Phận làm tác giả sao lại là nhân vật phản diện

                           CHƯƠNG 4:
                   TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
                         ************
                           __________

Ba năm sau......

Cái cảm giác mà.....

Thời gian trôi nhanh như con chó hàng xóm rượt mình quanh đầu đường xó chợ từ sáng tới tối éo cho mình về nhà.

Như những tháng ngày ăn cơm chó 🍚🐶 từ hồi còn sống đến giờ vẫn chưa thấy no.

* SAO SỐ MÌNH KHỔ THẾ NHẢ!!

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

MẸ MÀY

Thúy Kiều bị nhốt vào lầu xanh

Nó còn:

" Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân

Vẻ non xa tấm, trăng gần ở chung. "

Kiều nó còn được tài tử giai nhân đến ghé

MẸ

" Mình bị nhốt vào trại thương điên

Xung quanh toàn là cô hồn...". *
.

.

.

Chuyên mục xàm xí đến đây là kết thúc

SAY GOODBYE 👋👋👋👋👋

.

.

.

Thôi giờ nói chuyện chính nè....

Ở một góc nhỏ cạnh hoa viên có một tiểu hài nhi....

À lộn tiểu hài tử.....

Ước chừng khoảng 4 tuổi

Lộn 5 tuổi....

SAO LỘN HOÀI ZẬY

Không ai khác chính là Hoàng Mạc Lệ
- Hoàng Yến.

Cậu mặc một bộ y phục màu trắng, tóc được tỷ tỷ THÂN THƯƠNG dùng dây màu đỏ buộc hai búi tóc lên....

À... Ừm......

Bây giờ trông cậu không khác gì là một tiểu hài nhi...

Dáng người lùn tịt

Hihihihi

Thâm tâm của Yến nhi :* Chạm đáy buông nỗi đau༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ*

Bực bội hỏi hệ thống:

" Ê! Ta hỏi ngươi này! Sao nhân vật phản diện gì mà lùn dữ zậy ??? Ta nhớ hồi còn sống có viết như zậy đâu??

" Có phải là do bug không??! "

Hệ thống trả lời câu hỏi của cậu:

[ Đã kiểm tra không có bug ở đây]

[ Quý khách nhớ lại đi]

" Ta đã nói là ta không có..!!!"

[ Quý khách có chắc chắn không?? ]

"Ta khẳng định là ta không có viết cái đó"

~~~~~~ HỒI CÒN SỐNG......:-))))) ~~~~~~

Hoàng Yến said:" viết như nào đây ta??"

À nghĩ ra rồi

hí hí hí hí hí hí

.

.

.

A FEW MOMENTS LATER

Xem nào

È..... hẻm.....

Ta nguyền rủa ngươi....

( Có khuôn mặt thiếu nữ)

( Ba mét bẻ đôi)

( Một đời chữ Ế)

( Suốt cuộc đời còn lại của mình toàn bị dàn hậu cung của y đánh ghen lên bờ xuống ruộng)

Ha....... Hahaha... Hà...hạ....

Khụ....khụ.... Đau họng quá....

~~~~~~~~~~~ HIỆN TẠI......~~~~~~~~~~~~~

KHOAN ĐÃ.

.

.

.

Ba mét...

Bẻ đôi.....

NÀ NÍ

BA MÉT BẺ ĐÔI

" Sao mình có thể viết cái đó chứ......😱😱😱😱😱😱"

[ Haiz...!!! Cuộc sống mà... ai cũng mắc phải một sai lầm thôi, nếu mà ngu thì hãy thông minh lên đi cho yêu đời]

" Còn câu nào khác để an ủi ta không zậy???"

[ Có chứ thưa quý khách]

" Câu gì????"

[ Đen thôi đỏ quên đi..🤣🤣🤣🤣🤣]

" THÔI ĐI"

" ĐỪNG CHẠM ĐÁY NỖI ĐAU CỦA TA NỮA!!!"

ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ

Tháng năm đó.......

Cứ ngỡ là cậu sẽ được làm điều mình muốn....

Nhưng cái hệ thống mất nết đó cứ bám riết cậu từ đó đến giờ vẫn méo tha

🎼 Tôi đã quen với đám đông nhưng khi một mình thì lại không, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng 🎵🎶

Cũng may là bây giờ nam chính không xuất hiện, không là.... TOANG!!!!

.

.

.

Bỗng.....

????: Lệ Nhi... Con đang làm gì ở đây zậy?

Cậu quay lại

" Cha...... "

Giọng nói của một nam tử tuổi trung niên khuôn mặt tuấn tú từ đằng xa tới chỗ cậu.

" Con đang......". Cậu nhìn sang bên cạnh

" HÁI HOA"

" Đúng rùi... Con đang hái hoa hihihi"

.

.

.

Nam tử đó không ai khác chính là cha của Hoàng Mạc Lệ - Phong chủ đời thứ ba của Sơn Hà Phong Hoàng thị - Hoàng Ngọc Lạc

Trong nguyên tác......

Y là một người có quyền lớn nhất của Khung Sơn Hà, Là một người chồng và là một người cha tốt

Nhưng.....

Y cũng là một trong những người bị xử trảm trên pháp trường

Nhớ lại khiến cậu không khỏi đau lòng trước tình phụ tử dành cho người con của mình mà lại bị hắn Hoàng Mạc Lệ- nguyên tác dẫm đạp một cách tàn nhẫn

Nếu mà cha cậu còn sống.... thì ông ấy sẽ yêu thương và chăm sóc cậu như zậy.....

" Cha ơi...."

" Sao zậy.... "

" Con....."

" Con muốn luyện võ công cao cường như cha vậy đó...."

Y nghe vậy thì.....

Thâm tâm của Hoàng tông chủ:

* Con trai ta đó hả... Con trai ta đã trưởng thành rùi.... Mua... hahahaha... Cảm động quá.....*

" Đợi năm sau nha.... Bây giờ tiểu tử của ta chưa đủ tuổi để học đâu.."

Cậu dứt khoát nó với y

" Nhưng mà con muốn học ngay bây giờ luôn....!!!"

Y hỏi...

" Tại sao...? "

Cậu trả lời

" Tại vì......."

Cuối cùng y cũng hiểu ra là......

Thằng con mình CAO quá.....!!!

Cao đến nỗi chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới thôi.

.

.

.

" Cha ơi!"

Giọng nói của một nữ nhi tầm 9 tuổi từ xa vọng tới

Không ai khác ngoài tỷ tỷ THÂN THƯƠNG của cậu - Hoàng Y

" Y nhi tới đây có việc gì à???"

Nàng nói với y

" Hôm nay dưới trấn có lễ hội hoa đăng"

" Cha cho con đi được không???"

Hoàng tông chủ nói với nàng:

" Được rùi...."

Y chưa kịp nói gì thì.....

" Cha cho A Lệ đi chung với con nha!!!!"

Y gật đầu đồng ý, rồi từ từ nhìn kĩ thì....

TRÔNG CHẢ KHÁC GÌ HAI CHỊ EM SINH ĐÔI

....... Hết ý tưởng.......

TẬP 1

.

.

.

Dưới trấn....

Trấn này khá lớn, các tòa nhà lớn và các cửa hàng ở ngoài đường phố tấp nập, đi đâu cũng thấy.

Đúng là trấn này không có thiếu thốn về vật chất gì cả.

Khi họ bước vào khu phố nhộn nhịp.

WOW.......

Không có từ ngữ nào để có thể miêu tả đc khung cảnh hiện giờ.....

Đẹp !!!

Mỗi nhà đều treo hai cái lồng đèn đỏ rực sáng trên 2 mái hiên. Nhà nào khá giả thì treo thêm các dây đủ màu hoặc hơn thì combo quần què gì cũng được.

Nói đến đây thì tôi sẽ nói về châm ngôn sống của thanh niên bây giờ:

" THẾ GIỚI NÀY LÀ CỦA BỐ "

Bên trên được trang trí từ những chiếc đèn lồng đỏ rực sáng khắp khu phố.

Cả nam lẫn nữ ai ai cũng khoác lên mình một bộ y phục sặc sỡ, riêng nữ nhân trên người họ có gắn những chiếc chuông bạc, có người gắn lên châm cài tóc,đeo lên đai lưng, hoặc có thể đeo ở cổ tay, cổ chân... Cũng được.

Có ít người đi ngang qua va phải nhau khiến cho vài cái chuông trên người họ phát ra tiếng " leng keng"

Phố ở đây phải nói là.....

Đông vãi chưởng......

w(°o°)w w(°o°)w w(°o°)w w(°o°)w

Tuy hồi còn sống cậu không thích tới chỗ đông người và cũng không quen tiếp xúc với người khác, nhưng khác với những ngày đó đây là lần đầu cậu tham gia một lễ hội..... đông như thế này.

Đông đúc đến nỗi cậu cảm giác mình vô hình thiệt sự.

Hoàng Mạc Lệ nhìn từ dưới lên trên giống một thế giới của những người KHỔNG LỒ.

Nói thật thì..... Thấy vui trong lòng.

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

* Yến bùn nhưng không thể nói ra*

Nếu đã gọi là " Hội" thì tất nhiên là không thể thiếu các cửa tiệm ở đó rùi. Đi từ đầu đến cuối suốt dọc đường, tiệm lớn tiệm nhỏ chỗ nào cũng có.

Cậu ngó ngang ngó dọc từ nãy tới giờ vẫn chưa có gì, cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại tại một quán ăn đông khách nhất ở khu phố. Quán này tuy ồn ào nhưng không ồn bằng tiếng ồn ở mấy quán rượu chè bên đường.

Hơn nữa......

Thứ khiến cho Hoàng Mạc Lệ chú ý đến đó là..... ở đây có bán đồ ngọt, không có gì khác ngoài đồ NGỌT

Cậu thấy đồ ngọt mà mắt sáng lên

Từ nhỏ đến giờ đó là hương vị mà cậu thích nhất trong số những vị còn lại.

Cậu vừa nhìn vừa mò mẫm trong vạt áo rộng để tìm túi tiền nhưng không thấy đâu. Và rồi cậu nhận ra.....

Đệch mợ.....

" Mình quên không mang tiền!!!!!"

Lúc mình không cần thì có mà lúc mình cần thì lại không

Với tình huống khó xử như thế này thì chỉ cần nở một nụ cười thặc tự tin

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Thế là cậu vứt bỏ liêm sỉ ( tập 1) của mình quay sang nhìn tỷ tỷ THÂN THƯƠNG và nở một nụ cười rạng rỡ......

" Tỷ tỷ"

Hoàng Y quay sang nhìn cậu rùi hỏi:

" Sao vậy"

Thế là cậu chỉ sang quán bên đường, nàng nhìn theo hướng chỉ đó rồi nhìn cậu:

" Muốn không??"

" Muốn...!!" Cậu dứt khoát trả lời không vòng vo

" Vậy thì......" Nàng nhìn cậu rồi *nở một nụ cười không mấy lươn thiện*

" Sao..... Sao tỷ nhìn đệ bằng ánh mắt đó????" * Hoang mang-ing *

.

.

.

A FEW MOMENTS LATER

ĐÚNG LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ QUÁ ĐẮT

" Muội muốn ăn gì??"

PHỚT U....

PHỚT U......

PHỚT U..........

TỪ TẬN ĐÁY LÒNG

I JUST WANNA SAY F*CK U

Thế là cậu bất đắc dĩ phải chỉ cây keo hồ lô

" Đệ... À không muội lấy cái kia"

" Chủ quán à!!! Cho tui 1 cây !!!"

Mua xong hai người ra khỏi quán ăn

Thâm tâm của Yến nhi: " ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ nhục quá!!!"

Thế là cậu ăn trong đau khổ.....

Và cậu đã nhủ với lòng mình rằng....

* ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN VÀ CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CẬU..!!!*
.

.

.

" TRÁNH RA...."

" Nè tên kia đứng lại...(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)"

Hai người đang trên đường thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ và họ quay lại nhìn thì thấy một tên cướp đang cố hết sức chạy thoát khỏi người ở phía sau mình. Hoàng Mạc Lệ không may va phải tên đó khiến cậu bị té sấp mặt, lúc đứng dậy quay qua quay lại không thấy tỷ tỷ của mình đâu.

Suốt quãng đường cậu vừa chạy vừa gọi tên tỷ tỷ của mình. Gọi hoài gọi mãi không thấy khiến cậu khóc sướt mướt.

Cậu chạy nhanh đến nỗi không để ý đường nên cậu đụng phải một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi nào đó.

Rồi thì cả hai đều ngã, cậu cảm thấy dưới đất thì thấy êm êm, hóa ra là....

Cậu ngã lên người ta

Nhưng.... Cậu đang định xin lỗi người đang nằm dưới mình thì.....

" Nè muội muội đi lạc à... Có cần ta...."

BỐP!!!!!

CHÁT!!!!

Cậu nhóc đó chưa nói xong thì cậu đã đánh cho y sấp mặt, đánh ở giữa phố đông người qua lại.

Quạu vụ trước rùi bây giờ nghe hai chữ đó khiến cậu chỉ muốn đấm vào mặt đối phương thôi .

Không cần biết bố con thằng nào hết.

Cậu đánh tới nỗi mỏi tay thì thôi, rồi cậu quay sang với khuôn mặt đen không khác gì nhọ nồi, khắp người cậu đằng đằng sát khí muốn nói với y kiểu:

*
" Bố mày là con trai!! "

" Bà nội ngươi"

" Nói cái câu rớt duyên không à!!!"

" Tụt hứng vãi !!!"*

// Suy nghĩ của Yến nhi//

Tội cho thanh niên ấy🤣🤣🤣🤣

Bị đánh nhưng không biết lí do tại sao.

Thế là Hoàng Mạc Lệ chạy một mạch ra ngoài nhưng nghĩ lại thì thấy mình có lỗi với y nên cậu đành quay lại bước tới trước mặt nam nhi đó và....

" Xin lỗi huynh nha... tại ta kích động quá nên huynh mới ra nông nỗi này."

" À... Huynh có thể nào..... dẫn ta về được k...????"

" Tại ta bị lạc....."

Ahihihi!!!!

😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶

Cậu nhóc đó kiểu......

" Hoang mang- ing"

Và thế là y đành phải dẫn cậu tìm người nhà trong tình trạng....

Thặc ba chấm....

............ Hết ý tưởng...........

PAST 2

.

.

.

                               >>> To be continued >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top