Ngoại truyện: Giam cầm (1)
Trước quyết định phải lựa chọn giữa tham vọng và tình yêu, Derrek nghĩ, hắn chọn cả hai. Sau đó hắn đã dùng cách đơn giản mà thô bạo nhất để cướp lấy ngai vàng.
"D-Derrek, đây đâu phải kế hoạch ngài đã nói với em?!" Cecile lắp bắp hỏi hắn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Hắn nghĩ, cũng phải thôi, đứa con dù có phản nghịch đến mấy đều sẽ trưng ra vẻ mặt sợ hãi khi thấy mẹ mình bị giết hại. Bội kiếm gắn hồng ngọc trong tay Derrek hẵng còn rướm máu.
"Em không thấy rằng mẹ em đã cố tình ngăn cản chúng ta đến với nhau sao? Ta chỉ muốn ở bên người mình yêu thôi." Trước những lời đường mật của hắn, mặt Cecile càng trắng hơn. Chỉ thấy cậu quay lưng về phía cửa rồi bước từng bước lùi lại, đôi mắt nâu trừng trừng nhìn hắn như nhìn một con quái vật.
"Ngài điên thật rồi! Sao ngài có thể... Mặc dù em không thương bà ấy nhưng sao ngài lại có thể... Đừng có lại gần em!" Giọng gào thét của em khiến bước chân Derrek hơi khựng lại. Hắn bối rồi, Cecile của hắn bị làm sao vậy? Vật cản trở tình yêu của hai người họ đã biến mất rồi kia mà? Cậu chán ghét cách làm hắn sao? Cậu... chán ghét hắn sao? Ý nghĩ ấy khiến Derrek bàng hoàng, thế là lại tiếp tục bước đến chỗ cậu trong lúc cầu xin cậu nghe hắn giải thích. Cecile trong lúc đó đã cách cửa rất gần. "Đứng lại đó! Ngài lại gần em làm gì?! Ngài định... ha, giết em sao?" Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu lại vô cùng khẩn trương, tầm mắt thỉnh thoảng vẫn đảo qua cây kiếm đẫm máu trên tay người yêu.
"Em nói vớ vẩn gì vậy, Cecile! Em biết ta sẽ không làm hại em mà!" Cecile cười nhạt, cậu chỉ vào chiếc mũ miện vàng dính máu trên đầu hắn như lời buộc tội.
"Dối trá! Tất cả cũng chỉ vì cái ngai bằng vàng rởm mà mẹ định truyền lại cho em thôi! Ngài đâu có yêu em!" Câu cuối vừa thốt ra khỏi miệng thì Cecile khóc, nước mắt cậu chảy xuống trong tuyệt vọng và sợ hãi. Cậu đột nhiên chẳng muốn chạy trốn khỏi Derrek nữa mà quỳ thụp xuống sàn, giống như con rối đã bị rút hết nguồn sống. "Hahaha, thế thì em còn sống làm gì nữa? Ngài hãy giết em đi, hãy giết em như đã giết chết mẹ của em đi!" Cecile vừa khóc vừa bò đến chỗ lưỡi kiếm đang hướng xuống đất, hai bàn tay tuyệt vọng nắm lấy thân kiếm để hướng vào cổ. Máu tươi nhanh chóng chảy ra. Derrek hoảng hồn buông vũ khí ra kịp thời, nhưng máu từ hai tay Cecile chảy ra nhiều quá, hình như trong lúc giằng co với hắn đã bị cứa vào động mạch chủ. Khi Cecile ngã xuống, đang dần lịm đi trong vòng tay hắn, lần này đến lượt Derrek khóc.
"K-Không, không, em đừng nhắm mắt, đừng, ta... Ta yêu em mà!" Nhưng đối mặt với lời tỏ tình của hắn, Cecile chỉ lắc đầu, hơi thở dần trở nên nặng nề. Dù cho Derrek có thật sự yêu cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể chịu đựng tội nghiệt giết mẹ mà sống, cho dù mình chỉ đóng vai trò gián tiếp trong đó.
"X...Xin...n... l...ỗi...ch...ch...ú...ng...t...a...kh...kh...ô...ông th...ể..." Nhìn ngắm người mình yêu cũng như kẻ thù giết mẹ lần cuối cùng, Cecile từ từ nhắm mắt. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cậu rơi xuống.
"Không! Cecile, Cecile! Tỉnh lại đi! Chúng ta... chúng ta còn phải cử hành hôn lễ, còn phải sinh thật nhiều con, phải cùng nhau yêu thương chúng nữa kia mà...! Cecile... em yêu, tình yêu của ta, em tỉnh dậy đi! Cecile à..." Nhưng cho dù Derrek có gào khóc thảm thiết đến múc nào, cậu vẫn không chịu tỉnh lại.
Một ý nghĩ hoang đường chợt lóe qua đầu óc của Derrek, khiến hắn đang đau khổ rơi lệ thì ngưng bặt.
Hắn điên cuồng lẩm bẩm.
"Em chỉ ngủ thôi đúng không? Bởi vì cãi nhau với ta nên em mệt đúng không? Ta hiểu mà, ta hiểu, ta sẽ không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, nhưng để ta đưa em đến nằm chỗ thoải mái hơn được không? Ta yêu em, yêu em rất nhiều, Cecile à. Ngủ dậy xong thì đừng giận ta nữa nhé?"
Derrek hôn lên đôi môi nhợt nhạt, ngấu nghiến đến mức khi hắn tách môi mình ra thì đôi môi người kia có chút đỏ tấy lên. Hai viền môi ẩm ướt, môi dưới vương một tia nước bọt đứt đoạn nhìn vô cùng hấp dẫn. Derrek nuốt khan, mặc dù rất muốn động tay động chân với cậu nhưng vì cậu vẫn còn đang giận hắn nên hắn đành nuốt dục hỏa vào người.
Hắn hôn lên trán rồi lên hai má cậu cho thỏa cơn thèm khát rồi bế cậu khỏi phòng.
--
Từ khi Derrek lên ngôi, hắn đã tạo cho mình một thói quen mỗi khi không bị công việc bù đầu. Đó là chào hỏi vợ mình, đúng vậy, Cecile giờ đã chính thức thành vợ của hắn, thành hoàng hậu cùng hắn trị vì đất nước. Mặc dù biểu cảm của những quan đại thần khi nghe tân quốc vương đề cập tới tân hoàng hậu luôn mang vẻ sợ sệt.
Derrek không có thời gian nghĩ xem mấy lão già kia nghĩ gì. Bây giờ hắn đang ở cạnh em.
"Cecile, hôm nay em khỏe chứ?" Hắn hỏi khuôn mặt trắng bệch im lìm, sau đó tự giác trả lời. "Hôm nay ta khỏe nhưng rất nhớ em, tình yêu của ta."
Vẫn không có tiếng đáp trả. Có lẽ Cecile vẫn còn giận. Derrek bứt rứt không yên nhưng vẫn cảm thông cho em. Dù sao hắn là người giết chết mẹ em...
"Hôm nay ta cũng có bất ngờ dành cho em đấy. Đôi hoa tai ngọc lục bảo em lúc trước bảo thích, ta sẽ tặng cho em. Chỉ cần em mở mắt nhìn ta một cái, có được không?"
Nhưng hắn đợi mãi mà chẳng thấy em mở mắt mà chỉ thấy dần tuyệt vọng. Món trang sức trong tay hắn run lên. Cecile không tha thứ cho hắn, có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn...
Nhưng thời gian còn dài mà. Derrek sẽ đợi.
"Cecile... Cecile à..." Vầng trăng của hắn, thái dương của hắn. Kể cả hơi thở mà hắn đang mang. Hắn vứt bỏ tôn nghiêm quân vương mà quỳ xuống trước giường em, đầu nằm dúi dưới bàn tay của em.
Cecile thường xoa tóc hắn mỗi khi tinh thần hắn xuống dốc, khi cả hai người bí mật gặp nhau. Trong một góc tối tránh sự giám sát của cả những vì sao, Derrek nằm gối lên đùi em và được em vỗ về. Tình yêu của em và hắn là cấm đoán, là trái với luân thường đạo lý nhưng hắn không dừng được, giống như bị nghiện hay ác quỷ xui khiến mà càng lún sâu vào. Hắn sẽ đẩy em xuống thảm cỏ chiếm hữu còn em sẽ gấp gáp gọi tên hắn giữa những nụ hôn.
Derrek...
"Em yêu?" Dường như Derrek nghe thấy em gọi.
Phải chăng môi em đã mấp máy khi hắn không nhìn? Ôi Eros của hắn, phải trốn dưới bóng của màn đêm để thổ lộ tình cảm. Hắn giống như Psyche run lên, dường như bàn tay em đang chuyển động trên tóc hắn. Những cái xoa chậm rãi, dịu dàng.
Hắn thấy hốc mắt mình nóng lên.
"C-Ce... Cecile... ta... ta..."
"T-Ta xin lỗi... ta không... không cố ý... tổn thương em..."
"T-Ta... ta chỉ là rất yêu em, tình yêu của ta à..."
"T-Ta không thể sống... sống mà thiếu em được..."
"T-Ta rất xin lỗi... em phải yêu một con quái vật như ta khổ lắm nhỉ?..."
"C-Cecile à..."
Nước mắt hắn thấm ướt một mảng chăn em đắp. Cecile chắc sẽ giận hắn lắm đây, nhưng hắn không thể dừng khóc được. Nhất là khi hắn đang chìm trong hơi ấm của em, hơi ấm trong hồi ức và hiện tại, khi những ngón tay lạnh căm đang rẽ tóc hắn. Hắn không dám mở mắt bởi sợ em lại giận, chỉ có thể khổ sở vùi mặt thật sâu vào chăn em mong được thương hại.
Tối hôm ấy, Derrek mơ về lần gặp đầu tiên với em. Lúc ấy Cecile vẫn còn nhỏ lắm, nhỏ đến mức ngồi lọt thỏm trong lòng hắn ngước lên cười. Tim hắn ngay lập tức tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top