Ngoại truyện: Chạy trốn - Elopement
Cậu và hắn rong ruổi đã mấy ngày trên lưng ngựa, đều đã kiệt sức, nhưng có lẽ hắn còn kiệt sức hơn vì là người nắm dây cương. Kỹ năng cưỡi ngựa của cậu vẫn còn rất tệ.
"Em mệt không? Nghỉ một lát nhé?" Đầu cậu chuyển động thôi mà đã ong lên, nhưng ý nghĩ sẽ bị tóm nếu dừng lại khiến cậu sợ hãi. "Sao thế?"
"Không. Chúng ta đi tiếp được không? Ngài có thể không?"
"Vẫn được."
Mồ hôi hắn đang chảy tong tỏng, lấm tấm trên tay áo trùm, dáng vẻ tội nghiệp ghê gớm. Cậu day môi dưới, cố gạt đi nỗi sợ trong lòng mà thì thầm.
"Em khát. Dừng lại một chút được không?"
"Được."
Chỉ thấy hắn liếc qua rồi phi ngựa đến một hang động thiên nhiên. Bởi vì con vật không chịu vào trong, hắn bảo cậu vào trước rồi tìm chỗ kín buộc giấu đi.
Bên trong nhập nhoạng giao thoa giữa sáng và tối, nhưng càng tiến vào sâu là nhá nhem. Cậu đứng chôn chân ở cửa động không dám bước.
"De—"
Cậu bỗng im bặt, mím môi nhìn quanh. Dù chỉ là cảnh vật bình thường thôi cũng khiến cậu sợ bởi nhỡ đâu có đám lính nhảy khỏi bụi rậm tuốt gươm đao chĩa vào hắn.
Cậu sợ sẽ liên luỵ hắn, sợ hắn bị giết chết, sợ không thể chạm vào hắn khi bị bắt về, sợ hắn lạnh lẽo không còn chút hơi ấm.
Và phải chăng mọi thứ là mộng, rằng cậu đã không chạy trốn cùng hắn mà chỉ đang mơ một giấc mơ thật đẹp và đầy sợ hãi, hơi ấm cơ thể lúc nãy áp sát vào cậu cũng là giả cùng tất cả, tất cả mọi thứ...
"Cecile?" Người cậu giật nảy lên, đã khuỵu xuống từ lúc nào không hay. Cậu mơ hồ nhìn từ đầu gối được ôm chặt lên giọng nói. "Cecile, em sao thế?"
"Không có, em chỉ..." Ngập ngừng một thoáng. "...mệt. Vì ngồi trên ngựa quá lâu..."
"Vẫn đứng dậy được chứ?"
Cậu toan gật đầu nhưng cuối cùng lại lắc. "Ngài ôm em đi. Em muốn ôm."
"Còn sức làm nũng kia cơ mà."
"Chẳng thương em gì cả."
"Rồi, rồi, để ta thương nào."
Cậu bĩu môi được hắn ôm vào lòng, dìu vào trong. Càng tiến vào càng tối tăm nên bước chân cậu rất ngập ngừng, nhưng vì có hắn nên đành cắn răng bước tiếp.
"Giờ thì đốt lửa. Ta có kiếm ít củi để trong túi."
"Thế nên mới đi lâu vậy à. Còn Bethan bị đưa đi đâu rồi?" Bethan là con ngựa cả hai cùng cưỡi.
"Nó ấy à. Ta đưa nó xuống nước, dìm chết rồi." Cậu nín thở. Còn hắn thì phá lên cười. "Đùa em thôi. Cho nó uống chút nước rồi buộc ở gốc cây gần đấy. Bethan là cô bé yêu quý của ta mà." Cậu lắp bắp.
"Ngài... ngài mà cũng biết đùa! Làm em thót tim."
"Không tin ta sao?" Cậu nhún vai.
"Tin nhưng em nghĩ ngài có thể làm thế, yêu râu xanh mê hoặc hoàng tử mà lị."
"Cái thằng nhóc này."
Hắn hôn cậu ngấu nghiến như trừng phạt rồi tập kích khiến cậu sặc sụa. "N-Ngài... ngài...! Ha! Hahaa! Dừng... này, này!!"
"Này thì yêu râu xanh này. Này thì mê hoặc này. Nhột chết em bây giờ."
"Còn không... khục... không đúng...!"
"Không đúng cũng phải nói khác đi. Rõ chưa?"
"Heh... phù, phù... vậy để em là tiểu yêu tinh quyến rũ ngài, được không, thưa ngài công tước đáng thương sa ngã dưới nanh vuốt ác quỷ?"
"Không được, phải nói là chúng ta đang yêu nhau. Đôi tình nhân trong mối tình cấm kỵ."
"Ồ, phải, haha, phải, thật lãng mạn làm sao..."
Cậu nhắm mắt. Những ký ức cùng hắn lướt qua như cánh hải âu trên mặt biển.
"Một vở bi hài kịch. Ngài có thấy thế không?"
"Có lẽ."
"Chỉ có lẽ thôi sao?"
Mẹ cậu đang chết ruỗng trên giường bệnh còn cậu đang làm trò gì thế này? Mặc dù bà ta là người bỏ rơi cậu trước...
"Cưng à em đừng khóc." Ồ cậu đang khóc sao? Cậu có quyền khóc sao? Cậu sờ lên một mảng ươn ướt trên mặt rồi bật cười. "Nếu em muốn chúng ta có thể quay về, không sao. Coi như một chuyến dã ngoại."
"Dã ngoại cái đầu ngài! Chẳng lẽ ngài muốn bị chém chết hay sao!"
"Ta cùng lắm cũng chỉ bị giam lỏng thôi." Cậu bướng bỉnh lắc đầu.
"Em không về đâu!"
Nói xong cậu ôm choàng lấy hắn, giữ thật chặt.
Cậu mặc kệ, mặc kệ tất cả mọi thứ! Dù sao chết cũng phải xuống địa ngục, cậu muốn trải qua quãng đời còn lại với người mình yêu...
"Trên đời này chỉ có ngài là yêu em thôi..."
"Ta tưởng nhiều người theo đuổi em lắm mà?" Cậu cấu tay hắn rồi dụi vào ngực hắn làm nũng.
"Thì em cũng chỉ yêu mình ngài còn gì."
"Đúng là ngọt miệng."
"Giờ ngài mới biết à?"
"Hừm."
Ra vẻ như vậy nhưng cậu cảm thấy hắn rất vui, làn môi âm ấm ấn lên trán cậu. Cậu không chịu yếu thế hôn trả lại và thế là lại cùng hắn vần nhau thêm một lúc lâu nữa, môi đều bị đối phương mút cho sưng đỏ.
—-
Lúc cậu giật tỉnh với ánh lửa lung linh, nhớn nhác uốn quanh đùn gỗ cháy một nửa thì hắn vừa từ đâu đó về hang, trên bắp tay trần là xác con gì đó nhuốm máu.
"Bữa tối của chúng ta đây." Không biết có phải mới ngủ dậy không mà cậu không nhìn rõ được biểu cảm của hắn ngoài nét cười mơ hồ.
Cậu mơ màng đáp lại. Áo choàng của hắn vẫn còn ấm quá.
"Nếu em mệt thì ngủ thêm đi. Ta làm xong rồi gọi em dậy."
"Ừm... thế có được không..."
"Được."
"Vậy một lát... thôi..."
Nhưng giấc ngủ lần này không sâu, cứ chập chừng như mảng ánh sáng trên khung cửa sổ ngập biển. Những lúc nửa tỉnh nửa mê cậu nhớ mình đã nói cái gì đó, có lẽ là lời ngu ngốc, nhưng càng nghĩ càng có vẻ là câu em yêu ngài.
Đúng vậy, cậu yêu hắn. Yêu, thật yêu hắn lắm.
Hắn cũng yêu cậu. Hắn đã cùng cậu chạy trốn.
Cậu ngây ngốc nở nụ cười rồi cảm giác bị ai nhéo. Tên yêu râu xanh đáng ghét.
"Nào dậy thôi, người đẹp ngủ trong rừng của ta ơi. Dậy ăn còn ngủ tiếp."
"Đừng có nhéo má em nữa!"
Thịt thú rừng ăn dai nhanh nhách, na ná vị thịt gà chưa tẩm qua gia vị. Cậu không có cách kén chọn.
"Đi hơi vội. Đáng lẽ nên mang thêm ít muối và tiêu."
"Ngài thôi đi. Ăn gì mà chậm như rùa bò thế? Ăn nhanh lên!"
"Để má không phính như em. Có ít quả dại đấy."
Cậu dỗi không thèm để ý hắn, chuyển hướng chú ý lên đống hoa quả. Mà gọi là "đống" thực ra cũng hơi quá, thứ hắn hái chỉ là một nắm khoảng bằng hai bàn tay cậu. Có dâu tằm rừng, có lê con sứt mẻ, có mận chín quá thì... và một quả lựu. Lớp vỏ hồng phớt trông rất hấp dẫn. "Chà, lâu lắm em chưa ăn lựu."
"Khéo chọn. Lên tận vách núi mới hái được cho em đấy."
"Coi như ngài biết điều."
Nhưng cảnh tượng hắn cheo leo trên vách đá khiến cậu hơi hốt hoảng, dạ dày cợn cạo như muốn tống hết đồ ăn ra ngoài. Cậu cầm lên trái lựu rồi lại bỏ xuống, sau đó ngồi ôm gối. "Ăn một mình buồn. Em chờ ngài."
"Thôi cũng được."
Mái tóc cậu rủ xuống đung đưa. Lúc đến hoàng cung cậu nhất quyết đòi không cắt, giờ đã mọc ra dài thật dài. Chết dí ở đó vậy mà cũng đã hơn một năm.
Lấy nước mắt rửa mặt thức dậy, dùng bữa, luyện kiếm và phép, lén ngắm hắn. Cậu cứ ngỡ mình sẽ sống tẻ nhạt mãi như vậy...
Cho đến khi hắn nhớ ra.
Nhưng hắn nhớ ra liệu có tốt không? Mặc dù cậu cũng vui, vui lắm, nhưng mà...
Đáng lẽ cậu nên chết tâm khi biết hắn là chú mình. Nhưng thật khó...
Chưa từng ai khiến cậu cảm thấy như vậy, như thể tự hủy hoại bản thân mình cũng đáng.
Nhưng mày cũng đang hủy hoại ngài ấy, đúng chứ?
"Đang nghĩ gì thế?" Vòng ôm của hắn lặng lẽ vòng qua eo cậu. Hắn đã đi đến từ phía sau từ lúc nào. Cậu lắc đầu. "Đừng chối. Mỗi khi buồn em đều sẽ thế này."
"Không có gì đâu, chỉ là... chỉ là chúng ta..."
"Chúng ta?"
Liệu sẽ ổn không, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này? Em không muốn liên lụy ngài, không muốn đời ngài tan nát. Có lẽ em nên—
"Không có gì. Em muốn ăn lựu."
"..."
Vòng ôm hắn dường như siết chặt. Cậu mỉm cười chạm nhẹ bắp tay hắn.
—-
"Chúng ta cần một lễ cưới nhỉ."
Vừa nghe cơn ngái ngủ của cậu bay sạch.
"Ngài vừa nói gì cơ?"
"Đám cưới. Ta đang nghĩ xem thị trấn nào có lễ đường."
"Ồ..."
Trái tim cậu như quả cầu đập tới đập lui, mãi không bình tĩnh được. Cậu níu áo hắn rồi xoắn lấy gấu áo, lại không nhịn được rúc vào gần hơn.
"Lạnh. Ôm em." Cậu giở giọng mè nheo. Có rung động của tiếng hắn cười truyền ra khắp cơ thể, lan tận bắp tay đang gối đầu cho cậu khiến cho nó rung rung, rồi hắn cũng dịch sát lại thật.
"Em thích nhẫn màu gì? Hay hoa tai, dây chuyền, trang sức gì đó."
"Ừm... đỏ?" Như màu mắt của ngài. Như trái tim em bị ngài đánh cắp.
"Không hợp với em đâu." Cái tên ngu ngốc chết tiệt này. Cậu giật cổ áo hắn xuống rồi cắn hắn một ngụm. "Mèo con hay dỗi." Đầu ngón tay hắn mân mê gáy cậu ngưa ngứa buồn. "Nên là đá thạch anh khói hay dravite, sẽ giống màu mắt em."
"Nhưng mắt em màu bạc mà?"
"À. Ta quên mất."
Hắn thở dài nghe có chút tiếc nuối. Cậu cắn môi dưới, đột nhiên thấy tự ti kinh khủng.
"Em có thể mua kính áp tròng nè. Dù sao cũng phải cải trang đúng không?"
"Không, ta thích em của bây giờ." Cậu đỏ mặt nép vào ngực hắn. "Hơn nữa ta biết phép thần chú. Người thường sẽ không để ý đâu."
"Thế cũng được..."
Cậu không nhịn được nhổm người lên, môi chạm môi.
"Cecile yêu ngài nhất đó."
"Ta cũng yêu em."
Khác với cái chạm như chuồn chuồn lướt qua của cậu hắn cậy miệng cậu ra rồi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn hôn sâu tới mức cậu khó thở, người như muốn nhũn ra.
"Derrek..."
Cậu than thở. Cậu không muốn dừng lại. Nếu như dừng lại cậu sợ rằng sẽ chỉ nắm được góc áo hắn trong tưởng tượng, màu áo choàng đen lạnh lùng nhoè vào hư không.
Cả ánh mắt hắn nhìn cậu lạnh lùng, thật chẳng dịu dàng như bây giờ. Nếu tất cả đều mất đi thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
"Làm ở đây sẽ không thoải mái đâu cưng à."
"Nhưng em muốn cơ!"
"Em còn chưa chuẩn bị—"
"Ứ ừ!"
Tiếng thở dài lần này mang thêm ý cười.
"Dâm đãng. Em xuống thương lượng với thằng nhỏ của ta thử xem."
"Xời! Đấy thì đơn giản."
Cả hai cùng ngồi dậy một lúc. Hắn thì ngồi tựa vào tường đá, mái tóc xám dài trải ra rũ rượi, áo sơ mi phanh cúc vẻ gợi cảm. Cậu thì trườn xuống giữa háng hắn, háo hức tháo mở đai lưng. Ánh lửa dập dờn chiếu trên cái vật vĩ đại của hắn mới bán cương.
"Chào buổi tối nhé, Derrek bé nhỏ." Hắn giật tóc cậu cảnh cáo. Cậu dẩu môi ngước lên rồi lại ngước xuống. "Ý em là quý ngài vĩ đại, vâng. Em có chuyện mới thương lượng với quý ngài đây. Nhưng có lẽ chúng ta nên chào hỏi nhau trước nhỉ?"
Cậu cúi đầu đặt xuống những nụ hôn trêu chọc, vừa hôn vừa đưa tay vuốt ve dọc chiều dài. Hắn thở nhẹ, thứ ấm áp trong tay cậu dần cứng lên. Cậu khúc khích khen ngợi. "Ôi, được quý ngài đây để ý là vinh dự của em!"
"Vậy chúng ta cùng bàn việc nhé~"
Dạo đầu đủ rồi, cậu bắt đầu nghiêm túc bú liếm. Lên lên xuống xuống, từ chậm đến nhanh, đảo lưỡi chỗ này một chút, kia một chút, cố gắng thở đều và nuốt nước bọt. Cậu làm được mươi phút thì mỏi mồm, thế là giương mắt nhìn hắn oán trách. "Ngài Derrek vĩ đại thấy thế này đã được chưa?"
"Tạm chấp nhận."
"Hừ. Người ta mỏi hết cả cơ mồm đây này."
"Nhiều răng quá, ta không thấy hứng lắm."
"Đòi hỏi! Vậy ngài làm thử xem?"
Có tia sáng gì lướt qua mắt hắn. Hắn đang mỉm cười.
"Vậy đổi chỗ cho ta nào."
Cậu thì không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, đành ngơ ngác làm theo. Bây giờ cậu đang dựa tường đá còn hắn thì đang trườn người trên đất. "Nào, em yêu, để ta cho em xem làm thế nào mới sướng."
"Ngài có biết thật không đấy? Nhỡ cắn phập một cái làm em bị rơi ra thì sao? Bắt đền ngài nhé?"
"Lại vớ vẩn."
Chỉ thấy hắn há miệng ra rồi ngoạm xuống một cách từ tốn, sau đó dừng lại, lông mày hơi nhướn lên. Cậu không nhịn được mà che miệng khúc khích.
"Im miệng." Hắn gầm gừ, lại ngậm lấy rồi chuyển động một cách từ từ, đầy ngẫm nghĩ.
Hắn lúng túng một cách tao nhã. Cậu cười không nhặt được mồm.
"Ngài... khục... làm thế có mà đến ngày mai!" Cả khuôn mặt cau lại trông sắp có vẻ nổi đóa. Cậu cố nhịn cười, thở vài hơi cho bình tĩnh, sau đó che miệng ho nhẹ. "Thôi được rồi, dù sao sau này chúng ta vẫn còn thời gian luyện tập. Nên ngài lên đây đi. Em buồn ngủ rồi."
"Nhãi con ăn nói ngọt lịm." Cậu cười cười kéo hắn lên rồi hôn một cái thật kêu. Hơi thở hắn não nề cọ vào tràn cậu. "Vậy nhờ cưng chỉ bảo nhé."
"Tất nhiên rồi~"
Đúng vậy, vẫn còn thời gian. Họ sẽ không bao giờ tách khỏi nhau nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top