Mở đầu ở giữa

"Derrek..." Mặc trên mình tấm váy cưới tơ tằm trắng tinh cùng trang sức lộng lẫy dưới lớp khăn voan, em đờ đẫn thầm thì tên hắn. Có lẽ là đờ đẫn, hắn không nhìn rõ biểu cảm gương mặt em, nhưng giọng em nghe có vẻ mệt mỏi. Mặc dù cuộc chơi của hắn và em còn chưa bắt đầu.

'Không', hắn nghĩ, tay và chân chậm rãi bò lên giường; đệm nhung mềm mại lún xuống theo trọng lượng cơ thể hắn, 'không còn cuộc chơi nào nữa'. Hắn yêu em, em cũng yêu hắn. Vậy nên mọi thứ giữa hắn và em không thể chỉ đơn giản là tình dục.

Tất nhiên, hắn vẫn có ham muốn xác thịt với em - đó là cách thể hiện tình yêu của hắn. Và dường như em cũng thế - muốn thân thể hắn, vì hai tay em trong lòng bàn tay hắn, những ngón tay trắng thon như được đẽo gọt từ bạch ngọc, đang hơi run rẩy.

"Cecile..." Hắn ghé sát vào tai em chậm rãi kéo từng âm tiết một, một tay rời khỏi hơi tay ấm nóng của em vươn lên chỗ tấm khăn voan, làn sương mỏng che đi vẻ đẹp của em. Nếu hắn kéo tấm sương ấy xuống thì em, cả thể xác và linh hồn của em, đều sẽ thuộc về hắn. Và ngược lại, mọi thứ của hắn cũng sẽ thuộc về em - một cám dỗ đối với một người từng trải như hắn cũng khó lòng cưỡng lại. "Em sợ?" Hắn hỏi dò, đầu ngón tay cái mân mê đường nét môi em cách một lớp khăn. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn hai bờ môi em hơi hé ra rồi run rẩy đóng lại, câu chữ như thể nghẹn ở cuống họng.

"Derrek, ngài và em, chúng ta thật sự... có thể sao?" Hình như em đang khóc, hai bờ vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy mặc dù hắn đã vuốt ve trấn an. Hắn ôm em vào lòng rồi thủ thỉ những lời đường mật, vừa an ủi vừa cảm nhận từng thớ cơ trên cơ thể của em dần dần thả lỏng. "Derrek, em yêu ngài. Ngài biết em rất yêu ngài, đúng không? Em thực sự rất yêu ngài..." Em lẩm bẩm khẳng định tình yêu của em đối với hắn như tự thôi miên bản thân mình.

Rằng tình yêu giữa hắn và em là quan trọng, và rằng mọi thứ rào cản chắn trước nó chỉ là thứ yếu.

Thí dụ như việc hắn là chú ruột của em và hắn đã giết chết mẹ ruột của em. Thí dụ như việc em là cháu của hắn và em đã chấp nhận cưới hắn, chấp nhận trở thành hoàng hậu của hắn.

"Ta cũng yêu em, Cecile." Hắn lẩm nhẩm tự nhủ cùng với em, trong lòng thầm ngạc nhiên khi điều hắn nói không phải dối trá. Có lẽ hắn thật sự yêu em, còn yêu hơn cả quyền lực - mục tiêu hắn dành cả đời để nắm được trong tay. "Cecile, Cecile của ta..." Hắn nâng mu bàn tay em lên rồi nhắm mắt, thành khẩn hôn xuống. Da tay em mềm mịn, mặc dù không căng mềm bằng hai cánh môi hồng của em, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng. "Tình yêu của ta... Ta muốn em. Ta muốn mọi thứ của ta thuộc về em."

"Em cũng vậy. Em cũng muốn mọi thứ của em thuộc về ngài..." Nghe giọng em nghèn nghẹn đáp lại khiến hắn thương tiếc, nhưng phần nhiều hơn cảm thấy vui mừng.

Bởi vì hắn đã có được em, cả từ trong tâm khảm linh hồn ra đến từng lớp vỏ của thể xác. Bông hoa nhỏ xinh đẹp của lòng hắn, vệt chàm tội lỗi hắn vui lòng mang theo suốt quãng đời còn lại...

"Ngài hôn em đi, Derrek?" Hai mắt em nâu ngân ngấn nước còn hai gò má vốn trắng ngần thì đỏ hồng. Vẻ hút hồn của em làm hắn gần như nín thở khi hắn đưa môi mình gần sát với môi em, tấm voan bị hắn lãng quên nằm chênh vênh trên mép giường.

"Tất nhiên rồi, hoàng hậu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top