Mặt nước

Hắn tránh mặt nó, chẳng vì lý do gì sất. Chỉ đơn giản là muốn tránh mặt.

Không, có lẽ không đơn thuần là vậy. Bởi cứ nhìn thấy hắn lại nghĩ đến dòng mắt bạc buồn buồn và việc nó cố tỏ ra vui vẻ khi nói về thời tiết hôm ấy.

Bởi có một cái gì đó... thật khó tả... khi hoàng tử nhỏ nhìn hắn, như mong đợi cũng như bỏ cuộc, như níu kéo cũng như muốn buông xuôi.

Mà dần dần, nó cũng chẳng nhìn hắn nữa, hắn chỉ thấy những cái cúi thấp đầu và nụ cười gượng gạo.

Hắn chợt nhận ra nó chẳng giống mẹ nó gì cả, không kiên định như hắn đã tưởng tượng, vậy phải chăng hơi hướm giống cha nó? Nhưng tất nhiên hắn không bao giờ biết được. Chẳng ai còn nhớ tới tên lính vô danh kia như thế nào, có lẽ ngoại trừ chính con của gã. Hắn từng thấy nó siết chặt mề đay bằng bạc rởm.

...Hắn lại nghĩ, cảm giác được ai nhớ đến là như thế nào. Bởi sẽ chẳng ai thực sự nhớ đến hắn cả, có lẽ ngoài người mẹ đã khuất và lão quản gia Jerome, chắc cả người tình kia nữa. Người đã từng thì thầm nói yêu hắn với những sự đụng chạm thân mật. Để rồi rời đi.

Phải. Hắn nghĩ. Ai rồi cũng sẽ rời đi thôi. Lại nghĩ. Rồi sẽ chẳng ai nhớ đến ta.

Tay hắn nâng chén rượu, nốc cạn.

"Gọi người đến đi."

Giọng hắn ồm ồm, nhuốm đậm thứ gì đó muốn phá tung lồng ngực. Hắn từng hỏi, Jerome bảo hắn đó là "tuyệt vọng". Nhưng hắn chán ghét cảm giác bất lực này, hắn muốn nó biến đi.

"...Già tuân lệnh công tước."

Tình dục, hay cảm giác quyền lực trước một hoặc nhiều cá thể. Nó khiến hắn thoáng quên đi sự tuyệt vọng kia, lại cảm giác như đã nắm về lại quyền làm chủ. Ả gái điếm dưới thân hắn tóc vàng mắt xanh, mẫu người quyến rũ theo tiêu chuẩn phổ biến, tức là rất hấp dẫn, nhưng đối với hắn đều chỉ tốt hơn tay hắn một tí. Áp lực theo khoái cảm thể xác tỏa đi phần nào nhưng hắn nghĩ mình chưa hoàn toàn thanh thản, chỉ ở một ngưỡng nửa chừng.

Thật khó chịu, nhưng không có cách nào khác được. Hắn nhìn xuống thân thể loã lồ xanh tím rồi đứng dậy, thắt dây áo choàng, gọi chuẩn bị bồn tắm. Có tiếng cọt kẹt của giường khi ai khác hắn chuyển động. "Thưa—"

"Khi ta tắm xong thì cút ngay."

Hắn lạnh giọng thị uy, cũng không quay lưng nhìn đằng sau. Không một ai được phép thách thức hay bấu víu hắn. Hắn không phải là kẻ nhân từ.

Có tiếng quần áo được mặc lên và khi người hầu xin phép đun nước tắm cho hắn, ả kia mở toang cửa rồi mất hút vào hành lang. Hắn trầm giọng bảo tiến vào.

Em yêu ngài, Derrek.

Cả người được dòng nước ấm bao vây, hắn ngả lưng vào thành bồn tắm. Hắn lấy khuỷu tay che mắt.

"Ta cũng... yêu... em..."

Giọng hắn mơ hồ dội về giữa không gian tịch mịch.

—-

"Maria?" Cô gái tóc vàng giật mình quay đầu và Cecile gần như không thể tin được. Cậu giơ tay ngăn cản thị vệ rồi bước đến gần. "Maria, sao em lại ở đây?" Cô gái nở nụ cười chua xót.

"Còn làm gì nữa hả anh Cecile? Vẫn như vậy thôi..." Cậu mím môi, tâm trạng vốn ảm đạm vì hắn lại lạnh đi vài phần. "Còn anh, anh sao lại..." Ăn mặc đẹp thế? Chắc cô muốn nói vậy. Cecile cười cười lắc đầu.

"Cũng chỉ lên voi một thời gian thôi." Maria tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Hoàn cảnh gặp lại đàn em cũ cũng thật đặc biệt, Cecile buồn cười nghĩ, khoé miệng lại méo xệch. Cậu mặc dù không có bạn bè nhưng cũng quen vài đứa em cùng cảnh ngộ, cũng từng giúp đỡ sơ sơ.

Bởi cứ nhìn thấy chúng là cậu lại nghĩ đến bản thân mình. Nghĩ đến cái đêm ác mộng rồi những ngày khiến bản thân càng lúc càng trở nên nhơ nhuốc...

"Anh?" Maria có đôi mắt xanh lam trong veo, tính cách rất dễ bị tổn thương, thật không thích hợp để làm nghề này. Nhưng chính cô gái trước mặt cậu lại chấp nhận dấn thân để chữa bệnh cho đứa em bị ốm. "Chúng ta đi đâu thế?"
Cecile nghĩ mình muốn bảo vệ màu xanh ấy, muốn lưu giữ chút thuần khiết còn sót lại trong nội tâm u ám.

"Cho em một công việc khác." Cậu nhớ chân phụ bếp cung điện mình đã bị đuổi việc. Bàn tay đang được cậu nắm lấy chợt cứng đờ. "Em không cần lo, tin ở anh." Một vị trí không đòi hỏi quá nhiều mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Cecile mím môi, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ. "Anh cũng lâu rồi chưa thăm Louise, thấy hơi tội lỗi. Nhóc ấy thế nào?"

Nhắc đến em trai, Maria như được lên dây cót tinh thần, giọng nói vô cùng dịu dàng. Cậu bất giác mỉm cười.

—-

Luyện kiếm, trò chuyện với Maria, mọi thứ cứ diễn ra tuần tự như vậy. Hơn một tháng trôi qua, Cecile nghĩ mình đã có thể giải thoát khỏi hắn rồi.

Nhưng tất nhiên không được.

Cậu ngơ ngác nhìn con gấu bông trong hòm. Lông xám, mắt đỏ. Do dự một lúc, Cecile cẩn thận lấy ra rồi ôm ghì lấy nó.

Có những thứ có lẽ cả đời không thể bỏ xuống được...

—-

Sau vài đêm vật lộn giữa những giấc mơ kỳ quái, tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì ngoài cảm giác rệu rã, hắn kéo rèm cửa, giơ tay, làu bàu bảo Jerome gọi Karokas đến đấu kiếm.

Nhưng khi lão quản gia lắc đầu, hắn nghĩ, cảm giác lần này thật khác lạ. Không có sự tức giận khi bị cướp đi quân cờ tốt mà còn có một chút gì đó như mong chờ. Thật kỳ lạ, nhưng có lẽ bởi hắn không ghét hoàng tử nhiều bằng mẹ nó, hơn nữa nhỡ đâu hắn lợi dụng được quan hệ tốt này thì sao.

Hắn từ tốn bảo lão quản gia thay bộ khác.

—-

"Anh có người mình thích ư, Cecile?" Đang giữa câu chuyện, Maria đột nhiên hỏi.

Cecile đóng rồi mở miệng, sau đó mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Bởi cậu không muốn lừa dối đôi mắt trong vắt kia.

"...Ừ."

Cậu ngập ngừng đáp lại. Maria trông có vẻ vui.

"Vậy người đó thế nào? Có đối tốt với anh không?"

"Rất tốt." Đã từng. "Tốt lắm." Sau này sẽ không còn được như vậy nữa. Cậu cúi đầu, những lọn tóc trắng tuyết thõng xuống. "Nhưng mà chết rồi."

Phải, chết rồi. Chết trong ký ức của hắn. Với phép thuật phát ra từ tận đáy linh hồn cậu, hắn sẽ không bao giờ nhớ được...

"Anh Cecile à..." Cậu ngẩng đầu, gặp phải màu xanh lơ ngấn nước, không hiểu sao mỉm cười. Maria sụt sùi với cái khăn tay. "Ôi, anh cười cái gì chứ? Anh phải là người buồn hơn em chứ?"

"Ừ. Anh cũng buồn." Chỉ là cậu thật sự đã khóc quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể rơi lệ lần nữa. Hơn nữa, hắn... người trong ký ức của cậu... có lẽ cũng sẽ muốn nhìn cậu cười.

Hắn đã từng nói cậu cười rất đẹp mà.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh còn không khóc cơ mà?" Nhưng Maria vẫn lắc đầu chấm nước mắt, nhìn cô khóc mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Ít ra có một người thay cậu khóc vì hắn. "Louise thấy lại cười em đấy." Mặt Maria méo xệch nhìn cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống, cũng cố gắng kéo khoé miệng. "Thật xấu quá."

"Này!"

—-

"Tư thế của cậu dạo gần đây tốt rồi đấy." Tay vẫn cầm khăn di lên mặt mướt mồ hôi, cậu mỉm cười trong cơn thở hồng hộc. Có lẽ bởi vũ khí mới của cậu cầm vừa tay hơn, hay tập luyện đến lúc kiệt sức sẽ khiến cậu bớt nghĩ đến hắn.

Cecile cúi đầu, cảm giác trái tim như lại bị bóp nghẹt. Cậu muốn gục ngã, muốn mặc kệ tất cả, nhưng để vở kịch diễn ra thật hoàn hảo thì không còn cách nào khác.

"Còn về phép thuật. Hôm trước tôi đã nói với cậu là cậu có thiên phú, chỉ cần một lực đẩy để giải phóng. Hay là cậu thử tìm cho mình một mục tiêu xem?"

"...Vậy ư?"

Cậu nhìn Karokas đang gật gù đầu, rồi hướng mắt nhìn về phía xa. Để hắn giết cậu, đưa hắn lên làm hoàng đế... có phải là mục tiêu của cậu không? Phải, chúng phải là mục tiêu của cậu chứ?

...Nhưng cậu chỉ nhớ đến quãng thời gian ở bên hắn, đến những lời thì thầm ngọt ngào cùng cái chạm nóng bỏng. Đến nước mắt hắn rơi trên tóc cậu, bảo cậu rằng hai người sẽ sống cùng một mái nhà...

Miết chặt khoé môi chực run run, cậu mỉm cười. Có đấy, tôi có mục tiêu. Cậu nghe mình nói vậy.

—-

"Ngài Vrainfost!"

Thoáng mỉm cười lịch sự với Karokas, hắn dời mắt sang hoàng tử đang đứng từ xa vung kiếm. Dáng vẻ tuy có chút cứng nhắc nhưng đã thuận tay hơn rất nhiều.

Có lẽ nó thực sự có tài, hắn tự nhủ, lại không tự chủ mà nhìn nhiều thêm cái nữa, nhưng vẫn còn kém so với Viridi lắm. Hắn quay lại viên ngọc quý của mình với vẻ hài lòng. "Đấu với ta một trận chứ?"

"Tất nhiên rồi, thưa ngài!"

Nhưng không hiểu sao lúc rút kiếm lại không thấy bóng dáng nó đâu, hắn bỗng thấy tiếc. Cảm giác đó cứ theo hắn trong suốt trận đấu, làm hắn mấy lần mất tập trung để rồi cuối cùng vẫn thắng, nhưng chỉ suýt soát. Hắn lấy cớ gần đây bị cảm mà thoái thác một trận, sau đó lên ngựa về nhà.

—-

Có lẽ nên viết thư tuyệt mệnh.

Đang ngâm mình trong bồn tắm quá đỗi xa hoa, cậu đột nhiên nghĩ vậy.

Đang nằm dựa vào thành bồn, Cecile nhắm mắt.

Cậu... cũng không biết nên viết gì nữa... bởi những thứ cậu viết đều sẽ là điều nhảm nhí. Tình yêu của cậu với hắn, với chú của cậu, một điều nhảm nhí và vô nghĩa, bởi không ai biết đến điều đó cả, ngoài cậu. Đây là lựa chọn của cậu, lựa chọn đem tình cảm của chính mình chôn vùi.

"..."

Cậu lặn xuống mặt nước, không hít vào hơi dài cũng chẳng ngoi lên, cứ thế lịm vào giấc mộng.

Giấc mơ nào của cậu hắn cũng đều xuất hiện, vẫn màu tóc xám trắng và đôi mắt đỏ ngọc dịu dàng nhìn cậu. Cậu cũng nhìn chằm chằm lại hắn một lúc lâu sau đó lao đến ôm ghì lấy, đầu tựa vào gáy hắn như cách cậu ôm con gấu bông, nước mắt chảy dài.

Cậu thật sự rất mệt mỏi...

"Vậy em ở lại đây với ta." Hắn lúc nào cũng đề xuất bằng giọng hết sức dụ dỗ, cái giọng mà cậu muốn nghe. Gọi cậu thật thân mật, thật trìu mến chứ không phải "hoàng tử" này, "hoàng tử" nọ. Hắn ở đây thật sự yêu mến cậu, thật sự... thật lòng với cậu, chứ không phải vẻ lịch sự giả tạo kia...

Cậu mím môi rồi siết hắn chặt hơn.

"Em xin lỗi..." Cũng như những lần trước, hắn cứng đờ người, sau đó thở ra một hơi nặng nề.

"Không. Ta mới phải xin lỗi."

Cậu lắc đầu. Đây đều là do cậu tự chuốc lấy, nên cũng chính cậu sẽ đặt tay chấm dứt.

—-

"Cái gì đây anh?" Maria tròn xoe mắt nhận lấy phong thư, sau đó còn ngạc nhiên hơn đến trước mặt cậu lo lắng xuýt xoa. "Trời ơi! Anh bị làm sao thế?"

"C-Cầm... khụ... giúp anh nhé..." Trước ánh mắt vẫn còn hằn tia máu, cô chỉ biết mơ hồ gật đầu.

Cecile đón lấy cái ôm của cô rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top