Vụn băng
Bốn tháng sắp trôi qua, lại đến mùa lễ hội. Lễ hội mùa thu được tổ chức vào đầu tháng tám, nhằm tôn vinh ngày hoa ban, quốc hoa của Kathrin, tàn lụi.
Hắn nhìn tàn hoa vẫn còn trắng tinh dưới chân, giống như mái tóc của ai đó, không chút do dự giẫm lên. Khác với lễ mùa hè, lễ mùa thu sẽ có sự có mặt của hoàng gia và giới quý tộc trước công chúng, sẽ là một dịp tốt để ám sát hoàng tử. Nghĩ đến nó, tim hắn lại đập nhanh một cách kỳ lạ.
Hắn đặt một tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Là cảm giác hoảng loạn, không sai... tại sao lại hoảng loạn? Hắn nên thấy vui sướng chứ? Enrika chống chọi với bệnh tật và tội lỗi với con mình hẳn sẽ gục ngã, và rồi hắn sẽ... thừa kế tất cả mọi thứ...
Nhưng hắn vẫn không... ngừng khó thở được... trái tim hắn đang cố nói với hắn điều gì? Tha cho nó ư? Hắn nghiến răng. Điều đó là không thể được! Cháu hắn là vật cản đường, con mẹ nó cũng thế, cũng như những kẻ muốn mó tay vào thứ thuộc về hắn trong tương lai. Hắn bóp nát đóa ban trong tay, ai dám kháng cự hắn đều phải chết!
Hơn nữa, hắn cũng chẳng có gì để mất.
"..."
Không đúng, thứ đã mất, ký ức đó của hắn... về người đó... không tìm lại được... Tim hắn nhói lên từng cơn dồn dập. Hắn cay đắng nhìn lên tán cây sắp trơ trụi rồi mỉm cười lạnh lẽo. Nếu thế giới này đã muốn ruồng bỏ hạnh phúc của hắn vậy thì quên đi. Nếu có hết quyền lực trong tay thì có gì hắn không thay thế được?
...Phải vậy không?
—-
"Tôi muốn ra ngoài." Enrika nhìn không thoải mái với cách xưng hô này, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm nghị từ chối.
"Không được, Cecile, sắp đến kỳ lễ hội rồi." Cậu nhướn mày hỏi bà ta điều đó có liên quan gì. Enrika thở dài đỡ trán. "Điều đó nghĩa là con sẽ thực hiện nghĩa vụ của hoàng tộc, thay ta chủ trì lễ hội. Con sẽ lo từ công tác chuẩn bị đến trước khi mọi thứ suôn sẽ diễn ra, ta đã đề trình điều này trước Hội đồng Quý tộc rồi."
"Cái gì!"
Mặc dù đã cật lực phản kháng, Cecile cuối cùng vẫn bị lôi cổ kéo đi. Cậu không tình nguyện nhận lấy báo cáo ghi chép, dưới ánh mắt nghiêm túc của bá tước trẻ tuổi Malrow định đọc qua quýt, nhưng không ngờ lại trở nên chuyên tâm.
Lễ hội hoa ban... Cậu mím môi đọc những dòng báo cáo về tiến trình nghi thức mặc không nhịn được mà hoài niệm. Nơi cậu và hắn lần đầu gặp nhau, chỉ trao cho nhau một ánh mắt mà giống như nghiện, một mối tình một đêm biến thành ba tháng quấn quýt. Cậu nhớ vẻ điển trai của hắn dưới ánh chiều tà, nhớ màu áo kỵ sĩ hắn mặc, nhớ thân thể rắn rỏi cùng ánh mắt đa tình.
Lật đến báo cáo chợ đêm, cậu nhớ đến nụ hôn áp tường, nhớ con gấu bông ngẫu nhiên nhìn thấy thật giống hắn, nhớ khi thân thể hắn và cậu cùng giao thoa, khi trời hửng sáng hai người vẫn không nỡ rời nhau đi...
Cậu cầm lên tờ báo cáo, giả vờ không nhìn rõ, lại len lén lau đi nước mắt. Thôi thì dù sao cậu cũng sẽ chết, chết vì hắn, nên nếu đã chơi trò "con ngoan" với vị nữ hoàng kia thì cậu nên làm đến cùng.
Cậu ngồi với đống giấy tờ từ sáng đến trưa, trực tiếp bỏ qua bữa ăn, gặm xuống vài miếng bánh quy và mấy ngụm trà coi như lấy sức là lại tiếp tục đọc.
Thực ra cậu cũng không đến nỗi ngốc, việc lễ hội này nếu muốn dễ thì cứ theo lệ cũ mà làm, mà làm tốt sẽ được công, nhưng cậu vẫn muốn để lại một chút gì đó. Cũng coi như là ấn lại dấu tích cuối cùng trên đời của mình.
Bận rộn đến gần bữa tối, cậu đem đề xuất của mình nói với Marlow. Nghe xong, gương mặt y thoáng giãn ra, gật đầu với cậu.
—-
Tối đó cậu mơ một giấc thật dài. Mơ lại được cầm tay hắn đi giữa chợ đêm, cầm mãi cầm mãi đến khi đèn lồng cũng đã tắt cũng không muốn buông tay.
Đang đi trước cậu hắn đột nhiên quay đầu, sau lưng là bóng tối lạnh lẽo, lại hỏi ý cậu có muốn ở cùng hắn không.
"Ngài chờ em chút nữa nhé." Lần này hắn ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt không có vui sướng như cậu tưởng tượng mà lại càng trầm buồn.
"Em chắc chứ? Em biết ta đâu phải thật." Cậu lắc đầu, lại siết chặt tay hắn.
"Ngài đối với em, đều là thật."
Là ảo tưởng đẹp nhất của cậu hay hiện thực tàn nhẫn nhất, cậu đều yêu hắn.
—-
"Dạo gần đây hoàng tử nhỏ không tập kiếm?"
Hắn làm như tuỳ ý mà buông một lời chuyện phiếm, tay vung vũ khí thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp. Tiểu thiếu gia Viridi bị hắn hành đến hết cả hơi, ánh mắt nóng bừng nhìn tư thế đẹp mắt. Nếu không biết trước thằng nhóc này là kẻ cuồng kiếm thì hắn đã cho là có ý với mình.
"Vâng... hộc... ngài Vrainfost... cậu ta bận chuyện lễ hội. Ngài cũng nghe nói mà, đúng không?" Hắn nhún vai tỏ vẻ không có gì mới lạ, vừa đỡ lấy một đòn kiếm. Karokas phá lên cười thành tiếng, cùng với những tiếng "keng, keng" cuồng loạn phát ra. "Thần nghĩ thế cũng tốt, cậu ta không phù hợp làm mấy việc chân tay này. Phơi nắng nhiều thế mà da dẻ đều trắng nõn."
"Vậy sao?"
Hắn vô thưởng vô phạt đáp lại, sau đó trầm lặng tấn công. Màu máu tươi bắn trên làn da như thế hẳn sẽ rất đẹp.
"Ngài công tước..."
Hắn đột nhiên mất tập trung mà quên mất tránh né, mũi kiếm sắc liền thuận thế rạch trên mặt hắn một đường. Karokas thấy không ổn bèn lùi lại, vội vã hỏi hắn có làm sao không.
Trong lúc lắc đầu, hắn vẫn không thể gạt bỏ thân thể nhỏ nhắn đầy máu giãy giụa dưới thân khỏi đầu, khoé môi còn vương toàn là nước bọt của hắn.
Dục vọng rục rịch muốn đứng lên bị hắn nghiến răng áp chế, hắn làm như không có chuyện gì mà làm phép trị liệu nhỏ.
"Tiếp tục."
Hắn biết mình không nên lạnh giọng, điều đó sẽ dọa Karokas, nhưng nỗi bực dọc này không nguôi đi được.
Hắn vừa đang nghĩ cái quái gì vậy, muốn làm ô nhục cháu hắn sao? Cháu hắn, mặc dù không phải hoàn toàn ruột thịt? Hắn tự kinh tởm đến mức người nổi gai ốc, đến tận lúc về đến trang viên cũng thấy ghê tởm.
Nhưng lúc ngâm mình trong bồn tắm nóng, hắn không tự chủ được mà đưa tay xuống dưới. Làn nước rúng động cùng cơn hứng tình đột ngột khiến hắn mờ mịt, động tác tay càng thêm gấp gáp. Hoàng tử nhỏ ôm lấy hắn cũng đầy máu, cánh tay đu cổ khi hắn mạnh mẽ tiến vào, hắn banh chân nó ra thật rộng nhìn nó rên rỉ, tóc trắng rũ rượi nhuốm hồng vẻ xinh đẹp, nhưng biểu cảm khoái lạc tột độ kia còn chói mắt hơn. Nó thở gấp cổ vũ khi hắn thô bạo, khóc lóc không chịu khi hắn chậm lại, ngâm nga khi hắn nhấp thật sâu vào. Đã tiếp xúc với đàn ông lâu như vậy, hẳn nó sẽ biết cách chiều lòng hắn.
"Hah..." Hắn thở dài, cùng lúc bắn ra một đống chết tiệt vào làn nước. Hắn nghĩ mình đang cảm thấy tiếc vì không thể giữ lại nó để nếm thử, cái mùi vị của sự cấm đoán. Lông mày hơi nhíu, hắn rửa trôi đi dấu vết tội lỗi rồi bước khỏi bồn tắm.
—-
Tối đó hắn mơ một giấc kỳ lạ. Hoàng tử nhỏ nằm cuộn trong lòng hắn thiêm thiếp ngủ, còn hắn thì mê mẩn vuốt tóc nó. Mái tóc lúc này cũng thật khác, sợi nâu nhiều hơn sợi trắng. Hắn vuốt ve từng lọn mượt mà rồi đưa lên môi hôn.
Làm vậy được một lúc thì thằng nhóc tỉnh giấc, ngái ngủ vùi vào ngực hắn như chưa muốn mở mắt rồi khẽ thì thầm.
"Ngài làm gì thế?" Hắn khẽ cười, chỉ nói là muốn nghịch tóc nó một chút. Nói xong đưa lên mũi hít vào mùi thơm của dầu gội, một mùi gì rẻ tiền mà lại khiến hắn hạnh phúc vô bờ. "Ưm... vậy thì cứ tiếp tục... em vẫn muốn ngủ..."
"Vậy phiền em nhé." Nó khúc khích vào lồng ngực hắn, từng hơi phả vào khiến tim hắn tan chảy, không khỏi đập nhanh. Hắn im lặng cho người nằm cạnh hắn ngủ đến khi hơi thở dần đều đặn, bấy giờ mới cẩn thận cúi người, hôn lên đỉnh đầu.
"Em yêu dấu của ta..."
Hắn giật mình, rõ ràng đã tỉnh dậy từ giấc mộng nhưng cảm giác yêu thương vẫn còn đấy, vừa dịu dàng vừa hy vọng, giống như đã tìm được hạnh phúc. Cơn ghen tị xấu xí từ đâu ập đến khiến hắn ngộp thở, hắn muốn... cũng muốn... được hạnh phúc... muốn mọi thứ thật giản đơn, kể cả việc tầm thường như vuốt tóc người yêu. Mặc dù làm vậy với người mặt hao hao cháu hắn là không ổn lắm.
Nhưng thứ hạnh phúc kia, sự vui vẻ thật tâm kia... hắn muốn. Hắn siết chặt hai tay, cố gắng kìm lại ý muốn phá hủy đồ đạc rồi lại nằm xuống.
Hắn khó chịu nhắm mắt, lại không khỏi mong chờ được chìm vào giấc mơ đó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top