Ngoại truyện: Sacrifice
Chuyện xảy ra khá đột ngột. Giữa lúc hắn và em đang vui vẻ đấu trí với nhau, vô cùng lành mạnh giành giật vị trí thừa kế ngai vàng thì em lại lần nữa đột ngột bốc hơi.
Thực ra cũng không phải bốc hơi hoàn toàn, hắn vẫn nghe tin tức ở trong cung điện, rằng em vẫn đi gặp gỡ các lão già phe cánh em hay tham dự những bữa tiệc xã giao. Nhưng cho dù hắn lục tung từng ngóc ngách lên cũng không thấy nổi một góc áo của em, chỉ có vết tích duy nhất là lời tán tụng về vẻ đẹp và trí thông minh của em. Sau dăm ba lần rượt bắt nàng Lọ Lem của mình không thành, hắn ngộ ra rằng em đang trốn tránh hắn.
Nhưng vì nguyên cớ gì? Hắn tức điên lên, hất tay vứt đổ tất cả đồ đạc trên bàn làm việc của mình. Tên thuộc hạ đứng bên chứng kiến cơn thịnh nộ của hắn thoáng run rẩy – đến gã cũng chẳng lần dò dược lý do em tránh mặt hắn. Nghĩ vậy, cơn tức lại lần nữa trào dâng.
"Cút ra khỏi đây, ngay!" Hắn gầm rú lên và gã như được đại xá chạy tót ra ngoài, còn không quên đóng cửa thật khẽ. Nhưng cái tiếng "cạch" nhỏ xíu đấy cũng khiến hắn bực, rồi thấy nhớ em kinh khủng. Hắn muốn đánh vào cái mông tròn lẳn của em vì dám trốn chạy khỏi hắn sau đó làm em điên cuồng để xả cơn tức, thẳng cho đến khi cả người em dính đầy tinh dịch của hắn, miệng nhỏ nỉ non xin tha. Hình ảnh dâm ô ấy khiến hắn nguôi ngoai đi phần nào.
Sau khi quyết định phải gặp em cho bằng được ngay sáng hôm sau, hắn xông ra khỏi phòng làm việc mình như một cơn bão rồi về lại phòng riêng, mở toang cánh cửa tủ, dò xét một góc cất chứa những bộ cánh em đã từng mặc.
Hắn chọn một cái áo sơ mi trắng quá khổ rồi như một tên điên hít hà cổ áo. Mùi âm ẩm, hơi ngòn ngọt của quần áo lâu ngày xộc vào mũi hắn, nhưng thế cũng đủ rồi. Vuốt thẳng những mép nhăn rồi cẩn thận vắt lên một bên vai, hắn tưởng tượng ra thân thể bé nhỏ, nóng hôi hổi của em đang nằm nghiêng trên người mình, sau đó thận trọng bước về giường.
"Cecile." "Em" nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn, vẫn với vẻ tinh nghịch khiến hắn khó thở, tim đập loạn xạ. Hắn lướt những ngón tay mình chạm vào gương mặt "em", nhẹ nắn bóp các khối cơ để xác định "em" đang hiện hữu trước mặt mình, xong rồi choàng tay ôm ghì "em" vào lòng. "Em" kêu lên một tiếng bất ngờ nhưng cũng giang tay, ôm lại hắn, bàn tay thon còn vỗ vỗ vào lưng hắn mấy cái như an ủi. Hắn thất thần cảm nhận từng rung động. "Cecile à..."
"Vâng?" Tiếng "em" nhỏ nhẹ đáp lại hắn nghe rất thật, thật đến nỗi hắn không nghĩ mình đang lên cơn ảo giác. Trong phòng, từng làn khói Salvia từ khe lò đốt từ từ bốc lên, lượn lờ như những đám mây xanh nhờ. Hắn hôn lên bờ môi của "em". "Vâng, Derrek?"
"Ta rất thích em, Cecile à. Còn em... Em có thích ta không?" "Em" im lặng đón nhận nụ hôn nồng nàn của hắn, hai mắt long lanh chứa ánh sao ngân khép hờ. Phải đến rất lâu sau, hắn mới nghe một tiếng "ừm" nhỏ, nhưng thế cũng đủ khiến hắn suýt vỡ tim vì sung sướng. Hắn lại ôm em, thì thầm. "Cecile, Cecile của ta... Tình yêu của ta..."
"Derrek..." Rồi hắn cẩn trọng đặt em nằm xuống, nâng niu như thể sợ vỡ. Vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đấy em nằm hơi co người, những ngón tay xinh thò ra dưới cổ tay áo bấm cúc, đặt sấp trên bụng. Đôi mắt nâu chăm chú dõi theo hắn giật tung từng lớp quần áo bám víu trên người, làm xong thì ném chúng sõng soài sang một bên.
"Em làm tình với ta nhé ?" "Em" híp mắt, vui vẻ gật đầu, những lọn tóc nâu và trắng rung rinh trông thật dễ thương. Hắn chầm chậm bò đến trước "em", hai chân dạng ra, quỳ xuống hai bên chân "em" ; hai bàn tay to lớn đan vào hai bàn tay "em", lồng ghép thật chặt, quấn quýt không rời. "Đừng bỏ ta nữa nhé ?"
"Vâng." Câu trả lời đơn giản khiến hắn ngây ngất, lại hôn "em" ngấu nghiến. "Em" rên những tiếng "ưm, ah" khi hắn tra dương vật của mình vào lỗ khóa rồi chuyển động. Hắn hôn lên trán "em", chóp mũi "em", má "em"... hôn bao nhiêu cái cũng chẳng thấy đủ.
"Cecile... Cecile, em yêu..." "Em" cũng khẽ khàng gọi tên hắn nhưng giọng cứ nhỏ dần, nhỏ dần... càng lúc càng không thực. Hắn hoảng hốt giữ lấy "em" nhưng cơ thể "em" cứ mờ ảo dần, từng tấc da mịn màng cứ mỏng dần đi như thể làm từ khói. Lúc hắn bắn ra tinh hoa của mình cũng là lúc "em" tan đi vào không khí, vữa ra trong những hơi thở hắn thở ra hổn hển, chỉ để lại cho hắn bóng hình về một cái cong môi.
Hắn nghiến răng, ôm chặt lấy cái áo bị bẩn, vừa đau đớn vì làm mất em dù chỉ là trong hư ảo, vừa tức giận vì phải dùng đến biện pháp ngu xuẩn này để giải quyết cơn cuồng si của mình.
"Chết tiệt, Cecile. Ta sẽ đâm em đến chết."
Hắn gầm ghè giở giọng thề thốt rồi đắm mình vào tàn dư của hương hoa môi ngọt ngào.
--
Như lời em kể lại thì sáng hôm sau, tầm quá trưa khi em đang thiêm thiếp, hắn đã ào đến như một cơn lốc và, như em đùa, chỉ thiếu điều đạp phăng cánh cửa - mặc dù hắn biết mình sẽ không làm một điều thô tục nhường vậy.
Hắn cứ thế xông vào phòng em, nối đuôi là một nữ hầu cứ the thé "không được đâu, thưa công tước, không được đâu"; khiến người đẹp đang say ngủ trên giường êm phải giật mình tỉnh giấc.
"Có chuyện gì thế, Anna? Đã bảo là không được làm phiền ta ngủ kia mà?" Em nói với giọng ngái ngủ du dương rồi vươn vai.
Trong sự sửng sốt của hắn, từng lọn tóc trắng muốt như tuyết đáp xuống vai áo ngủ lục ngọc làm bằng sa tanh. Hắn phải nheo mắt mãi mới tìm được lưa thưa vài sợi tóc cháy nắng, cái màu nâu kinh điển mà hắn từng yêu thương hôn lên, giờ đây lại bị dòng máu hoàng gia áp đảo làm cho bạc trắng. Cái thứ chết tiệt đấy cũng chẳng chừa đôi mắt của em, như thạch anh khói như kim cương nâu mà hắn yêu, nay lại trông như được phủ lên lớp thủy tinh mỏng. "D-Derrek?!"
Hắn híp mắt thu vào vẹn dung nhan sửng sốt trước mặt vào trong đầu, sau đó nhận ra mình cũng chẳng bực bội mấy. Dù sao thì em vẫn là chính em, dẫu cho ngoại hình có thay đổi ít nhiều và có thể sẽ nẫng tay trên của hắn với lợi thế này đi chăng nữa.
Nhưng hắn vẫn bực em vì lại dám giấu diếm hắn một lần nữa. Chẳng lẽ đối với em, hắn là một kẻ không đáng tin cậy?
"Ra ngoài!" Thế là trong vai lão phù thủy đáng sợ hắn gầm lên, áo choàng hắc ám theo cú hất tay đầy kịch tính tung lên rồi hạ xuống phần phật. Nữ hầu sợ hãi lại định ré lên thì bị ánh nhìn uy nghiêm đáng bậc quân vương của em làm cho im bặt, thất tha thất thểu lui xuống trong lúc đầu cúi gằm gần như chạm đất, hai chân bước những bước xiêu vẹo.
Đợi khi cửa phòng đóng sập là hắn vứt đi vai diễn của mình mà lao vào em, như đức lang quân bị vợ vô cớ ruồng bỏ. Hắn hôn em như điên như dại.
"Derrek, ưm..." Em vì cảm nhận được cơn cuồng phong của hắn nên không phản kháng, chỉ run run chặn tay hắn lại khi hắn định lột tung áo ngủ của mình. "Ngài không định hỏi gì ư, Derrek? Là về ngoại hình của em..." Hắn nhướn mày, dồn sức ở tay một chút liền dễ dàng đẩy em ngã xuống giường.
"Ý em là việc mình trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều? Dương vật của ta không có ý kiến." Nằm ngửa trên giường êm với mái tóc trắng xoã sang hai bên, hai má em đỏ bừng. Đôi mắt lấp lánh bạc lướt qua vật dưới đũng quần hắn, nơi thằng nhỏ của hắn vẫn còn ngái ngủ vì chưa thấy em loã lồ. Miếng táo nhỏ ở cổ họng bồn chồn chuyển động lên xuống. Hắn cười, lúc trườn người lên trên em thì cố tình cạ cái của mình với của em để đổi lấy một trận rùng mình. "Em đã đẹp thế này rồi thì còn cần lão già như ta nữa không, Cecile?"
"Tất nhiên là cần! Tại em... em sợ ngài vì điều này mà ghét bỏ em." Dòng mắt nâu ngân lấp loáng ánh lệ. Hắn nhận ra thời gian hắn phiền muộn vì em chín thì em cũng khổ sở vì hắn mười. Thế là dịu dàng mà cẩn trọng hôn lên bờ môi run rẩy của em, những ngón tay hắn đan vào kẽ ngón tay em. Một lời phủ định không lời từng chút một gỡ rối khúc mắc trong lòng.
Thời gian thong thả trôi qua, nụ hôn dịu dàng dần trở nên nóng bỏng như thể quay về điểm xuất phát, nhưng lần này bàn tay hắn đã mất kiên nhẫn luồn xuống vuốt ve gậy thịt nhỏ lồi lên ở quần em. "Derrek... ưm... ngài chậm một chút, chúng ta còn nhiều thời gian..." Em thì thầm câu khẳng định chắc nịch, có lẽ vô cùng tự tin nữ hầu tên Anna kia sẽ canh gác phòng mình khỏi bị quấy rầy. Hắn hơi nghi ngờ năng lực của cô ả vì khi nãy cô ả bị bọn hắn dọa đến hồn bay phách lạc.
"Chậm một chút? Ta còn đang hận không thể ăn thịt em luôn đây này." Em đỏ mặt đánh vào ngực hắn một cái nhẹ như lông hồng, giống một con mèo đang giương vuốt làm nũng. Ý trêu chọc trong mắt hắn nổi lên. "Em không muốn ta tiếp tục?" Những cái đánh yêu lập tức đình chỉ, chỉ còn mình em hoảng hốt nhìn hắn.
"Không, không, em muốn! Muốn đến mức sắp nổ tung rồi..." Nói xong còn vội vàng cởi quần áo, đúng là miếng mồi ngon dâng đến tận miệng. Khi phần da trắng nõn lần lượt xuất hiện trước mặt hắn, hai mắt hắn đã híp lại đầy vẻ nguy hiểm. Hắn cũng đã sắp mất khống chế. Nhưng khi em ngước lên nhìn hắn thì vẻ mất bình tĩnh kia liền tan biến đi như chưa từng tồn tại. Em đang bất mãn bĩu môi. "Ngài cũng phải cởi đi chứ!"
Hắn đáp lại bằng tiếng "ừm" nhẹ sau đó chậm chạp cởi đồ. Hắn nhớ giọng điệu này của em: như ra lệnh, thật khác với giọng "em" trong cơn ảo giác của hắn, nhưng nó cũng chứng minh em là thật chứ không phải hư ảo. Hắn vui vẻ đến độ hai mắt cong cong, không để ý thấy em đang mỉm cười nhìn mình như vui lây. "Xong chưa?"
"Rồi."
Hắn và em quấn lấy nhau như hai con rắn vào mùa giao phối, chân cẳng lẫn lộn và tóc tai bù xù. Màu ánh trăng của em vấn vít với màu mây mù của hắn. Hắn giữ lấy em không rời trong lúc đâm vào em điên cuồng, nghe tiếng em rên rỉ cùng nức nở đến nỗi đầu óc hắn chỉ chứa mỗi âm thanh đấy, cùng em cao trào hết lần này đến lần khác. Chất dịch bắn lên thành bụng của hắn hay tia nước bọt chảy ra từ khoé môi hắn đều hút liếm sạch, không muốn bỏ sót bất kỳ thứ gì của em để có thể thưởng thức em một cách trọn vẹn.
"H-Hưm, hưm, Derrek, sướng, sướng quá... ah~ em sướng chết mất không chịu nổi, thật là sướng muốn chết!" Em đang quỳ gối vểnh mông mặc hắn ra vào, cả cơ thể rung lên theo từng cử động mạnh bạo đến nỗi gối đặt đầu cũng xộc xệch. Bên trong em nhầy nhụa vì được tinh dịch hắn bôi trơn, xung quanh thành lỗ đỏ lên vì được hòn dái hắn vỗ vào bành bạch. Nhiệt tình được một lát thì em bắt đầu đuối sức, thấy hắn cứ tiến công dồn dập thì nguầy nguậy lắc đầu , gương mặt đỏ ửng hiện lên tia khổ sở. "E-Em không... không chịu được nữa đâu... bụng khó chịu... h-hức, ngài dừng lại đi mà...!"
"Không được, ta đã không được gặp em gần một tháng rồi." Bị đầu khấc cứng rắn thọc liên tục vào điểm G, em chỉ còn cách bất lực nức nở, gậy nhỏ không ngừng rỉ nước. Hắn lại rẽ đôi tóc em rồi cắn lên bờ vai em nhiều thêm một dấu. "Lần sau còn dám không gặp ta nữa không hửm, em yêu?"
"K-Không, không dám nữa đâu, ư hừ... n-ngài tha cho em đi mà, không em chết mất..."
"Là em nói đấy nhé." Hắn hài lòng dập vào thêm vài phát nữa rồi rút ra, mạnh mẽ bắn lên khắp người em. Em run run tiếp nhận hạt giống của hắn, đôi mi xinh chập chờn như cánh bướm. Môi hồng hé ra "vâng" một tiếng khẽ khàng.
Uể oải nằm đấy mà người phết đầy kem của hắn, em trông thật giống một món tráng miệng ngon lành. Thân thể hắn thoáng chốc lại trở nên nóng rực nực. "Lại đây liếm tinh của ta đi, Cecile."
"H-Hức, không chịu đâu... ngài lại bắt nạt em..." Hắn nhướn mày giở giọng nguy hiểm.
"Cecile." Em nghe xong liền rùng mình, sau đó bĩu môi nhổm người dậy. Hai trái cherry đỏ au cứ vểnh lên như bất mãn. Tuy vậy đầu lưỡi lúc làm sạch cho hắn lại rất nhiệt tình. Hắn hài lòng hưởng thụ săn sóc, tay dịu dàng vuốt tóc em. "Mùi vị của ta thế nào, hoàng tử?"
"Rất ngon..."
Em ngượng ngùng đáp lại. Hắn rất vừa ý với câu trả lời nên lại đè em xuống hôn, trong nụ hôn nếm cả được vị tanh, nhưng thế thì sao? Của hắn đều là của em. "Lần sau không được trốn ta nữa. Không ta sẽ nhốt em lại đấy, biết chưa?"
"Em biết rồi..." Hắn lại hôn em một cái lên má và em thoáng cười vẻ mệt mỏi. "Ngài lau người cho em đi."
"Hừm." Nhưng dù sao cũng là hắn làm em ra thế này. Hắn cũng nên chịu trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top