Lễ hội gắn kết đôi ta

"Quý ngài tốt bụng, ngài có thể giúp em không?" Hắn nhớ rõ đôi mắt em lúc ấy, màu nâu với những đốm trắng như bông tuyết rơi lấm tấm trên nền đất, nhìn vào mắt hắn không chút sợ sệt.

Trong số hàng trăm thật chi gần nghìn người người đến tham dự lễ hội, tại sao em lại chọn hắn? Phải chẳng bởi vì bộ trang phục kỵ sĩ hắn đang mặc cải trang tạo dựng trong em sự tin tưởng? Hay là vì gương mặt điển trai của hắn, khi em len lén quay đầu đi, hai vành tai hơi hồng?

Nhưng dù là vì lý do gì, hắn đều cảm thấy biết ơn em vì đã đưa ra sự lựa chọn, đã kéo nhẹ tay áo hắn. Đã giữ lấy, nắm lấy nó không buông kể cả khi hắn đang nhìn em, đang đánh giá em như một món hàng, lông mày hơi nhướn lên.

Em cũng không thể trách hắn: với gương mặt dễ nhìn và thân hình của thiếu niên mới chạm ngưỡng trưởng thành, em thật sự trông rất ngon miệng. Hắn liếc mắt theo đường cong uốn lượn của mái tóc em - nâu nhạt với vài lọn trắng, xoã tung gần như rối đồng thời mang theo hương vị tự do, rồi mỉm cười.

"Em có thể cho ta điều gì?" Em học theo hắn, híp mắt nhìn thân thể hắn một lượt từ đầu đến chân. Đầu lưỡi còn nghịch ngợm vươn ra làm ướt môi.

"Em không biết, cái đó tuỳ ngài." Hắn bật cười, tiếng cười trầm khàn vừa mới bật ra khỏi vòm họng đã thấy em đỏ mặt, hai hàng mi run rẩy khép xuống. Nhưng vòng tay em quấn quanh cánh tay hắn vẫn rất chặt. "Ngài cùng em tham gia lễ hội nhé, thưa ngài...?"

"Derrek." Em ngước mắt lên do dự nhìn màu đỏ của mắt hắn rồi nhún vai. Như thể tên hắn không trùng với của công tước, người chú ruột mà em bấy giờ chưa từng hay biết.

"Em là Cecile."

-

Nhiều lần hắn hồi tưởng lại, hắn nghĩ mối quan hệ giữa hắn và em có thể phát triển một phần là do lỗi của hắn. Đáng lẽ hắn nên đợi tên hầu cận quay lại sau khi đã thám thính tình hình và ra lệnh cho gã điều tra em, nhưng hắn lại quyết định không làm thế.

Vì em đang ăn kem, que kem màu đỏ mà hắn không biết em đã mua từ lúc nào. Hắn nhìn em dùng lưỡi rồi cả khoang miệng mình liếm láp nó mà cảm thấy nóng người thay cho em.

"Ngài muốn ăn cùng em không, Derrek?" Em ngẩng đầu lên hỏi hắn, hai mắt tỏ ra ngây thơ chớp chớp. Chất lỏng ngọt ngào tiết ra từ cây kem đã nhuộm hồng đôi môi em. "Em nghĩ mình không ăn hết được..." Một thủ đoạn này của em mới vừa vào tai hắn đã biết, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà cúi xuống, lướt lưỡi mình trên môi em. Gần giống như thể đang trao cho em một nụ hôn.

"Rất ngọt." Vị ngọt ngắt vừa lan tỏa trong miệng của hắn đã khiến hắn cau mày, hắn luôn không quá thích những đồ ăn bày bán ở sạp hàng. "Đi nào." Cùng với một tiếng "vâng" gần như tiếng reo của em, em được hắn dắt tay hoà vào dòng người.

Hắn dẫn em một đường khác các quầy sạp rồi các hoạt động giải trí của lễ hội. Mặc dù chủ nhân mũ miện đã thay đổi, mọi thứ diễn ra ở lễ hội vẫn sắp xếp hệt như trong trí nhớ của hắn. Vài trò tiêu khiển, gánh xiếc mua vui, điện thờ cầu nguyện...

"Derrek, em muốn chơi trò đó."

"Derrek, ngài nhìn kìa!"

"Derrek, ngài định ước điều gì vậy?"

Em giống như con dạ oanh nhỏ ríu rít nói cười bên cạnh hắn, hai mắt nâu chốc chốc lại hướng về một phía nào đó có điều gì thú vị, rồi giơ tay bảo hắn nhìn theo. Hoặc em sẽ đòi hỏi điều gì đó ở hắn, đồ ăn hay một món đồ chơi, thỉnh thoảng còn lén bĩu môi khi bị hắn từ chối - hầu hết là vì thức ăn, hắn không thể đảm bảo chúng đều an toàn về vệ sinh.

Em rất sôi nổi cũng rất đáng yêu, hắn yêu thích em ở điểm này. Có lẽ bởi vì vậy mà hắn quyết định chiều chuộng em, điều mà hắn hiếm khi cho phép lúc bình thường - với một vài người tình của hắn. Phải chăng bởi vì em trông trẻ hơn họ, một thiếu niên khoảng mười sáu hay mười tám so với đám người hơn hai chục, ba chục tuổi, khiến hắn không nhịn được mà muốn nuông chiều?

"Derrek, ngài muốn em trả công một ngày của ngài như thế nào?" Em vuốt ve con gấu bông trong tay, không biết là cố tình hay vô ý mà chọn màu xám trắng giống màu tóc hắn, rồi hỏi hắn. Đôi mắt nâu mang trọn ánh đèn lồng sau lưng hắn cũng lấp lánh theo. "Ngài nói đi, em đều sẽ đáp ứng ngài..." Em nói xong liền nhanh chóng đỏ mặt, có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng tầm mắt em ngước lên hắn vẫn rất kiên định.

Giống như món quà chỉ mong đợi hắn cầm lên mà khám phá.

"Một nụ cười của em đối với ta là đủ rồi, Cecile." Vẻ nóng lòng của em khiến hắn hài lòng mỉm cười, cũng cảm thấy được tâng bốc. Như thể hắn không phải đang ngoài bốn mươi tuổi mà đã trẻ lại về đôi mươi. "Nhưng nếu em đồng ý, chúng ta có thể ghé qua cửa hàng dược liệu. Còn nếu không thì..."

"Em muốn! Em muốn... ngài, Derrek, nếu ngài cũng muốn em..." Em nhận được ánh mắt hắn nóng bỏng của hắn thì ngượng ngùng che mặt mình sau lưng con thú bông, hai cánh tay từ đằng sau ôm chặt lấy thân thể nhét đầy bông gòn của nó. "Chúng ta có thể... không cần đến cửa hàng dược liệu... Em nghĩ cơ thể mình chịu được..." Lời em vừa dứt đã khiến con dã thú trong lòng hắn giựt xích mà xông đến, điều khiến tay và chân hắn bế em đến chỗ khuất người. Hắn ghim người em vào mảng tường trống, hai tay hắn bao lấy tay em, giữ em thật chặt, còn miệng hắn thì ngấu nghiến môi em. Một lúc lâu sau hắn mới cảm thấy thỏa mãn mà buông em ra.

"Em không muốn ta cư xử như một quý ông đến thế sao?" Em há khuôn miệng nhỏ thở dốc, mắt nâu óng ánh nước phản chiếu màu đỏ của mắt hắn. Rồi em mơ màng nói "vâng" một tiếng và hình như thì thầm cả tên hắn, một người lạ mà em chỉ mới gặp trong buổi chiều hôm nay. Liệu em có thường quyến rũ người khác giống như cách em đang làm với hắn không? Mà đối với hắn điều đó cũng chẳng quan trọng. "Đêm nay hãy để ta chăm sóc em, được không, Cecile?" Em chu bờ môi vẫn còn lóng lánh nước bọt của em và hắn, hai tay em giãy ra vòng quanh cổ hắn rồi kéo hắn tiến gần người em hơn.

"Vậy ngài phải hôn em thêm một lần nữa cơ..." Hắn bật cười nhưng cũng không từ chối, lại áp môi mình lên môi em. Dẫu sao ban đêm hẵng còn dài, hắn và em vẫn còn nhiều thời gian trước khi bắt đầu cuộc chơi của mình.

-

Mọi thứ diễn ra sau đó là một sai lầm tai hại. Hắn đã đưa cháu của hắn là em đến một gian nhà trọ nhỏ hẹp rồi thưởng thức em, như thể em là một người tình của mình.

"A-Ah! T-Tuyệt quá...!" Hắn vẫn nhớ rõ cách em rên rỉ "ah, ah" từng tiếng cùng một nhịp với tiếng kẽo kẹt của chân giường khi chúng di chuyển qua lại. Lúc tiếng rên của em nghe gần giống tiếng khóc thì hắn dừng lại, vểnh tai lắng nghe từng cơn thở dốc.

Hai bàn tay em bấu lấy ga giường, đầu em nghiêng sang một bên gối. Đôi mắt nâu như được bao phủ bởi màn sương khoái cảm rơi trên con gấu bông em đặt gần đó trước khi làm tình - vì một lý do kì quặc nào đó mà không bị sự rung lắc bên dưới làm cho ngã nhào. "E-Em ổn, ngài tiếp tục đi." Hắn bật cười, trong lòng cảm thấy sự nhiệt tình của em thú vị rồi lại tiếp tục chuyển động, phần cứng rắn của cơ thể hắn liên tục thúc vào trong em. Vách ngăn mềm mại của em tiếp nhận cái nam tính của hắn, lúc siết chặt lúc thả lỏng như đang chơi đùa với hắn. "H-Hah...D-Derrek...! Ngài xoay người em đi, em muốn từ phía sau! " Hắn phá lên cười nhưng cũng ngầm đồng ý lời yêu cầu của em, chẳng phải hắn đã hứa sẽ chăm sóc em sao? Hai tay hắn ôm lấy thắt lưng mềm mại của em, vuốt ve một đường lên đến đầu ngực rồi dùng lực kéo. Vừa vân vê trêu chọc vừa chậm rãi tiến vào lỗ của em từ đằng sau, đến khi vách tường của em nuốt trọn nam tính của hắn như miệng một đứa trẻ háu đói.

"Thật là nghịch ngợm." Em thở gấp đáp lại hắn, mắt nâu xinh đẹp cảm nhận hoàn toàn kích cỡ của hắn mà trợn to, cái miệng nhỏ khẽ xuýt xoa khi hắn thử chuyển động. Mặc dù đã cẩn thận bôi trơn nhưng bên trong em vẫn căng thẳng bao lấy hắn, cảm giác chặt cứng đến nỗi hô hấp của hắn cũng trở nên hỗn loạn. "Em... thả lỏng một chút, Cecile. Ta không muốn làm em đau."

"N-Ngài... h-hah... ngài hôn em đi..." Hắn rướn người rồi chiều lòng mà hôn em, cùng lưỡi và môi em quấn quýt dây dưa. Một lúc sau khi sự căng chặt đã giảm bớt hắn lại tiếp tục di chuyển, cảm giác sung sướng được chôn chặt phía trong em nhiều đến mức mỗi lần hắn đâm vào em đều sẽ thô bạo hơn lần trước. "T-Tuyệt quá, Derrek! Ngài làm em thật sướng...!" Đôi mắt hắn nheo lại, cong cong như hai mảnh trăng rằm, ánh mắt nhìn xuống em bất giác chứa đầy vẻ cưng chiều.

"Ta không phải đã nói sẽ chăm sóc em sao?" Em rên rỉ trả lời hắn, không nghe rõ là lời đồng ý hay dỗi hờn, hai cánh tay trần chống trên giường run rẩy đẩy người mình ra đằng sau rồi trở về, một lần rồi lại một lần nữa. Hơi thở của em càng lúc càng gấp gáp, thỉnh thoảng từ miệng lại truyền đến tiếng nức nở đầy khoái cảm như từng lời khuyến khích rót vào tai hắn, khiến động tác hắn ra vào càng thêm phần tàn bạo. "Nhưng em có vẻ không muốn ta làm như vậy. Phải không, Cecile?"

Tai hắn nhanh nhậy bắt được một tiếng "vâng" vỡ nát như mảnh thủy tinh, xen trộn giữa những tiếng "ah" hổn hển và tên của hắn, khoé miệng hình như lại vấn vương nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top