Ngoại truyện: Giam cầm (3)
Một ngày nọ, có một hình bóng bé nhỏ chạy vào vườn hồng của hắn. Vệ binh báo người đến là hoàng tử.
"Người chị đáng kính của ta có biết không?" Lúc ấy hắn đang lướt mắt qua tài liệu trước khi vứt mạnh đống vô dụng ấy lên mặt bàn. Lúc ngước lên, hắn thấy tên vệ binh sợ sệt lắc đầu, miệng hết mở hết đóng như có lời muốn nói ra lại thôi. Hắn nhướn mày. "Làm sao?"
"Thần nghe lời đồn đoán thì... tứ hoàng tử không có mối quan hệ tốt với nữ hoàng. Sự việc lần này cũng là để tránh mặt."
"Cũng thú vị đấy."
Nói vậy nhưng hắn cũng không quá quan tâm, chỉ quay sang viên kế toán bên cạnh chất vấn sổ sách. Một mớ rác rưởi, hình như hắn đã nói thế, sau đó vì quá bực bội với những câu trả lời ấp úng mà vụt dậy khỏi phòng. Đi hết những hành lang gấp khúc rồi điểm mặt hết đám hầu nơm nớp cúi chào khi hắn lướt qua, mọi thứ lặp lại và tiếp diễn cho đến khi hắn ra hẳn ngoài và bước một chân vào mê cung.
Và phải đến khi hắn sắp đến trung tâm hắn mới nhớ ra thằng nhóc hoàng tử có đi lạc vào đây, hắn mới dừng lại và cau mày suy tính xem có nên đi tiếp không. Mặc dù chưa gặp nó bao giờ nhưng hắn chắc mẩm sẽ không ưa một bản sao mini của Enrika. Không, không bao giờ. Nghĩ vậy hắn làm gương mặt ghê tởm xoay người.
Nhưng nó đã ở đó, hay nói đúng hơn là khuôn mặt bầu bĩnh lấp ló sau khúc quanh đầu tiên dẫn đến đường ra. Nó rất nhỏ so với tuổi sáu hay bảy gì đấy hắn không nhớ quá rõ, chỉ nhớ nó trông khá giống mẹ nó, cũng tóc trắng mắt bạc nhưng hắn loáng thoáng thấy vài đốm nâu.
Thằng nhóc nhìn thẳng mắt hắn mấy giây rồi, như đã quyết định một điều trọng đại lắm, đi từng bước ưỡn ngực giật cục về phía này, hai má như được đắp hai nắm tuyết nhỏ xíu đỏ lên. Lúc đứng lịch sự cách hắn một khoảng còn tỏ vẻ trấn tĩnh.
"Ngài là công tước ma quỷ đúng không?" Nó hỏi, một trong hai tay vốn treo hai bên eo hồi hộp co lại. Hắn thấy nó không có vẻ hay lên mặt như mẹ nó thì hảo cảm cũng nhích lên, gật đầu, chấp nhận làm một cú tung hứng.
"Ngài ghét mẹ con đúng không?" Nó đột ngột bật lại. Mắt hắn nheo nheo.
"Phải." Hắn chẳng thèm chối bỏ. Một đứa nhóc, hơn nữa còn không phải dòng chính, thì làm được gì hắn?
Đôi mắt nâu cùng những dòng xoáy bạc đang nhìn hắn rực lên như có lửa. Tứ hoàng tử bỗng nhiên đứng thẳng, đôi bàn tay nhỏ giận dữ cuộn lại vào nhau.
"Con... con cũng vậy. Mẹ, không, nữ hoàng đã giết vú nuôi của con."
Thật kỳ lạ làm sao mẩu thông tin này không có trong báo cáo. Hắn nghĩ trong khi "ồ" lên một tiếng. Một bên mày nhướng lên.
"Ta chia buồn." Vẻ rực lửa ngay lập tức rút đi, thay thế bằng những viên trân châu tràn từ khoé mắt nó cùng tiếng khóc.
Hắn đánh "chậc" lưỡi một tiếng rồi lưỡng lự quỳ một chân xuống đất, ôm nó vào lòng. Mặt nó tựa vào ngực hắn, làm một mảng áo – không, cả cái áo – ướt nhẹp.
"Ngươi biết đấy, Enrika cũng đã giết mẹ của ta."
Người trong ngực hắn run lên. Khoảnh khắc nó nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt sũng nước, hắn thấy một góc nhỏ trong tim mình co lại.
"N-Ngài... ngài có... buồn không?" Nó kéo áo hắn, kéo tay hắn, rồi, không đợi hắn trả lời, nó áp môi lên mu bàn tay hắn, lẩm bẩm. "Con xin lỗi."
"...Không phải lỗi của ngươi." Hắn nghe mình thều thào.
Nó lắc đầu.
"Nhưng đó là mẹ của con. Mẹ sinh ra con. Con phải gánh chịu thay mẹ."
"Mặc dù ngươi ghét Enrika?"
"Vâng..."
Một hạt nước nóng rẫy từ má nó lăn xuống tay hắn, len lỏi chảy vào một khe nứt trong tim hắn.
Hắn run rẩy. Lại thở dài.
"Nhóc con... Cecile? Phải không?" Nó tỏ vẻ bất ngờ gật đầu. Hắn mỉm cười, trí nhớ của hắn luôn không tệ. "Cùng ta ăn trưa nhé?"
—-
Nó luôn trốn khỏi cung điện để đến chỗ hắn. Kể cũng kỳ lạ khi chẳng ai để ý đến con của hoàng tộc, nhưng nó bảo nó không được mọi người yêu quý cho lắm. Dù nó không biết tại sao.
Còn hắn thì biết. Hắn đã quá quen mùi vị bị ghẻ lạnh.
Nhưng hắn không nói cho nó. Có lẽ khi thấy nó mặc vừa quần áo cũ của mình, hắn nhớ tới mình hồi nhỏ.
"Chú." Nó gọi hắn như thế. Hắn cũng không sửa. Lúc cúi xuống ôm nó vào lòng, hắn nghĩ đây là cảm giác có người nhà.
Nhưng rồi có một hôm nó không đến. Rồi hai, ba hôm. Một tuần.
Hắn nhìn chiếc ghế bên cạnh bàn ăn mà ngẩn ngơ. Vì nó nhỏ nên hắn đã kê lên chỗ ngồi thêm mấy cuốn sách. Hắn ăn không có khẩu vị.
Rồi vào một tối rất muộn, có tiếng gõ yếu ớt từ cửa phòng hắn. Hắn vội vã bật dậy và bước tới kể cả khi quần áo còn chưa chỉnh tề.
Ngay khi cửa mở, nó ngay lập tức nhào vào lòng hắn.
"C-Chú..." Mắt nó ẩm ướt dính trên khuôn ngực không che chắn của hắn. Môi nó mềm mại áp vào tim hắn. Hắn rùng mình nhưng không đẩy ra, chỉ ghì lấy nó trong khi khoá cửa phòng. "C-Chú, con, mẹ của con...!"
Nó nấc lại còn nói năng lộn xộn. Hắn đặt nó ngồi xuống giường còn mình thì hạ người xuống bên chân nó.
Ánh đèn ngủ rọi lên khuôn mặt buồn bã của nó khiến ngực hắn dâng lên cảm giác là lạ.
"Cecile. Bình tĩnh nào." Nó sụt sùi lấy tay chùi mắt nhưng vẫn không nín khóc được. "Cecile, nhìn ta."
Đôi mắt nó là một màu bạc tuyệt đẹp. Bạc với những gợn matte caramel. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Yết hầu nó chuyển động xuống rồi lên, từ từ như trêu ngươi. Như muốn nói với hắn điều gì nhưng cố kiềm lại. Đôi môi ẩm ướt khẽ bặm.
"Cecile. Nói cho chú đi."
"Hức..."
Nó lắc đầu, lại lấy ra từ trong ngực một tấm giấy nhàu nát. Nhìn qua có vẻ là chiếu chỉ nhưng đã bị ai đó xé rách trong cơn tuyệt vọng.
Hắn đọc mà tâm trạng trầm xuống. Mặc dù nội dung đã bị xé bỏ gần hết, hắn vẫn hiểu được cụm "cầu thân" mang ý nghĩa gì, cũng như biết quốc vương Siberia là loại người như thế nào.
"Tuần sau... con sẽ phải đi." Tứ hoàng tử thều thào. Nó không nhiệt tình đón lấy vòng tay hắn như thường lệ mà chỉ dựa một bên má vào ngực hắn với vẻ vô hồn. "Và không bao giờ trở lại..."
"Con không ngờ... không, là không hiểu tại sao mẹ lại ghét con đến thế. Tại sao chứ?"
"Con đã luôn cố gắng mà... kể cả khi mẹ đã khiến Merrin của con rời xa mãi mãi..."
"Tại sao mọi việc lại thành ra như vậy? Chú cho con biết đi?" Cổ họng hắn như có cái gì chặn lại. Cố đến mấy cũng chẳng có chữ nào thoát ra được.
Có tiếng nó cười nghèn nghẹn trong ngực hắn rồi im bặt.
"Chú ơi, con phải thế nào đây?" Nó hỏi. Hắn cũng chẳng biết làm thế nào bởi đây vốn đâu phải vấn đề hắn và hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được...
Nhưng hắn tức giận thay cho nó. Nỗi tức giận chồng chất lên hận thù hắn dành cho Enrika không có tình thân, cùng với nỗi tức giận khi biết nó sẽ trở thành đồ chơi cho một tên già gần đất xa trời. Mà nó có bao nhiêu tuổi đầu, có bao nhiêu sự ngây ngô và vô tư mà vị thành niên cần phải trải qua và cần được nuôi dưỡng?
Vậy mà Enrika, mẹ của nó, lại muốn phá hủy điều ấy. Phá hủy chính cốt nhục của mình. Thật đáng ghê tởm.
"Chú ơi, con không muốn đi đâu!" Nó lại ngặt nghẽo khóc. "Chú ơi, chú làm gì để con không đi đi? Con xin chú..."
"Nhóc con à..."
Nhưng nó cứ đu vào cổ hắn mà nức nở. Tay hắn bối rối xuôi theo tấm lưng gầy của nó để an ủi, nhưng áo choàng tắm của hắn cũng sắp ướt rồi mà vẫn chẳng có giải pháp nào bật ra cả.
Mắt hắn lơ đãng rơi xuống cái gáy trắng ngần của nó. Dừng trên dấu trinh bạch đỏ tươi.
Không, không phải không có cách. Nhưng mà...
Nhưng mà sao? Nó với hắn chung đâu đến nửa dòng máu? Hơn nữa thế còn không tốt hơn để một lão già cướp mất lần đầu của nó hay sao ? Hắn biết cách làm nhẹ nhàng hơn mà ?
Hắn nuốt nước bọt mà vẫn không quyết định được.
Nó bỗng nhiên ngẩng đầu khỏi chỗ trốn mà ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt long lanh tràn đầy tin tưởng.
"Chú ơi, làm thế nào đây ?" Vẫn là làn môi hồng hào ấy mấp máy và hắn khát khao làm sao được nếm nó, được xé toạc nó ra cho bật máu mà mút thật sạch. "Con không muốn rời xa chú đâu."
"...Tại sao con không muốn rời xa ta?" Trước câu hỏi của hắn, nó nhăn nhó với vẻ không tin được.
"Tại chú rất tốt với con. Con thích chú."
Hắn biết nó đang nói đến cảm giác ở bên người thân, nhưng ngoài từ "thích" ra thì đầu hắn chẳng nghĩ được cái gì nữa.
"Nằm xuống đi, Cecile." Hắn đã quyết. Hắn nghe giọng mình khàn khàn.
"Nhưng để làm gì?" Nó hỏi với vẻ bối rối ngây thơ. Nhưng còn được bao lâu?
"Ngoan." Hắn dỗ.
Và nó làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top