có biết nghĩ thôi, nghĩ muốn rơi cái đầu hói của mấy lão rồi mới bắt tay vào làm, lại có khi nghĩ đến thế rồi vẫn cứ ngồi đấy chả chịu làm gì.
Èo Bát Giới nghĩ mình đúng là già đi cả chục tuổi thật rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi lặn có lâu lắm? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top