Ngoại truyện: Luân thường

"Em... em..." Em buồn bã mỉm cười với hắn, mắt nâu đờ đẫn.

"Em đã cố... không để cho ngài biết..." Hắn suy sụp đổ ụp xuống ngai, cả vương miện xộc xệch khỏi đầu cũng chẳng ngó ngàng. Bàn tay đeo găng run rẩy siết vịn ghế. Em đang quỳ trước mặt hắn trong bộ váy hoàng hậu, đầu cúi gằm. "Em biết là em có tội... mối quan hệ này..." Giọng em lạc đi, hai tay nắm lấy đuôi áo choàng hắn rồi thả ra như sợ làm nhăn nhúm. "...em xin lỗi..." Nhưng đâu phải là lỗi của em? Hắn mới là... mới là...

Là người chiếm đoạt cháu mình. Giữa hơi thở nồng mùi kích dục và những tiếng rên la mụ mị. Hắn là người cưỡng em uống thuốc, ép em thành vợ mình rồi hoàng hậu cả một nước. Mặc cho em ra sức phản kháng.

Cổ họng hắn nghẹn lại.

"Nhưng em xin ngài, Derrek, cho em nhìn mặt con lần cuối được không? Em xin ngài..." Em dập đầu trước hắn, một lần rồi một lần nữa, thanh âm dội lại nặng nề trong căn phòng tĩnh mịch. "Em van ngài, van ngài mà, Derrek... em còn chưa được bế nó... bế con của em... em xin ngài..."

Tiếng em nức nở mỏi mệt, mới hôm qua em vẫn còn ở trong phòng sinh, sinh ra một thứ quái thai hắn không thể chấp nhận nổi. Và bây giờ là sự thật em dâng lên từ trong tấm bọc tội lỗi, một mũi kim sắc bén xuyên tim.

Hắn ngả lưng ra sau và cũng bắt đầu rơi lệ.

"Em xin ngài... van ngài..."

"H-Hah... chết tiệt cái cuộc đời này..."

Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Hắn nghĩ sau một lúc đã bình tĩnh hơn. Giọng hắn khàn khàn gọi tên em làm em ngẩng lên, trán sưng lên một mảng khiến hắn đau lòng, hắn đỡ em đứng dậy ngồi lên đùi mình.

Em nép mặt vào gáy hắn rồi lại khóc.

"Em xin lỗi, Derrek..." Hắn thở dài nói không sao, rồi vuốt tóc em. Mái tóc đã bắt đầu hoá trắng, tất nhiên là hắn đã có nghi ngờ... Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không theo kịp. "Vậy... em có thể...?"

"Cưng à, tình yêu của ta ơi, em biết điều đó là không thể." Gương mặt mới nhuốm hy vọng thoáng chốc sụp đổ. Hắn đau lòng giơ tay vuốt má em. "Cecile à, em thử nghĩ xem, em dễ mềm lòng như vậy, nếu nhìn thấy nó chắc chắn sẽ thấy thương nó, nhưng còn những người khác? Tất cả cũng chỉ cần một lời đàm tiếu thôi, em ạ, mà như vậy—"

"Chẳng lẽ ngài muốn em vứt bỏ con mình sao, Derrek?" Nước mắt giàn giụa, ánh mắt em phẫn uất nhìn hắn. "Chẳng lẽ ngài không nhớ em đã từng bị mẹ ruồng bỏ? Rằng em phải lang thang đầu đường xó chợ và sống như một con điếm, chỉ bởi vì cha không thuộc dòng dõi quý tộc? Em biết bản thân mình nhơ bẩn—"

"Em yêu à, em biết điều đó không đúng—"

"—nhưng nếu ai đó bảo em bỏ rơi con mình chỉ vì khiếm khuyết của nó thì em không làm được, em đã mang nặng đẻ đau nó kia mà, em không làm được—"

"—em nghĩ thoáng ra một chút, chúng ta vẫn có thể sinh đứa nữa—" Gương mặt em biến dữ tợn.

"Không! Tất cả đều là con của em! Đừng bắt em phải đổi ý!"

"Nhưng còn lũ người hầu, đám Hội đồng, bọn dân thường! Em muốn nó sống trong sự ghẻ lạnh của người đời hay sao!"

"Liên quan gì đến bọn chúng! Không phải sự sống là tự nguyện, là đáng quý ư!"

"Em phải hiểu hiện thực còn đáng sợ hơn cả cái chết!"

"Vậy ngài muốn em sống trong hiện thực mất đi đứa con đầu lòng hay sao!"

"Nếu có thể làm mọi thứ tốt đẹp—"

"Hay là ngài muốn em chết!"

"Ý ta không phải—"

Nhưng em chỉ khóc ngặt nghẽo vào hai tay, mặc kệ hắn có cố khuyên răn thế nào. Nhìn em đau khổ hắn vừa tức vừa buồn, cái sau nhiều hơn cái trước, nhưng cách này đã là vẹn toàn nhất rồi. Giống như việc thổi tắt một ngọn nến, phải dập trước cả khi một giọt sáp chảy xuống để đề phòng đốm lửa nghiêng ngả cháy lan, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Em chắc cũng biết vậy nên ra sức nức nở, tiếng khóc càng ngày càng yếu vì cơ thể thấm mệt.

Hắn vội ôm lấy rồi cẩn thận nâng lên kiểu bế công chúa, em mím môi không nói mà chỉ lặng lẽ rơi lệ. Hắn theo tâm trạng nặng nề đưa em về phòng.

—-

"Cho em đi mà... hức... chỉ một lần thôi..."

"Em xin ngài, xin ngài mà... con của em, hức hu..."

"Em van ngài, em lạy ngài mà..."

Em cứ khóc lóc rồi lịm đi, khóc rồi lịm đi, một vòng tuần hoàn tra tấn hắn.

Mặc dù vậy hắn luôn túc trực ở bên giường em, tha cả đống giấy tờ cần xử lý kê ngay trên bàn. Lúc không phải dỗ em uống thuốc ăn cơm hắn lại ngồi đọc, hoặc phê duyệt hoặc vứt nó đi như mớ giấy lộn. Tất cả cũng chỉ để quên đi giấc ngủ.

Bởi cứ nhắm mắt là hắn lại nhìn thấy con, một hình hài dị hợm gớm ghiếc khiến hắn gai người, nhưng... đôi mắt của nó... thật sự rất đẹp. Màu bạc có ánh đỏ, vẻ ngây thơ giống em thật nhiều...

Và hắn lại định lần nữa bóp chết sự trong sáng đó. Hắn là một con quỷ.

Mắt hắn đánh sang nhìn dung nhan em tiều tụy. Chút ánh sáng cuối cùng của hắn... mặc kệ có trái đạo đức thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay.

"Judah... hức... con ơi..." Người hắn cứng đờ. Đến tên em cũng đã nghĩ xong rồi sao? Hắn đẩy đám giấy đi rồi nằm xuống ôm em, vỗ nhẹ vào bờ vai đang run rẩy. "Em muốn con... con của em cơ... hu hu..."

Một cái tên. Một danh tính. Hắn thấy lòng mình mềm đi.

Có lẽ... nếu nuôi đứa trẻ kia cũng không tệ. Hắn có thể lấy lý do đau ốm để giấu nó trong phòng, sắp xếp ngay cạnh phòng ngủ của em. Hoặc là, hoặc là... nuôi nó dưới hầm... chà, hắn không biết nữa, có lẽ chứng thiếu ngủ đang làm hắn thiếu sáng suốt đi. Nhưng giờ phút này hắn thấy đồng cảm với thứ quái thai được em ban cho danh tính.

"Được, được rồi. Ta đồng ý. Nên em đừng khóc nữa nhé. Ngoan." Lấy được bảo đảm của hắn em mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt một tuần chấp nhận nụ hôn trán của hắn. "Ngủ một giấc dậy rồi ta sẽ đưa em đi gặp nó, được không nào?"

Em yếu ớt gật đầu, hai mắt sưng húp khép lại. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ôm em đến khi hơi thở em đều đặn trở lại, liền cẩn thận đặt em xuống gối rồi nhẹ chân rời khỏi phòng.

Judah là một đứa kỳ lạ, lúc nào cũng im lặng khi gần hắn. Có lẽ nó biết hắn sẽ loại bỏ nó bất cứ lúc nào.

Còn em, em đang cười. Tóc em búi cao, đuôi mắt cong cong như trăng non. Dưới ánh sáng leo lét của đèn đuốc, em đung đưa cái bọc nhỏ trong tay như với món đồ chơi yêu thích, khi thì dỗ uống sữa, lúc dỗ ngủ, miệng ngâm nga giai điệu gì đó.

Có lẽ bởi vậy mà Judah quấn mẹ đến phát bực, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào. Em được hắn đút ăn rồi đích thân tắm rửa chăm sóc nên hầu như chẳng rời tay Judah, mà thằng nhóc kia có vẻ cũng không muốn thế.

Có lúc em đưa bọc tã đấy cho hắn, hai mắt lấp lánh nhìn hắn đầy hy vọng. Những lúc ấy hắn cũng giả bộ đu đưa đứa trẻ trong tay, thứ quái vật liền im lặng, trông hắn gần như dè chừng. Cũng không thể trách nó được - hắn ghét sự tồn tại của nó. Một mối nguy hại như quả bom nổ chậm.

"Con của chúng ta cũng dễ thương đấy chứ?" Em giơ ngón tay vuốt má nó, thằng nhóc ngay lập tức bắt lấy. Nắm chặt không buông. Tiếng em cười thật nhẹ nhàng, dễ dàng lung lay trái tim hắn. "Nhỉ, Derrek?"

"Ừm."

Có lẽ đứa trẻ khiếm khuyết này cũng là một loại chúc phúc. Hắn mơ màng nghĩ trước khi cùng em và con chìm vào giấc ngủ.

—-

Hắn thực sự đã vui mừng quá sớm.

Judah đang nhắm nghiền mắt trong vòng tay mẹ nó, cơ thể càng ngày càng lạnh. Tim nó đã ngừng đập từ tối hôm qua.

"Không! Không!" Em gào đến khản cả giọng, vừa khóc vừa lắc lắc đầu. "Không được đâu mà Judah! Con tỉnh dậy đi mà! Tỉnh dậy đi...! Không!"

"Cecile à, bình tĩnh lại nào..."

Em khóc ngất đi trong lòng hắn, mọi hy vọng trút hết khỏi khuôn mặt khiến nó trở lại trắng bệnh. Hắn chỉ có thể cạy môi em, cho em uống ít thuốc an thần. Lúc em tỉnh dậy thấy quan tài nhỏ tinh xảo chỉ nhìn chằm chằm, không nói gì. Mái tóc trắng tuyết tiêu điều xoã xuống.

"Đáng lẽ em không nên gặp nó..." Em vùi mặt vào tay. "Đáng lẽ không nên gặp... Judah... nó thật ngoan ngoãn, thật dễ thương..."

"Judah... nó lúc nào cũng dính lấy em... em nghĩ nó sợ em đi mất. Sợ em bỏ nó. Nhưng sao em bỏ được? Em mang nó suốt chín tháng kia mà? Nó rất trầm tính, nhưng em cảm thấy nó vui khi ở gần em."

"Nó yếu lắm. Em cảm thấy nó yếu từ khi nó sinh ra. Nó ít khóc lắm, ăn còn ít hơn. Còn dễ tỉnh ngủ nữa. Em nghĩ nỗi bất an luôn choán lấy tâm trí nó, phải chăng nó biết mình không sống được bao lâu? Cứ đòi hơi em cho bằng được... Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với một đứa trẻ như thế?"

"Tại sao... hức... tại sao vậy, Derrek... tại sao lại bất công như vậy..."

Hắn vòng tay ôm lấy em vào lòng. Trong lòng cũng chẳng có câu trả lời.

—-

Phải chăng thần thánh trên cao thấy ghê tởm với tình yêu của hắn? Bọn chúng định trừng phạt hắn và em theo cách này sao?

Nhìn em càng ngày càng yếu ớt gầy gò, tim hắn nổi lên nỗi căm phẫn.

Không, hắn phải làm gì đó! Phải cứu lấy em, cứu lấy con của hắn! Kể cả phải làm tay mình nhuốm máu của thần của phật, đánh đổi linh hồn với ác quỷ... hắn cũng sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

"Derrek... hức... em muốn Judah của em..."

"Sớm thôi, Cecile. Sớm thôi."

"Hứa, hứa với em..."

Đặt xuống quyển ma thuật cấm kỵ, hắn lẩm bẩm lời hứa hẹn ngọt ngào.

—-

Nói chung làm phù thủy hắc ám tuổi xế chiều không có trong kế hoạch của hắn, nhưng không làm khó hắn được. Bằng nỗ lực điên cuồng hắn đã ngốn xong đống sách nhập môn, sự thỏa mãn kéo đến khiến hắn nhớ lại thời trẻ của mình, cũng từng là cái kiểu ngấu nghiến tri thức như thế này.

Nhưng hắn không thể thảnh thơi được. Một ngày chưa đến làm sống lại Judah là hắn bứt rứt vô cùng, hắn đã nhận ra thằng bé quan trọng đến nhường nào không chỉ với em mà kể cả hắn. Có lẽ hắn đã yêu nó như một người cha đáng phải vậy, một người cha trách nhiệm hắn chưa từng có trong đời.

Khao khát được yêu thương. Điểm ấy em và hắn giống nhau.

Cả Judah cũng thế. Nó đang cần cha của nó.

"Lại xem sách sao, Derrek? Gần đây ngài bận rộn quá đấy."

"À, ta có ít công chuyện—"

Hắn vừa ngẩng lên thì suýt đánh rơi bút.

Đứng ở khung cửa, em đang trong bộ cánh gợi cảm chết đi được. Là váy ngủ viền ren.

"Công chuyện à. Vậy thôi."

"Này! Đứng lại!"

Em khúc khích cho hắn một bóng lưng. Quyển sách quý bị hắn vứt toẹt. Hắn tiến thẳng về phòng ngủ.

"Sao hôm nay có hứng thế?" Hắn hỏi. Em đang nằm sấp trên gối, đung đưa chân đang được hắn kéo tất xuống từng chút một. Tất da trắng tinh bọc ngoài đôi chân thon thả xinh đẹp. Hắn không giấu diếm nuốt nước bọt. "Chết tiệt, hay ta làm luôn nhé."

"Ứ ừ. Ngài phải làm em có hứng cơ."

"Cecile à..."

Em đá tay hắn rồi quay người lại, sau đó nhấc váy. Chiếc quần lót che đi vùng tam giác bí hiểm của em, đằng sau có thứ gì hơi lồi lên. Nước dãi hắn tuôn ra như một con chó. "Làm em hứng hơn đi em mới cho làm."

"Em!"

Không thể chịu nổi nữa hắn lao vào vồ vập môi em, hai tay du ngoạn cơ thể, nhất đến cái nơi dễ thương kia mân mê. Em ngâm nga mỉm cười hài lòng, tay cứ bám lấy cổ hắn mà quàng, lại còn chuyển động hông mình theo từng cái chạm của hắn. Dâm đãng hệt như lúc mới xác định quan hệ.

Hắn không đợi được nữa mà vén làn váy lên cao, cao nữa, đủ để khiến hắn nhìn thấy toàn bộ cơ thể. Đúng như hắn dự đoán em đang mặc nội y, quỷ tha ma bắt. Màu hồng phấn đậm hơn vải ren bên ngoài một chút, làm bằng tơ tằm. Hắn mơ hồ nhớ ra đã tặng lúc mới cưới.

"Nhanh lên. Em ngủ mất bây giờ."

"Em dám à!"

Cởi bỏ lớp lót bảo hộ dường như khiến em ngượng ngùng, hai má như thiêu. "Ừm... nhanh lên đi, người ta mệt..."

"Sẽ còn mệt hơn nữa đấy."

"Ai biết đâu..."

Thời gian chầm chậm trôi qua. Hắn ngắt đầu ngực em, hôn, liếm, cắn, chơi đùa với da thịt em cho thỏa thích, vừa chơi vừa không quên nhiệm vụ kích thích bên dưới. Được hắn vuốt ve em rên rỉ thở gấp, tay thỉnh thoảng nắm tóc hắn mà kéo, khanh khách cười. Vẻ phấn chấn phần nào khiến tim hắn cũng buông lỏng, không nhịn được mà hôn sâu thêm.

"Cecile của ta đẹp quá."

"Ngài cũng vậy, ưm... Em chưa, chưa kéo dãn đâu."

"Không sao, để ta."

Cảnh em ngây ngất trong ngón tay của hắn khiến hắn không chịu được, thật sự không thể thêm một phút nào nữa.

Đã quá lâu kể từ khi hắn với em gần gũi sau... những biến cố... và hắn nóng lòng muốn yêu em thật nhiều, nhiều hơn. Bởi hắn thực sự yêu em nhiều lắm.

Yêu tất cả, tất cả của em. Mặc kệ thứ tình cảm này có trái đạo lý đến đâu. Cả hắn và em đều cần nhau trong thế giới chết dẫm này.

"D-Derrek, ưm... ngài không thể nhỏ đi một chút nào sao?"

"Vớ vẩn. Dập chết em giờ."

"Vậy ngài thử xem—- ahh!"

Hắn thúc vào đột ngột rồi rút ra, vào rồi ra. Bên trong vừa khít vừa ấm khiến hắn dần mất đi lý trí. Em rên rỉ, cũng là người chẳng thích nhẹ nhàng.

"Sâu, sâu quá... ưm... thú dữ... ah~... mạnh chút nữa nào...!"

"Con mèo lẳng lơ này... hah... em thích thế hửm? Thích lắm hửm?"

"Thích... hưm... thích đó... hôn người ta đi..."

Hắn hôn em, vị mồ hôi cùng nước mắt mằn mặn, không biết là do khoái cảm hay buồn rầu...

Hắn cũng thấy khóe mắt mình cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top