Metis

* Metis: Nữ thần trong thần thoại Hy Lạp đại điện cho trí tuệ và những suy tưởng sâu sắc.

———

Con ngủ với đàn ông.

Đầu hắn tự động bật ra câu này khi thấy hai thằng nhãi trong tư thế thân mật, cơ mà nói thế cũng hơi oan. Hồi mới học cầm kiếm giáo viên cũng uốn nắn hắn như vậy.

Nhưng có lẽ là hắn không vừa mắt biểu cảm kia, dù chỉ xa xa một góc nghiêng khuôn mặt. Tóc trắng buộc thấp hơi rối, mắt bạc nhìn sang một bên còn vương ý cười. Tiếng Karokas mắng mỏ hắn đứng cách một khoảng nghe rất rõ, bảo cháu hắn không có tiền đồ. Thằng nhóc cũng chỉ cười.

Ngực hắn bỗng dưng khó chịu một cách vô cớ, phải được hắn siết tay vào mới bình tĩnh lại. Hắn nghĩ, mình đang tức giận vì nó muốn nẫng tay trên của hắn, phải, chỉ vậy thôi, thế nhưng hắn vẫn thấy không đúng ở chỗ nào. Rốt cuộc là chỗ nào?

"Ngài Vrainfost!" Karokas gọi một tiếng vô cùng hưng phấn, sau đó bỏ mặc "học trò" của mình mà chạy tới chỗ hắn. Người sau như giật mình nhìn theo, màu mắt bạc chứa một cái gì đó hắn không hiểu. Nhưng không thể rời mắt. "Sao ngài lại đến đây?"

Bấy giờ hắn mới đối mắt với Karokas, miệng khẽ nhếch lên.

"Ta còn phải hỏi cậu, tiểu thiếu gia Viridi. Bởi vì không thấy bạn tập của ta nên ta mới lặn lội đến cung điện." Karokas cười lớn rồi kể một lý do rất dài dòng. Đại khái là như Jerome đoán, được thân cận của nữ hoàng nhờ kèm cặp hoàng tử nhỏ.

Hắn hơi liếc mắt thì thấy nó đang giật tung những nút áo sơ mi trên cùng, mồ hôi chảy xuống xương quai xanh rồi biến mất dưới lớp vải. Cổ họng hắn đột nhiên khô khốc. Karokas theo tầm mắt hắn cũng quay đầu về phía sau.

"Cecile— ý tôi là, hoàng tử! Tôi đã bảo là làm như vậy khiếm nhã lắm mà!" Cháu hắn nheo mắt cười hì hì, chân vừa mới tiến gần đến đã ôm bá lấy vai Viridi từ phía sau, mặt còn cọ cọ vào gáy. Hắn nghĩ mình đang điên lên, chắc bởi trông như thằng nhóc đang quyến rũ con cờ quan trọng ngay dưới mũi hắn. Một bên mày hắn nhướn lên tỏ vẻ khó chịu. Nhận thấy hắn không vui, Karokas vội rũ con sam đang đu vào người mình. "Nếu đã vậy thì ngài Vrainfost, tôi sẽ bù đắp sai lầm của mình. Sẵn tiện có vũ khí đây." Nói rồi giật lấy thanh kiếm, chính chủ có vẻ khá hài lòng trong khi bóp cổ tay sưng đỏ.

"Tuyệt lắm, tôi không có ý kiến." Đôi mắt bạc khi quay sang hắn như sáng bừng lên, gò má ửng hồng có lẽ do vừa nãy vận động. "Vậy còn ngài, thưa công tước?"

"Được." Cũng may là hắn vẫn có đồ để thay ở cung điện. "Vậy hai con cứ tiếp tục." Vẻ mặt vốn hăm hở phút chốc xụ xuống, miệng còn lầm bầm như trách người chú là hắn lắm chuyện. Hắn suýt nữa đã phá lên cười. "Hoặc là không, con đã tập một lúc rồi, đúng không, Cecile? Còn Karokas thì khởi động đi."

Hai thằng nhóc đồng thanh đáp lại và hắn phải thừa nhận huyết mạch của Enrika tốt thật. Thằng cháu hắn cười rộ lên trông vô cùng đẹp mắt, chiều cao còn thấp hơn Karokas một tí. Hắn nghĩ nó trông như động vật nhỏ, một con mèo chẳng hạn. Không hiểu sao bụng dưới lại nóng lên. Thế quái nào? Tiểu thiếu gia Viridi xách nó đi trước khi hắn kịp phản ứng lại. "Vậy con sẽ chờ ngài!"

"Cecile cũng vậy!" Hắn và hoàng tử nhỏ chạm mắt, vẫn một đôi loang loáng ánh trăng chất chứa gì đó. "Cũng sẽ đợi ngài!"

"Ừ."

Cổ họng hắn tự động phát ra tiếng.

—-

Được gặp ngài là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

Cecile nói thầm trong đầu trong khi nhìn hắn từ xa.

Hắn, với mái tóc xám và màu mắt hồng ngọc làm cậu xao xuyến, cầm lên thanh kiếm đối đầu với Karokas. Tiểu thiếu gia Viridi đang cười đến mức sắp rách cả mồm.

"Cổ vũ cho tôi nhé!" Thằng ngốc thiên tài khua tay gào lên. Thật là, có cách mấy mét đâu? Cecile cười đáp.

"Không thích!" Gương mặt kia ngay lập tức vặn vẹo. "Tôi ủng hộ ngài công tước!" Hắn nhướn mày nhìn cậu. Cậu vội quay đầu đi. "Thôi thì Karokas nữa, để cho cân bằng..."

"Thế còn được." Tay cậu đan vào nhau, nắm chặt.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của em... kẻ sẽ giết chết em...

Cho dù là vậy, cậu vẫn không hối hận.

"Em đừng đi mà..."

Nhưng có lẽ... có một chút... Môi cậu run lên.

Cậu vẫn nhớ hơi ấm trên làn môi mỏng ấy khi hôn hắn, cùng lúc xoá sạch ký ức về mình của hắn. Bởi tình yêu đối với cậu thật xa xỉ làm sao...

Nhưng em vẫn có thể tưởng tượng đúng không? Derrek...

Tầm mắt Cecile quay về trận đấu còn đầu óc thì mơ màng. Trong những tiếng "keng" vang dội và tiếng đưa kiếm vù vù như cắt gió, cậu tưởng tượng về một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Cậu nghĩ đến việc tự làm bản thân bận rộn khi chờ hắn về, cảm giác bất an và hồi hộp khi hắn không ở bên, cuối cùng là sự nhẹ nhõm khi được sà vào vòng tay hắn. Cậu nghĩ sẽ hôn lên mặt hắn, nghĩ sẽ vừa cười vừa nuốt vội nước mắt vào họng, sẽ để hắn ôm về phòng, sẽ trả lời bất cứ điều gì của hắn, làm mọi điều hắn muốn...

Cecile mím môi. Sau hai mươi phút, Karokas bị công kích đến thở hồng hộc, tay cầm kiếm cũng hơi run run. Cậu nghĩ cũng tội nghiệp cậu ta nên gọi người hầu mang đến đồ giải khát, sau đó tự tay cầm khăn và nước đến chỗ Karokas.

"Cho này." Mắt đen mở to nhìn đống đồ rồi nhìn cậu. "Không cầm là tôi vứt đấy." Karokas nhe răng nhăn nhở cười.

"Ai bảo không?" Cậu cũng cười. Karokas sau khi lau mặt qua loa thì không uống nước ngay mà nói sẽ đi đến kho vũ khí một chuyến. "Tiện thể tìm đoản kiếm cho cậu."

"Không cần vội đâu mà." Nhưng thấy Karokas tỏ vẻ rất kiên quyết, Cecile cũng lười ngăn. "Được thôi, nhưng tôi không tập bây giờ đâu đấy." Cậu ta không hài lòng lắm nhưng vẫn đồng ý. "Nhớ quay lại nhanh không tôi ăn hết điểm tâm." Cậu chỉ dọa thế thôi nhưng tiểu thiếu gia Viridi liền đi luôn, có vẻ tưởng thật. Một đầu tóc đen bù xù bay loạn đằng sau, trên vai vẫn còn vắt khăn. Cecile khúc khích dõi mắt theo.

Một bàn tay nóng ấm bỗng đặt lên vai cậu làm cậu quay phắt lại, đụng phải hai viên ruby sóng sánh. Trái tim Cecile đập liên hồi.

"Còn ta thì sao, hoàng tử?" Giọng nói trầm bổng khiến cậu si mê, sẽ luôn là vậy. Cậu thu lại yêu thương trực trào khỏi khoé mi rồi mỉm cười.

"Cecile sao thể quên ngài công tước." Đúng vậy, em sao có thể quên... Hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười và tim cậu lại nhảy lên thêm cái nữa. "Ngài ra đình vườn nghỉ ngơi chút nhé." Hắn vừa "ừ" một tiếng, cậu liền xoay người đi trước dẫn đường như chạy trốn.

Cậu sợ rằng sẽ không thể kiểm soát nổi mình khi ở gần hắn, sợ sẽ không nhịn được mà tham lam...

Mái đình trước mặt cậu rất lớn, mang kiến trúc hình trụ màu trắng ngà, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Cách sắp xếp lối đi vào cũng rất đặc biệt, tạo cảm giác như đang ở giữa mê cung.

Cecile nghĩ, cậu nhớ chỗ này. Hồi cậu còn nhỏ lắm, tầm năm, sáu tuổi, cậu coi nơi này là nơi chốn bí mật của mình. Khi đấy mái đình này hẵng là nơi bỏ hoang bị dây leo bám đầy, mặt bàn cẩm thạch cũng bám bụi. Có lẽ mẹ cậu đã cho trùng tu lại một lúc nào đó.

Nói đến bà ta... Cecile rũ mắt. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khủng hoảng khi biết lý do mình bị ghét bỏ, còn có lần nghe lỏm cuộc nói chuyện về thuốc độc, lại không khỏi cảm thấy lạnh người. Mặc dù mẹ cậu đã giải thích rằng đó chỉ là đề xuất của người thân cận, Cecile vẫn không khỏi cảm thấy tổn thương.

Bởi cậu nhớ rất rõ vị nữ hoàng kia đã không lên tiếng bác bỏ.

Lặng ngắm cây ban trắng tàn lụi, cậu ước gì đang ở trong vòng tay của một người đàn ông, ai cũng được. Ít ra khoái cảm thể xác sẽ làm cậu quên đi...

"Hoàng tử." Cậu hơi giật mình nhưng cũng hoàn hồn đáp lại. Bàn tay đeo găng trắng của hắn đang đẩy đĩa bánh về phía cậu, là bánh trứng meringue. Nhỏ nhỏ, xinh xinh, trông như những củ tỏi, cũng rất dễ làm. Cậu đột nhiên nghĩ như vậy trong khi cầm lên một cái thẩy vào miệng. Bánh ăn vừa miệng cũng rất giòn, Cecile nghĩ có thể ăn hết chỗ này để chọc tức Karokas. Cậu thoáng mỉm cười. "Con đang nghĩ gì thế?"

"Cecile không có." Nếu em nói đang nghĩ về ngài, liệu ngài có thương hại em một chút? Liệu có thể cho em chạm vào? Cậu cúi đầu nhìn chén trà. "Cecile chỉ nghĩ... kiếm thuật rất khó. Cecile không chắc mình có thể làm tốt." Hắn trầm mặc nhìn cậu, có lẽ vậy, tầm mắt hướng xuống của cậu chỉ có thể nhìn ngón tay hắn động đậy quanh quai chén.

"Con không cần lo, hoàng tử, Viridi sẽ giúp con." Chén sứ được nhấc lên, nhưng cậu chẳng nghe thấy tiếng hắn húp nước. Cecile lén ngẩng lên nhìn hắn húp xùm xụp, lại thấy mắt hắn nheo nheo như đang cười. "Có lẽ nên thêm một gia sư dạy phép tắc nữa." Cậu suýt nữa phụt trà ra ngoài.

"Không cần đâu! Khụ, khụ..." Cậu vội lấy khăn tay lau đi lại chợt nhớ đến bàn tay đầy máu của hắn. "Vết thương của ngài..." Cùng lúc nhớ đến chuyện hắn giẫm lên khăn của cậu, bỗng dưng suy sụp. "À, không có gì..."

Cậu im lặng cúi đầu, đáy lòng lại cảm thấy nặng nề. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện sự thù địch của hắn, Cecile vẫn ngầm cảm thấy đau đớn. Cậu muốn hét toáng lên rằng mình thật yêu, yêu hắn, nhưng với tâm trí hiện tại có lẽ hắn sẽ chỉ cho rằng cậu bị điên.

Bởi chính tay cậu đã làm cho hắn quên đi, đây là quyết định của cậu...

Tay hơi dùng sức cầm tách trà, cậu thở nhẹ vào một hơi rồi ngẩng lên, cố gắng mỉm cười. "Thời tiết tốt nhỉ, thưa công tước?" Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt kỳ lạ nhưng vẫn không phủ định đáp lại.

Cậu cười, ở trước mặt hắn chắc chỉ nên nói câu nhàm chán như vậy thôi bởi sẽ không phải nghĩ. Sẽ không phải rối rắm vì mớ cảm xúc hỗn độn hắn luôn gợn lên trong cậu.

Giống như việc cậu sẽ chết dưới tay hắn vậy, điều đó chẳng cần phải nghĩ ngợi gì. Bởi cái chết là sự giải thoát, cũng như minh chứng rõ nhất cho tình yêu cậu dành cho hắn.

Hãy luôn nhớ đến em, Derrek.

Coi như là chút tàn nhẫn cuối cùng cậu để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top