Ngoại truyện: Nếu như
"Derrek... ah!... Derrek, không được...!"
Cậu hét lên sau đó bắn ra, hắn thì tăng tốc đẩy vào bên trong cậu, càng lúc càng cuồng loạn gấp gáp. Cậu giống như một khối gì đó có thể dễ dàng xoa nắn bị hắn đâm đến mềm nhũn, hai chân vốn đã xụi lơ nhưng lại được hắn nhấc lên nhẹ như không.
Hắn bởi vì luyện tập rất đều đặn, đường cơ bắp đã bắt đầu ẩn hiện dưới lớp áo thô dấp mồ hôi. Cưới được người chồng đầy tinh lực thế này, cậu mơ hồ tự hỏi liệu có đang tìm đường bị nện chết. "H-Hức... chết tiệt... ngài đừng về nhà nữa được không... em sắp bị hành chết rồi..." Vẫn đang rất chuyên chú đâm cậu, hắn khẽ cười.
"Không thì sao mang quà về cho em?" Sau đó bế thốc cậu lên, giao hợp với cậu ở tư thế đứng, tay nắm lấy đùi cậu dập vào. Cái nam tính của hắn dường như đã to hơn, lạy thánh thần, và mắt cậu trợn tròn, tay yếu ớt bấu víu quanh cổ hắn. Hắn vẫn không chịu lên đỉnh mà còn cứng quá thể đáng, cậu tức tối nức nở. Vừa khóc vừa nói ngắt quãng rằng mình không cần đống đồ đấy nữa, khuyên tai rồi nước hoa áo quần. "Nhưng trông đẹp lắm, cưng à. Ta thích nhìn em đẹp." Hắn thật giỏi vẽ chuyện khi thúc vào những cái thật mạnh, nhưng cậu vẫn không khỏi xao xuyến.
Cậu tiến đến, cắn vào môi dưới hắn một cái hằn học và hắn tạm dừng động tác, lưỡi linh hoạt tách hai hàm răng của cậu ra khỏi như cái vuốt ve nhẫn nại với vật cưng, nhưng cũng chỉ là diễn kịch đấy thôi. Hắn vừa bước vào địa bàn của cậu đã càn quét cho thỏa thích, sự hiền hoà hoá rắn, cậu "ưm a" bất lực cuốn theo nụ hôn. Đến cả cái lõi đời cậu tự hào sở hữu cũng chẳng xi nhê gì trước hắn, hắn còn đang ve vuốt phía dưới của cậu. Cơ thể cậu lại bị làm cho hứng lên trong cơn quấn lưỡi. "Derrek... hngh... còn bữa tối..." Cậu sẽ không thể xuống giường nổi để làm mất, ý cậu là thế. Nhưng hắn chỉ cười.
"Vậy ta sẽ làm." Hậu đậu còn hơn cả cậu, hắn thì biết làm cái gì? Nhưng cậu đang bị hắn dần ra bã, chỉ có thể ú ớ đáp lại. Một lúc sau thì hắn rút ra, chỉ vỏn vẹn vài giây thôi để đổ thêm dầu bôi trơn, chắc vậy, cậu đang nằm trên giường tựa lên cơ ngực nhớp mồ hôi thở hồng hộc, tay kéo giật áo hắn để cắn day đầu ngực hắn, dù biết rằng biết sẽ làm hắn hứng. Giống như hắt nhúm dầu vào vụ cháy rừng. Hắn gầm gừ vẻ hài lòng, đoạn đút hai ngón tay ngập dầu hoa hồng vào cậu. Cậu ưỡn người vội nhả thứ đang ngậm ra để rên khi được hắn thô bạo thâm nhập. "Ta có thể nhờ Nadia chỉ dẫn, em biết mà. Ta đâu có ngốc."
"H-Hưm... em vẫn không... hah... an tâm... với cả... ngài..." Cậu giương mắt nâu ngập nước khi đốt ngón tay hắn mân mê điểm sướng. "...không có hoa tay..." Nghe vậy, mặt hắn hơi đen lại. Hắn cười gằn.
"Vậy để ta thử xem có không nhé."
Cậu thầm kêu khổ nhưng vẫn cứng đầu thách thức bằng ánh mắt. Hắn tát vào mông cậu một cái khiến cậu giật nảy, vừa đau vừa khoái, khớp tay dài và thô ráp cướp đi mọi ý nghĩ trong cậu. "Ahhh! Ngài là cái đồ chết tiệt..!"
"Đủ làm vui lòng em là được rồi."
Cậu bị cái đồ ngọt miệng kia hành hạ cho cao trào lần nữa rồi một lần nữa, cuối cùng đợi được đến lúc hắn bắn. Tinh dịch ấm nóng tràn vào khe mông, cậu thở dài, sau đó trợn mắt đấm vào ngực hắn. "Lần sau ra thị trấn vào thẳng nhà thổ mà làm! Mẹ nó, đồ ăn ngài nấu thật chẳng ra gì!" Hắn cười cười bắt lấy tay cậu, màu mắt ruby xinh đẹp thoáng tối lại.
"Em mà chịu chia sẻ ta sao?" Cậu hất hàm nói đương nhiên. Mắt hắn híp lại. "Mạnh miệng thật đấy. Chẳng lẽ dan díu với ai sau lưng chồng của em? Hửm?"
"Có mà với cái giường ấy! Mệt quá, ngài đặt em xuống rồi đi nấu cơm đi!" Hắn nói sẽ đáp ứng cậu nếu cậu hôn hắn, cậu đảo mắt nhoài người, lại bị hắn quấn lấy đến mụ mị. Tay hắn đang mân mê eo cậu, khiến cậu giật người vì buồn. "Ưm... không nữa đâu mà... em đói..."
"Chỉ là nhớ em quá thôi, cưng à." Cậu thở dài.
"Cái nhớ của ngài làm em chết mất... cũng đâu phải sẽ làm em có thai..."
"Nhưng ta cứ thích bắn vào em đấy."
"Cái đồ đáng ghét này!"
—-
Lúc cậu tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, một màu đen ngòm chảy từ cửa sổ.
Cậu chớp mắt, ngồi nhổm dậy, người hơi nhoài về phía trước để nheo nheo nhìn các vì sao. Những đốm nhỏ li ti vàng óng, giống như bụi cát của vị thần giấc ngủ. Tay cậu vươn lên giữa không trung, vượt qua khung gỗ vươn ra ngoài, không khí mát lạnh ôm lấy da cậu, vuốt ve từng sợi tơ lông.
Ai đó ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu mơ màng quay đầu.
"Làm món em thích rồi đấy." Chạm phải màu đỏ quen thuộc, cậu mỉm cười.
Có lẽ còn buồn ngủ, hoặc do đồ ăn nóng thỏa mãn dạ dày của cậu, bữa tối trôi rất mau. Nửa khay shepherd's pie được cất đi cho hôm sau.
Cậu vừa ngáp một cái, hắn đặt lên bàn một phần lemon sorbet. Cậu chớp mắt nhưng vẫn nhận lấy thìa mới.
"Ngài mua à?" Im lặng một lúc, cậu xúc xong vài thìa kem chanh vào miệng thì hắn nói, hắn làm. "Ngài làm thật á!"
"Ta đã bảo rồi. Ta biết hỏi."
Nhìn xuống nửa quả chanh được khoét cẩn thận, thứ đồ tráng miệng không tính là xa xỉ, cậu không kìm được xúc động.
"Ngon không?" Hai mắt cậu nong nóng, ươn ướt, ngước lên nhìn hắn. Hắn đang khoát đôi cánh tay vạm vỡ, đường xương gân hiện lên mồn một khiến cậu đỏ mặt - hắn thực sự chưa bỏ một ngày tập nào, quần áo thô hết sức bình thường nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai. Viền mắt hắn đã xuất hiện nếp nhăn, hắn đã gần năm mươi rồi còn gì, càng làm hắn có vẻ già dặn quyến rũ hơn.
Cậu cúi đầu, ngượng ngùng "ưm" một tiếng. Cùng lúc xúc thêm thìa kem vào miệng.
"N-Ngon... chắc vậy..."
"Chắc vậy? Là có hay không có?"
"Mhm."
Hắn bật cười, lại xoa đầu cậu như với một đứa trẻ, nhưng có lẽ đối với hắn cậu cũng chỉ như vậy thôi. Một người nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, được hắn cưu mang, chứ không phải vợ hắn thật như hắn nói.
Cậu day môi dưới rồi nhả ra.
"Ngài... ngày mai có phải đi nữa không? Ý em là đội kỵ sĩ..." Hắn lúc nào cũng bận rộn, phải chăng vì giữ chức vụ quan trọng nào đó? Cậu không dám hỏi...
Và mặc dù không thích hắn giày vò cơ thể cậu quá mức, cậu vẫn mong hắn luôn ở bên mình.
Nhưng điều đó quá ích kỷ, đúng không?
"Hưm... ý em là, nếu không về thì em không cần đợi cơm ngài đó. Em sẽ được ngủ sớm nè."
"...Cecile, ta xin lỗi." Cậu lắc đầu cười.
"Không sao! Không phải đã bảo sẽ được ngủ sớm sao? Em thích làm biếng mà."
"Cecile à, ta—"
"Đừng nói nữa..." Hắn sững lại, cậu cũng sững lại. Giọng của cậu như sắp vỡ ra. "E-Em xin lỗi, nhưng em mệt rồi. Ngài xử lý nốt hộ em nhé?"
"Cecile..."
Nhưng cậu đã chạy biến đi, không muốn nghe hắn nói hay xin lỗi, càng không muốn nghe hắn gọi tên cậu. Bởi càng nghe cậu chỉ nghĩ chúng không có thật, là tổng thể của một lời nói dối lớn thật lớn, và mặc dù hắn nói hắn là chồng của cậu đấy nhưng cũng đâu phải của cậu... bởi cậu chỉ là một tình nhân bé nhỏ...
Dù hắn có nói thế nào, cậu sẽ không bao giờ làm vợ hắn được. Chẳng ai cho phép điều ấy.
Nâng tầm mắt ngập nước nhìn quanh phòng ngủ, cậu nghĩ ngợi một thoáng rồi ôm gối đi ra hành lang. Đệm phòng ngủ của khách đối với cậu không quá thoải mái, nhưng thế cũng còn hơn phải đối mặt với hắn.
Cậu mơ hồ thiếp đi dưới ánh trăng vập vờn, lại cảm giác như nghe tiếng cửa kéo và tiếng ai gọi tên cậu, những ngón tay vuốt ve lọn tóc rối.
Khẽ rơi nước mắt trong thức, cậu chìm vào giấc ngủ có hơi ấm hắn vỗ về.
—-
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi. Cậu nhìn lên trần nhà một lúc lâu, hai tay siết chặt lấy áo khoác hắn.
Cậu luôn nghĩ, màu xanh lam của kỵ sĩ thật chẳng hợp với hắn chút nào. Kể từ lần gặp đầu tiên.
Derrek, hắn không cho cậu một cái tên họ, hợp với màu đen hơn.
Tối tăm và bí ẩn, cậu như bị hút vào hắn. Giống như một cái giếng sâu không đáy. Cậu cuộn mình trong lỗ giếng, không bao giờ muốn thoát ra ngoài. Dù có phải chết thì xương của cậu vẫn còn, để ở bên hắn.
"..."
Cậu vùi mặt vào cổ áo hắn, lại dụi má vào tay áo. Nếu hắn ở đây hẳn sẽ bật cười, nói cậu giống như con mèo nhỏ làm nũng vậy, tiếng cười thật trầm... Cậu cho phép mình tưởng tượng ra âm thanh dễ nghe đó, hai mắt nhắm lại. Tay cậu vô thức lần rờ lên mề đay quanh cổ.
Hắn đã có dịp hỏi nhưng cậu quá không thoải mái nếu cho hắn biết. Hắn bảo hắn sẽ chờ. Cậu rất cảm động.
Nhưng ngoài việc biết hắn chưa lập gia đình ra thì cậu chẳng biết gì cả, hay nói cách khác là chăng muốn biết. Cậu sợ sẽ lại giống như những lần trước, sẽ lại chìm trong thất vọng triền miên. Một quãng thời gian đen tối cậu chỉ biết đến tình dục. Cậu không muốn quay lại thời đó...
Hơn nữa, hắn rất thương cậu. Có lẽ vậy. Cậu rùng mình, ôm ghì lấy áo hắn. Cậu không chắc lắm. Nhưng cảm giác được yêu thương thật tuyệt, hắn trân trọng cậu, còn cậu bị sa lầy vào hắn trong ánh nhìn đầu tiên. Màu đỏ của mắt hắn là một màu tuyệt đẹp, màu của hồng ngọc, của máu tươi, của má cậu âm ấm khi được hắn chạm vào.
Cậu mơ màng trong dòng cảm xúc lâng lâng mà rời giường.
Hắn có khẩu vị nhất định, và cả lễ nghĩa trên bàn ăn nữa, có lẽ được gia giáo từ nhỏ. Còn cậu chỉ là kẻ đầu đường xó chợ, cái gì ăn được đều cho vào miệng được, sinh hoạt đều rất qua loa.
Nhưng vì hắn cậu có thể làm tất cả.
"Ngài sẽ muốn ăn gì nhỉ." Cậu lẩm bẩm với cái áo khoác, lại vuốt phẳng phiu từng nếp nhăn trước khi đặt nó trên ghế. "Ngài... sẽ muốn gì... hưm, em không biết nữa... bít tết sao? Ôi, em không biết nữa..." Em thật là vô dụng...
Bình tĩnh lau đi giọt nước mắt, cậu ăn tạm một lát bánh mì, làm vệ sinh cá nhân xong rồi quyết định sang nhà Nadia. Người hàng xóm gần nhà.
Có thể nói là nhà của cậu và Nadia là hai ngôi nhà duy nhất trong chốn ngoại ô, thật kỳ lạ.
"Cậu Ames hả? Vào đi vào đi." Thiếu phụ niềm nở mời cậu vào nhà, tay kia đỡ bụng bầu. Cậu thoáng ghen tị nhìn lướt qua. "Hôm trước anh nhà hỏi tôi làm món tráng miệng, loay hoay mãi mới làm được lemon sorbet. Cậu nếm qua chưa?"
"Vâng, ngon lắm. Cảm ơn chị." Nadia mỉm cười. Cậu cúi đầu nghịch tay, tầm mắt lại chạm vào bụng Nadia.
Nếu cậu có thể sinh con cho hắn... liệu hắn sẽ không bao giờ rời khỏi cậu không? Cậu yêu hắn thật nhiều, thật nhiều lắm...
"E-Em... muốn học thêm nấu ăn. Nếu chị thấy không phiền."
"Không phiền không phiền. Chị ở một mình cũng buồn chán dữ lắm."
Nadia để nghị lên thị trấn chọn nguyên liệu làm fettuccini, mặc dù chưa nghe qua bao giờ nhưng cậu vẫn đồng ý. Tay cắp giỏ mây, đi băng qua cánh rừng rồi gặp cảnh chợ, dòng người lưa thưa bên những sạp hàng.
Ở một góc vắng người cậu chỉnh lại miếng độn ngực, mặc dù rất khó chịu nhưng cậu không thể làm xấu mặt hắn được.
Nadia kiên nhẫn đứng đợi cậu.
"Chỗ kia bán đồ ăn vặt nè, đúng lúc chị đang thèm. Đi ăn không?"
"Cũng được ạ."
Lúc nhấm nháp xiên thịt cậu lại không tự chủ mà nghĩ đến hắn. Hắn hẳn sẽ lau khoé miệng cho cậu.
"Nhà em còn bột mì không? Mình cần bột mì nặn pasta." Bấy giờ cậu mới nhận ra fettuccini là một món mì. Cậu nhớ lại, hình như nhà còn ít bột. "Được rồi. Vậy thì cần một ít bơ, heavy cream, cả pho mát nữa. Cần thiết để làm cả món ngon hơn."
"Thật ạ? Vậy em nghe chị."
Cậu theo sau thiếu phụ vừa nghe cô giải thích, vừa xách đồ hộ cô. Đi hết một vòng chợ, bởi vì là thị trấn nên không đông lắm, rồi quay về làm pasta. Vậy mà cũng mất cả buổi sáng.
Cậu ăn trưa cùng Nadia: salad trộn gà kiểu Tây Nam và súp nấm kem. Kể cả khi phụ cô làm đồ hay khi món ăn đã dọn ra đĩa, thơm mùi giấm và nóng hôi hổi trong làn khói lượn lờ, cậu đều nghĩ đến hắn với nỗi bất an thường trực. Hắn đang làm gì, ở đâu, với ai... là ai?
Cậu nghẹn xuống một ngụm đắng nghét.
Trong giấc ngủ trưa cậu mơ về hắn. Nhìn xuống cậu và nắm lấy vai cậu, mắt sóng sánh như hai hồ máu khiến cậu ngộp thở nhưng không dứt ra được, hắn hỏi cậu có yêu hắn không. Cậu trả lời không chút do dự và hắn hôn xuống, bọc cậu trong cánh tay vững chắc. Giọng run lên nhè nhẹ bảo cậu làm tình nhân của hắn nhé.
"Vâng, vâng, nếu được vậy thì tốt quá!"
"Đi với ta rời khỏi đây, được chứ?" Cậu thoáng do dự, thủ đô là nơi cậu chôn chân gần chục năm... Nhưng được ở cùng người mình yêu thì cậu sợ gì? Hắn lại hôn cậu rồi vuốt ve cậu, bàn tay hất nhẹ sợi tóc sau tai, cẩn thận như với một báu vật. "Cảm ơn em, Cecile..."
Giọng hắn cùng vẻ mặt khó diễn tả chìm vào ký ức.
—-
Bữa tối ấy cậu rất cố gắng, nhưng hắn về muộn. Cậu nhả một hơi run rẩy đầy mệt mỏi vào bàn ăn, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích.
Cậu muốn đợi đến lúc được ôm hắn, được xác nhận hắn là thật chứ không phải ảo mộng. Buổi chiều cậu mơ nhìn thấy hắn khoác tay người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt hao hao Nadia, bỏ lại cậu mục ruỗng trong căn nhà giữa rừng sâu.
Cậu tỉnh dậy mà người lạnh toát, liêu xiêu tìm áo hắn. Hít lấy hít để mùi hương đã tàn.
Cậu biết mình đang hành xử như một kẻ ngốc, một kẻ ngốc ở thế bị động. Khi còn ở thủ đô đàn ông cứ như cục nam châm bị cậu thu hút, giống như đám ruồi nhặng, còn giờ đây cậu lại đi chạy theo một người mình không biết ngoài tên và suy đoán nghề nghiệp mơ hồ. Cậu điên thật rồi mới từ bỏ mọi thứ chỉ vì hắn.
...Nhưng cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu... thế cũng là đủ chăng?
Có tiếng cọt kẹt bật mở khi nước mắt cậu lã chã lưng chừng. Cậu cắn môi cho khỏi bật ra tiếng rồi lại nhoài người xuống, mặt vùi vào cổ áo khoác.
Có tiếng hắn nhẹ nhàng gọi cậu, tiếng bước chân rồi im lặng kéo dài. Có lẽ hắn đang đứng sững trong nhà bếp nhìn bóng lưng cậu gầy gò gục trên bàn, bên cạnh là đĩa thức ăn và hai ly thủy tinh, cùng chai rượu vang chưa mở nắp.
Cậu nghe tiếng hắn thở dài.
"Lạy Kathrin, ta đã bảo..." Nhưng bàn tay hắn lay cậu rất nhẹ và cậu giả như vừa tỉnh giấc. Lông mày hắn chau lại, hắn đau lòng nhìn xuống viền mắt đỏ hoe của cậu. "Ta đã bảo là đừng chờ ta mà."
"Nhưng em cứ thích đấy." Hắn lại thở dài, lắc lắc đầu với tính bướng bỉnh của cậu như thường lệ với nụ cười cưng chiều, vừa vui vừa xót, rồi kê ghế ngồi xuống đối diện.
Tiếng rượu róc rách rót vào ly khiến người cậu giật giật, các cơ trên người nới lỏng như đinh ốc của một bộ máy đã cũ. Cậu giữ nguyên tư thế và chỉ cho đến khi có tiếng nĩa dao nằng nặng di chuyển mới uể oải ngồi dậy, tầm mắt lơ đãng vào hai vành trăng giữa tháng là mắt hắn và cậu mỉm cười đáp lễ. Cậu nhận lấy cốc rượu của mình.
"Mừng tình yêu đôi ta?" Hắn nói. Cậu bật cười, nỗi lo sợ vơi đi chút ít.
Hắn ăn rất ít còn cậu thì đói. Đói kinh khủng.
Hắn không nói gì khi dõi theo nghi lễ bàn ăn tồi, chỉ thỉnh thoảng lắc lắc ly rượu và nhấp môi theo cách thật quá quý tộc. Còn cậu thì đang say hay muốn say, ăn một chút là nốc xuống từng ngụm ừng ực. Bởi vậy khi đĩa ăn của cậu sạch bong, mặt cậu hầm hập như có hẳn một ngọn lửa trên đấy nhảy nhót uốn éo.
Cậu lại vùi đầu xuống bàn rồi vào cổ áo khoác của hắn. Lẩm bẩm.
"Em ghét ngài..." Mắt cậu lại bắt đầu ươn ướt. "Em ghét... hức... ghét ngài..."
"Ta biết. Ta xin lỗi." Tiếng cậu nghèn nghẹn cười. "Xin lỗi em, Cecile." Cậu dụi đầu vào mảnh quần áo trong tay, bôi tất cả nước mắt nước mũi lên áo hắn. Hắn đi mà mặc bộ đồ khác.
"Ôm em đi."
Hắn bế cậu về giường, tấm đệm mềm mại, nhét đầy bông khiến cậu kêu thành tiếng. Thật sự quá thoải mái.
"Lại đây nhanh lên!"
Hắn vừa cởi đồ thì cậu gào lên, đập bùm bụp xuống nệm giường. Mắt đỏ của hắn đánh sang, thấy cậu phồng mang trợn má thì nheo lại, hắn lắc đầu mỉm cười. Thế là mang một thân nguyên áo quần lướt tới dỗ cậu. Chỉ có mái tóc hắn là rũ rượi vì thoát khỏi trói buộc của ruy băng.
Cậu ngơ ngác ngắm hắn.
"Sao nào, em yêu dấu?" Cậu há miệng rồi đóng cụp nó lại, mím môi. Bàn tay vươn ra chạm lên má hắn thật cẩn thận, vân vê xương gò má. Hắn bắt lấy cử động của cậu rồi hôn chéo lên khuỷu tay, làn môi vừa ấm vừa mềm. "Đang nghĩ gì thế?"
"Em muốn nhận nuôi." Sức lực trên cổ tay cậu lỏng ra. Cứng đờ. Cậu cười nhạt, giả vờ như không để ý. "Một đứa con, để trong nhà bớt trống trải. Ngài thấy thế nào?"
"...Ý kiến hay, nhưng mà—" Cậu giật tay mình khỏi hắn rồi ngồi dậy đối mặt hắn.
"Nhưng mà làm sao?"
Màu đỏ của hắn loé lên rồi ảm đạm. Hắn đang lảng tránh ánh mắt cậu.
"Thử nuôi một con thú cưng trước, được không?"
"Ngài nghi ngờ khả năng của em sao?" Hắn lắc đầu.
"Công việc của ta... chỉ sợ sẽ làm em và con gặp nguy hiểm thôi, Cecile ạ."
"Vậy ngài mau cút ra khỏi đời em đi!"
Cậu xô hắn ra rồi ném gối vào mặt hắn, sau đó nằm xuống trùm chăn kín mít. Nhưng vai cậu vẫn không ngừng run lên được trong cơn tủi hờn.
Hình ảnh Nadia từ ái nhìn xuống bụng cứ choán lấy tâm trí cậu và phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra mình đang khóc. Cậu chỉ muốn có một đứa con thôi mà! Một đứa con của riêng cậu!
Để lỡ như hắn rời đi, cậu sẽ không phải cô đơn...
"Cecile, Cecile à, nghe ta nói này—-" Cậu gào lên, dùng lưng đẩy đầu ngón tay của hắn ra. Có tiếng hắn thở dài bất lực, sau đó là tiếng sột soạt áo quần có lẽ được cởi. Rồi hắn chui vào chăn nằm cạnh cậu. "Cecile à, thân yêu à. Nhìn ta một cái có được không?"
"Ngài... hức... ngài cút xéo đi..."
"Nào nào, đôi môi xinh đẹp của em sao lại nói những lời này chứ? Em dịch lại đây để ta ôm nào." Một tay hắn vòng quanh eo cậu, dễ dàng kéo cậu sát gần. Mặc dù đang nước mắt giàn giụa cậu cũng phải rùng mình vì có hơi thở hắn cận kề. "Em yêu, yêu dấu của ta. Nói cho ta biết điều gì đang làm em buồn nhé?" Cậu nhắm cặp mắt chắc đã sưng vù rồi bặm môi, lắc lắc đầu. "Vậy em quay lại nhìn ta được không?"
Cậu đợi cho đến khi không khóc được nữa mà chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ, mới quay người nép vào ngực hắn. Hắn khẽ cười, lại vuốt ve tóc cậu.
Cậu ghét hắn kinh khủng nhưng vẫn không kìm được chìm vào dịu dàng của hắn, sự nâng niu như với một báu vật... Cậu muốn tự lừa dối mình, tự huyễn hoặc mình rằng hắn cũng yêu cậu, mặc dù có nhiều điều hắn chưa nói với cậu...
Mà mình cũng có điều giấu ngài ấy còn gì? Mề đay trên cổ cậu hình như cháy bỏng lên.
Hơi dịch người lên, cậu chạm môi mình vào môi hắn. Hắn gần như nhẹ nhõm đáp lại.
"Cho phép ta được ngủ cùng em chứ?" Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn rồi rũ mi, đáp lại bằng tiếng "ưm" nhẹ. Hắn cười. "Cảm ơn em."
Mặc dù vậy nhưng buổi sáng hôm sau hắn vẫn đi, nhưng không còn lặng lẽ nữa. Hắn vuốt tóc cậu vẫn còn bù xù, chủ nhân nó vẫn còn trong cơn ngái ngủ, đặt làn môi lên trán cậu.
"Ngủ ngon nhé, vợ của ta." Cậu ư? Có đúng thật vợ của hắn không? Cậu là con trai kia mà...
Cậu siết tay áo hắn rồi buông ra, nhắm mắt vùi đầu vào gối. Cậu không muốn nhìn thấy hắn rời đi.
Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Phải sau bữa sáng cậu mới để ý có hộp nhung trên bàn trang điểm. Cậu vội mở nó ra.
Một cặp hoa tai ngọc lục bảo. Không phải nhẫn. Cậu thất vọng đóng lại.
—-
Lần này hắn đi, là một tuần. Một tuần cậu thấy như sắp phát điên rồi đến một lúc nào đó bình tĩnh lại. Cậu khóc lóc, cậu la hét, cậu đập phá đồ đạc, đến khi nguôi đi thì mệt mỏi gục xuống sàn. Lúc ấy lòng cậu trống rỗng chẳng còn gì nữa.
Cậu cần hắn. Cậu mặc kệ. Chuyện của cậu chẳng đáng là gì cả, không phải trên lục địa có rất nhiều nước cùng rất nhiều hoàng tử hay sao? Phải có một vài người bị mẹ ruột không chấp nhận nổi sự tồn tại chứ? Đến mức muốn trừ khử?
Cậu vùi mặt vào tay nhưng không khóc, cậu đã khóc cạn nước mắt cho hôm nay rồi. Hơn nữa, cậu cũng không phải là đứa chỉ biết mỗi khóc lóc - chỉ có hắn mới được khiến cậu như vậy.
Và có lẽ chỉ có hắn mới cần cậu như cậu với hắn...
Cậu lau nước mắt rồi loạng choạng đến bàn trang điểm, bắt đầu chải chuốt. Dáng vẻ tiều tụy của cậu khiến cậu phải đánh thêm phấn che đi, nhưng mặc dù vậy đôi mắt đã được kẻ màu chuốt mi vẫn loang loáng vẻ buồn bã.
Cậu muốn tin hắn, rất muốn... Nhưng cậu tin mắt của mình hơn. Cậu thực sự muốn biết hắn là ai.
Và nếu như hắn có vợ con, có gia đình rồi, cậu sẽ lùi bước... Bởi cậu không muốn một đứa trẻ vô tội phải chịu tổn thương. Cậu đã biết quá rõ cảm giác không ai cần mình.
Và sau đó... sau đó?... Cậu không biết nữa, có lẽ quay lại làm điếm. Cậu không có học thức, không có hình thể để lao động chân tay mà chỉ còn cơ thể này, còn trái tim cậu đã bị hắn lấy cướp rồi. Cậu sẽ tự chôn vùi mình trong tình dục, sẽ chết một cách mệt mỏi nhất, trong khi nghĩ về hắn...
Khoé môi tô son của cậu run run. Cậu cố mỉm cười nhưng gương mặt trong gương méo xệch đi, gương mặt được tô vẽ kỹ càng để trông như một cô gái. Người này không phải là cậu. Nhưng ít ra nếu ai dị nghị thì cậu cũng không làm hắn quá bẽ mặt.
Cậu mở ngăn kéo rồi lấy ra đôi khuyên tai kia, lấp la lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày. Hắn từng hôn cậu và nói cậu hợp với màu xanh lá. Còn hỏi tại sao cậu không đeo.
"Ngài cũng ngốc thật đấy..." Cậu lẩm nhẩm.
Có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng đợi được một cái nhẫn cưới.
—-
"Tối nay cùng lên thủ đô ăn nhé."
"Cũng được."
Hắn có chút lầm lì đáp lại. Cậu ngẩng mặt lên khỏi ngực mình, nơi đã độn thêm một lớp bông thật dày, thì thấy hắn đang khoanh tay, nhìn bộ váy cậu đã đặt bên cạnh. Môi hắn bặm chặt.
Tim cậu hẫng đi, nhoi nhói. Hắn có gì không hài lòng ư hay phải chăng đã chán cậu rồi? Cậu cũng mím môi, quay đi vuốt lại tóc. Những lọn nâu trắng uốn lượn. Kiểu thịnh hành của nữ bây giờ.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương. Trông thật giả tạo. Cậu thấy đầu mình hơi choáng đi, dạ dày thì quặn lại như muốn nôn. Cậu cố kiềm chế ý muốn muốn cào rách mặt mình bằng đôi tay được Nadia làm móng.
Cậu cúi đầu nhìn xuống chân. Đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
"Nếu ngài không muốn thì thôi đi." Có lẽ cậu chẳng cần sự thật. Cậu muốn sống trong sự lừa dối, như kẻ cặn bã của xã hội. Tai cậu như văng vẳng tiếng khóc của trẻ con. "Chúng ta không đi nữa. Nhưng em chưa nấu gì nên để em sang hỏi chị Nadia."
"Cecile, ý ta không phải vậy." Vậy ý hắn là gì? Hắn thở dài đứng dậy, bước đến chỗ cậu. Bóng dáng cao lớn của hắn khiến nhà vệ sinh chật hẹp hẳn đi. "Ta tất nhiên muốn đi với em, nhưng là với em thật kia. Không phải—" Lòng bàn tay hắn hướng về với hình ảnh trên gương. "—như thế này. Nên em tẩy trang đi và mặc bộ khác, đeo cái khuyên tai lúc trước ta mua ấy—"
"Thế ngài định giới thiệu em bằng danh hiệu gì nào, con trai của ngài à? Hay cháu của ngài, họ hàng xa của con bác cháu dì ruột?" Hắn trông có vẻ khó hiểu nhìn xuống cậu.
"Tất nhiên là vợ của ta." Lời khẳng định khiến cậu nghẹn họng, mắt trợn trừng lên không tin được. Trái tim cậu đập mạnh thật mạnh, cảm giác vui sướng lan khắp cơ thể khiến cậu tê dại.
Cậu tránh ánh mắt hắn nhìn đi chỗ khác. Người vốn lạnh buốt dường như ấm lên.
"Không được, ngài muốn bị người ta chỉ trỏ sao? Em..." Cậu cắn môi. "Em mặc thế này vẫn chịu được. Ngài còn là kỵ sĩ kia mà? Nhỡ danh tiếng của ngài bị ảnh hưởng thì... thì..." Giọng cậu trầm xuống. "...t-thì ngài có khi sẽ bị điều đi chỗ khác, thậm chí cả tước mất huy hiệu nữa. Em không muốn..." Một chút can đảm chồi lên, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em không hủy hoại cả đời của ngài chỉ vì danh tính của em."
Mắt hắn vẫn là màu đỏ ngọc ấy, lấp la lấp lánh phản chiếu lại. Nhưng có cái gì như bùng lên như một ngọn lửa nhỏ, bùng lên cao, cao mãi...
Cậu chớp mắt và hắn ôm lấy mặt cậu.
"Yêu dấu à." Cậu ngơ ngác đáp lại, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi tông giọng hắn có vẻ nguy hiểm. "Ai đã tiêm nhiễm với em điều đấy? Ai? Ta sẽ phanh thây kẻ đó." Hắn trông thật quá nghiêm túc nên cậu vội vàng mở miệng, bảo không ai nói với cậu điều đấy cả. Là tự cậu nghĩ vậy.
Sau đó cậu cảm thấy có chút hậm hực. Là lỗi của hắn khi đã chọn nghề nghiệp chết tiệt đó kia mà! Cậu đẩy tay hắn ra rồi đi về giường định thay đồ nhưng lại bị kéo lại.
Một tiếng vải rách và cậu sững sỡ, bầu ngực bỗng cảm giác hơi mát mẻ. Chẳng ai có thể xé vải được nhanh mà tan tành thế này nên chắc hắn dùng phép thuật. Cậu tức không nói nên lời, lại bị hắn khênh lên ném về giường.
"Tẩy rửa." Cảm giác kin kít sạch trơn khiến cậu đơ người, vội sờ tay lên mặt. Má cậu chẳng còn chút phấn nào nữa! "Tốt hơn rồi. Phấn phấn son son thật quá chướng mắt." Công sức từ sáng đến chiều, cả một ngày đấu tranh tư tưởng thế là đổ bể. Cậu chưa kịp la lên trách móc hắn thì đã bị hắn chế trụ, hai tay đặt lên đỉnh đầu. "Chết tiệt, em đang nghĩ cái quái gì vậy! Chẳng lẽ mấy lần trước đi ra ngoài cũng ăn mặc kiểu quái quỷ này!"
"Còn không phải nghĩ cho ngài hay sao! Bỏ em ra ngay!"
"Nghĩ cho ta cái gì chứ? Em mà không là vợ ta thì còn ai nữa!" Cậu tức giận gào lên.
"Vậy tại sao ngài không mua nhẫn cho em! Mà lại đi tặng bông tai! Ngài muốn bịt mồm em chứ gì! Để vợ con ngài không phát giác chứ gì!"
"Ta đã bảo với em rồi, ta không có vợ con gì hết! Chỉ có em thôi!" Cậu lắc đầu không nghe. Hắn chắc lại nói dối thôi. "Con mẹ nó, em nhìn vào mắt ta đi có được không! Em nói cho ta biết em đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu được không! Cái đồ bướng bình này!"
Hắn bất ngờ lật cậu lại rồi bắt đầu tét mông cậu. Cậu kêu lên vừa vì đau vừa vì hổ thẹn, cố gắng giãy giụa khỏi tay hắn nhưng lại càng bị đánh mạnh thêm. Những tiếng chát chát vang dội khiến mặt cậu bốc lửa, cậu xấu hổ kinh khủng. Cậu vùi mặt vào đệm nức nở.
Lúc hắn dừng lại thì đã qua bao lâu, cậu không chắc lắm. Cậu chỉ biết rằng phía sau cậu rát muốn chết. "Đã bình tĩnh lại chưa?" Lửa giận của cậu lại bùng lên.
"Ngài mới phải bình tĩnh lại ấy— ah!" Hắn lại tát thêm cái nữa. Cậu thở hồng hộc, người rịn một tầng mỏng mồ hôi. Nhưng hắn mới là người đáng trách kia mà! Nước mắt cậu rơi trong tủi hờn. "Đồ quỷ sứ, hức... ngài đi chết đi..." Hắn cười gằn.
"Ta mà đi có mà để em cho thằng khác à? Chết tiệt, bị ta đánh cũng đẹp." Cậu đang giận dữ cũng phải đỏ phừng mặt. Bởi vì giữ cho cậu không vùng vẫy được, hắn ép thân dưới của mình giữa háng cậu. Và bây giờ cái đũng quần của hắn đang dựng lều chọc vào mông cậu.
Hắn cũng biết lựa lúc mà hứng thật đấy...
"Thôi thì làm một hiệp xong nói tiếp nhé?" Nếu cậu từ chối thì có bị hắn đánh thêm không?
Mà hắn chắc gì sẽ buông tha cho cậu, cái đồ ngang như cua ấy! Cậu chỉ đành muối mặt gật đầu. "Chốt đấy nhé."
"Mẹ kiếp, đang cãi nhau mà lại... Ngài làm gì thì làm nhanh hộ cái!"
Hắn chỉ cười, chắc vậy, cậu đang không thể quay đầu được, tay kia bắt đầu móc... chỗ nào đó khỏi phải nói của cậu. Cậu cũng định ăn tối xong sẽ cho hắn chén nên đã kéo giãn trước rồi, hắn khẽ cười ra tiếng vẻ hài lòng.
"Vợ của ta ngoan lắm." Cậu đỏ mặt nghiến răng, lắng nghe tiếng dây thắt lưng hắn lạch cạch. Đến khi hắn tra khoá vào ổ cậu thở gấp, hắn chẳng có chút cản trở nào tiến vào thật sâu, chạm đến điểm sướng của cậu khiến mắt cậu trợn tròn. Cậu không chắc mình có thể giận hắn được nữa. "Bị nằm đè có nặng không cưng?"
"K-Không... hưm..."
"Vậy ta bắt đầu nhé?" Cậu "ừm" bằng giọng mũi, tay vừa được thả ra liền túm lấy ga giường. Trong lúc chuyển động, hơi thở hắn quấn quít quanh cổ cậu giống như một sợi dây lỏng, cậu nuốt nước bọt nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nó được. Sẽ không ngừng yêu hắn được.
Có lẽ đây là cảm giác của cha cậu. Cậu mơ hồ nghĩ trong khoái cảm, hai tai đỏ bừng nghe hắn thì thầm lời yêu. Thật hay giả đã không còn quan trọng nữa bởi cậu chỉ biết rằng mình yêu con người này.
Cậu yêu từng nụ hôn vụn vặt hắn đặt lên cổ cậu, từng cái cắn yêu, rồi những ngón tay nhẹ giật tóc cậu bởi hắn biết cậu thích thế, yêu lưỡi hắn quện vào lưỡi cậu.
Hắn tàn nhẫn vô cùng nhưng cũng dịu dàng vô cùng. Ít nhất đối với cậu là thế.
Cậu luồn tay mình vào kẽ tay hắn rồi rơi nước mắt.
Sau khi xong việc người cậu mềm nhũn, chắc mai lại chẳng xuống nổi giường mà không nhăn nhó.
Hắn ân cần đặt cậu ngay ngắn trên giường, đi đâu nhoáng một lúc rồi trở lại với cái khăn mặt. Cậu mơ hồ nhìn nó: màu hồng, chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều được nữa khi được mảnh khăn ấm lau qua khắp người. Cảm giác dễ chịu đến mức cậu nghĩ mình sẽ ngủ thiếp luôn, nhưng bằng một cách nào đó vẫn trụ được đến khi hắn quay lại giường.
Hắn chưa thay đồ. Nghĩa là—
"Ta có việc gấp cần đi ngay."
"..."
Cậu thật là ngu ngốc.
"Đi tầm một tháng."
Cậu không chắc mình đang cảm thấy gì nữa. Tuyệt vọng ư? Một cái hố sâu hoắm.
"Em không giận ta chứ?"
Hắn muốn cậu trả lời như thế nào đây? Sẽ đi chết nếu hắn rời khỏi cửa ngay tắp lự này ư? Đồ chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Mặt cậu lạnh đi.
"Tuỳ ngài thôi." Cậu xoay cơ thể trần truồng sang một bên, vẫn còn hằn dấu vết của hắn. "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
"Cecile à—"
"Cút."
Hắn im lặng và đang có biểu cảm gì đó, cậu không quan tâm. Cậu đang mải trấn an trái tim hẵng toác máu.
"...Ta sẽ trở về." Nếu trở về để rồi lại đi thì còn ý nghĩa gì nữa? Hắn luôn cho cậu cảm giác bất an, như một con rối chỉ xoay tròn theo ý chủ nhân...
Sau một tiếng cạch ở cửa, rồi một tiếng nữa truyền đến từ dưới tầng, cậu ngồi dậy tựa vào ván giường. Bằng một cách thần kỳ nào đó cậu không còn cảm thấy đau nữa.
Và cả cơn nhức thường trực trong tim mỗi khi ở cạnh hắn cũng chẳng thấy đâu nữa. Cậu mỉm cười ôm gối.
Một giọt nước long lanh chảy xuống từ khoé mi cậu.
—-
"Em chắc là mình ổn chứ? Đi du lịch một mình..."
"Em ổn mà." Mặc dù vậy, Nadia vẫn trông có vẻ lo lắng. Cậu bật cười, lòng thầm ngạc nhiên vì âm thanh thật nhẹ nhõm. "Lão nhà em cũng đồng ý rồi. Mà em cũng biết tự bảo vệ mình mà."
"Nếu người nhà em đã nói vậy..."
Nadia bảo cậu chờ và trở lại với một bọc gì gói thật kĩ càng. Một hộp cơm đem đi đường, cô nói vậy, cậu cảm kích nhận lấy dù không chắc mình biết về loại ẩm thực tiện lợi này. Có lẽ là từ đất nước của Nadia chăng? Cái hộp trong tay cậu nằng nặng.
Cậu liếc mắt xuống bụng Nadia và chợt nhận ra mình chẳng còn thấy ghen tị nữa. Có chăng là thứ cậu sẽ không bao giờ nếm trải được...
"Nhớ trở về nhé?"
"Vâng, em sẽ mua quà cho chị." Nadia lắc lắc đầu.
"Ý chị không phải vậy. Ý chị là chị coi Cecile như em út trong nhà ấy." Cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu thấy xấu hổ vì bản thân mình.
"E-Em cũng quý chị, Nadia. Cả nhóc con trong bụng nữa..."
Cậu vùi vào ngực cô khi được cô ôm vào lòng, hít vào mùi quế ấm nồng.
"Vậy em đi nhé." Nadia lưu luyến ra tiễn cậu tận cửa, người quàng chăn lông cừu dựa vào khung cửa nhìn cậu lên ngựa. Cậu vẫy tay chào lần cuối cùng rồi kéo dây cương.
Cậu không chắc khi nào mình sẽ quay về. Một năm, hay mười năm? Nhưng cậu chắc chắn sẽ quên được hắn.
"..."
Hộp nhung cồm cộm trong túi áo ngực của cậu. Cậu sẽ không đeo chúng đâu, đôi khuyên tai mà hắn tặng ấy, nhưng cậu cần thứ để nhắc nhở về một điều đã chết. Cậu cần nó.
"Ha."
Cậu thở ra một hơi đầy run rẩy. Cậu đang tự nguyền rủa mình, cậu biết thế. Có lẽ cậu sẽ không quên hắn được.
Nhưng biết đâu... biết đâu... một lúc nào đó... tình cảm này rồi sẽ tan đi. Giống như gợn sóng trên mặt hồ.
Cậu chỉ có thể cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top