#11:
Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.
Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng
Mitsuya Mana: Tam Tử Linh
Shiba Taiju: Sài Đại Thọ
Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Những ngày gần đây, Giới chỉ về nhà vào những chiều tối. Cả anh và chị nó cũng không ý kiến gì, đơn giản vì việc nhà luôn hoàn thành từ lúc sáng sớm. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thọ hài lòng với cái lối sinh hoạt này của Giới. Hôm đấy trời đã tối nhưng Giới vẫn chưa vác mặt về, Diệp thì đang đan nón giữa nhà, Thọ cũng phụ nó nhưng mắt đục màu cứ nhìn lăm lăm vào màn đêm đen kịt như con thú săn đang chờ đợi con mồi xuất hiện.
Giới chào anh chị vào nhà thì Thọ lập tức đứng bật dậy.
BỐP!
" Sao giờ này mới về? Tao không biết, cho mày 3 phút đi lấy cây roi vào cho tao."
Thọ đưa ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy sự hung hãn ra lệnh. Giới cũng chẳng dám chậm trễ, chạy vụt đi. Nó quay về trên tay là cây roi dài dài. Thôi cứ lựa cây đau vừa vừa chứ nhỡ ít đau anh Thọ lại ra lặt cây khác đau hơn, những tới mấy cây còn vài cành nhỏ chưa tỉa mà Giới rợn cả người.
Nó ngoan ngoãn biết điều nằm trước trên phảng, nó chỉ nhìn chị nó một cái rồi lắc đầu ý là để nó tự làm tự chịu. Thọ đưa mắt lạnh lùng rồi lăm lăm cây roi.
"Tao đánh trước 5 roi rồi hỏi tội, chưa biết thì đánh tiếp được chưa?"
" Dạ..."
Vút!
Chát!
Chát!
Chát
" A! Đau!"
Vút!
Chát!
Chát!
" Nói vì sao tao đánh mày?"
" Tại em đi chơi về muộn."
" Tiếp."
" Dạ?"
Chát!
" Chưa biết thì đánh tiếp."
Chát!
Chát!
Chát!
" Oaaaa... Anh ơi... Em xin lỗi..."
Chát!
" Em không biết thiệt mà..."
Chát!
" A... huhu... em xin lỗi..."
Chát!
Chát!
Chát!
" Cho nói lại lần nữa?"
" Em..."
Chát!
" Em quét nhà chưa sạch ạ?"
Chát!
Giới bị vụt đến điếng chả chân, tay muốn che lại thì cái roi quay sang vụt vào tay.
" Cất cái tay không tao đánh cho què."
Chát!
Chát!
Chát!
Anh nó thấy nó chống đối thì càng thêm tức, ra tay nặng hơn nhiều làm nhiều lần roi vụt xuống là Giới lại nảy người lên tại đau quá. Mấy vết chồng chéo trên đùi đến rách mấy cái nhưng anh nó chưa có ý định nương tay.
Chát!
" Cởi áo ra! Nhanh!"
Giới vừa cởi áo anh nó liền vụt một cái ngay tấm lưng nó. Vết roi dài in trên chồng chết vết sẹo đã lành cũng lâu. Nó không khóc nữa đưa miệng cắn vào tay để đỡ đau, nhưng mà chỉ Giới biết có cắn hay không cũng vậy.
Chát!
Chát!
Chát!
Chị Diệp nhìn mà xót em, cuối cùng chị không được lại lên tiếng nói đỡ. Kết cục là anh nó đánh cả chị.
Chát!
"Mày còn bênh nó! Chiều nhiều sinh hư!"
Chát!
Chát!
Chát!
" Vào trong kia đan nón tiếp đi. Tao không muốn động tay với mày."
Nhưng chị Diệp không cam lòng, chỉ vẫn nói.
" Nhưng anh cũng nên nói cái lỗi cho nó hiểu, đánh như vậy chỉ tổ mệt người thêm thôi."
Bốp!
" Càm ràm! Cút!"
Thọ tát chị Diệp thêm một cái thật kêu rồi trừng mắt bảo chị cút vào trong. Chị cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Giới một cái rồi đi vào trong. Chọc anh nó tức lên chỉ khiến Giới thê thảm thêm.
" Như chị mày nói ấy. 15 roi nữa."
" Anh tha em... huhu em biết lỗi rồi."
Vút!
Chát!
Chát!
" Nín!Khóc một tiếng là thêm một roi!"
Chát!
Chát!
" Nhà này có phải là nhà trọ của mày không mà thích khi nào là về khi đấy hả?"
Chát!
Chát!
Chát!
" Tao không cấm mày đi chơi nhưng trưa cũng phải về mà không về cũng phải nói chị mày để đỡ nấu cơm biết chưa?"
Chát!
Chát!
" Không được ra khỏi nhà một tuần tới, bước chân nào là tao chặt chân đấy rõ chưa?"
" Hức... vâng."
Chát!
Chát!
Tiếng roi đều đều vút trên lưng nghe muốn lạnh gáy nhưng lưngng của Giới từ lâu không có cảm giác nữa chỉ thấy tê rần. Tay nó cắn cũng chẳng thấy gì chỉ là miệng nó nghe mùi mặn mặn tanh tanh, mắt nhìn muốn mờ đi.
Chát!
Chát!
Chát!
CHÁT!
Đánh xong anh nó vứt luôn cây roi đằng sau, đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống.
" Nói rồi đấy, tao không muốn nói lại lần hai."
Nói rồi Đại Thọ bỏ vào buồng, chị Diệp mới vội vàng chạy ra. Chị nhìn đứa em nhỏ dại nằm bẹp dí trên phảng mà xót. Máu! Trời ơi! Máu chảy nhiều quá! Chị cuống cuồng lấy khăn sạch chấm chấm cho em mà nghẹn đắng họng khóc.
" Thôi, cứ nằm đó đừng nhúc nhích chi mà rát người."
Giời nhìn chị mà giọng khàn khàn kêu.
" Chị ơi... Em đau quá..."
" Ừ, chị thương Giới nhé! Nằm yên để chị lau lưng."
" Chị ơi... Em có chết không chị...?"
" Không! Không chị không để em phải chết đâu!"
" Em... em sẽ không chết đâu phải không chị?"
" Giới của chị giỏi lắm không chết đâu mà! Không chết được đâu!"
Nhưng mà Diệp thật sự không biết phải làm sao, cả lưng với chân nó máu chảy nhiều quá không cầm lại được. Giới chỉ mãi cái giọng thê lương hỏi chị mình có chết không nhưng câu đó chị nó cũng không biết có dám chắc được không nữa.
Đêm đấy, có một người chị chạy chân trần gần 3 cây số để đi mời thầy lang trong đêm.
_ _ _ _ _ _ _
Ok ngược có hơi quá không nhỉ? Chắc là không đâu, hehe. Coi như là ngược bù đi, tự nhiên đề là huấn văn mà không thấy đánh gì hết trơn gần ngót 10 chương. Đúng là đồ lừa đảo!
Chương này tôi gửi tặng bạn nhỏ PnyNgoNg. 2 chương trước bạn nhỏ comment cầu huấn nên tôi viết huấn hơi bị dài luôn. Cảm ơn bạn nhỏ vì đã là một trong những người đầu tiên ủng hộ truyện của tôi nghen.
Yêu bạn nhỏ nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top