Kẻ cuồng

"Hạt quế thảo, là hạt quế thảo... con mẹ nó. Ai lại đi nhầm lẫn với hạt giống hoa Mơ chứ!"

Nói rồi "roẹt" một tiếng, toàn bộ đồ đạc sổ sách trên bàn làm việc hắn lộp bộp xuống sàn. Tất cả bọn người hầu bên cung của em, cả Marlow, người mà là thủ phạm chứ không phải ai khác, đều cúi gằm mặt và không dám thở mạnh. Hắn vừa muốn cười lớn vừa muốn khóc, cơn tức giận cùng âu sầu nhung nhớ như cái cùm đè nặng lồng ngực đến không thở nổi. Và tệ hơn là hắn không biết cách phá giải.

Bởi hắn chẳng biết cái mẹ gì về hạt hoa Mơ. À nói thế không đúng, hắn có biết một điều gần như bằng không biết, rằng chẳng có ai giải được tác dụng khi uống nó cả. Mà Marlow đã cho em uống trà hoa Mơ như uống nước lã trong một tháng, còn tắm với cánh hoa được ngắt khi nở vừa tới, điều đấy chỉ có một lần thôi nhưng hắn không biết có ảnh hưởng đến em hay không.

Có lẽ có bởi lần cuối cùng khi hắn thấy em, em trông chẳng có vẻ muốn tỉnh lại.

"B-Bắn, bắn ra rồi, ưm..."

Hắn lắc đầu cố giữ tỉnh táo. Việc cấp bách là nghĩ cách để em được về bên hắn, không phải cảnh em run rẩy nhận lấy tinh chất của hắn.

Nhưng mà lạy chúa, đã quá lâu rồi hắn mới được chạm vào em, dù chỉ trong giấc mộng. Sau tất cả, tất cả mọi chuyện điên rồ...

"Đã liên lạc với Valerei chưa?" Hắn hỏi, bệ rạc phịch xuống ghế khi đã bình tĩnh hơn. Hắn ôm đầu, hắn chán ghét tất cả mọi thứ, kể cả những mưu toan gần bốn chục năm nay, khi không có em kề cạnh.

Và hắn ước, ôi, hắn ước, được chìm cùng em vào giấc ngủ, lặp lại những ngày nhàm chán mà tốt đẹp. Hắn mường tượng ra một căn nhà nhỏ bên bìa rừng, mường tượng ra cuộc sống lo cơm áo gạo tiền vặt vãnh, đến hơi thở dịu dàng của em bên cạnh như một bài ca, quý giá hơn tất thẩy.

Và hắn ôm em trong tay, những ngón tay lồng ghép nhau thật chặt chẽ, hôn lên má lên môi hay lên từng thước da ngọc ngà. Hắn sẽ chết già trong vòng tay em nức nở, sẽ ra đi với hình ảnh em thật xinh đẹp khóc thương hắn trước khi nhắm mắt, và hắn sẽ mỉm cười.

Nhưng hắn đã phá huỷ những ảo tưởng tốt đẹp ấy. Hắn đã chọn tham vọng trên tất cả.

Và ôi hắn tiếc, tiếc và hối hận đến mức nghẹt thở, cứ như thể có con gì ăn mòn trái tim hắn, cướp đi từng hơi thở cũng như ý chí sinh tồn. Hắn chôn mặt vào tay và bắt đầu gầm rú lên, nghe như tiếng tru của loài sói. Thì ra hắn chẳng bình tĩnh cái mẹ gì cả và hắn chỉ muốn được chết...

"Đại công tước, đại công tước." Tiếng Jerome gọi đưa hắn về thực tại, nhưng hắn cũng chẳng muốn thực tại chết tiệt này. Hắn gầm gừ bảo lão đi ra. "Derrek Vrainfost." Bị gọi thẳng tên khiến hắn hơi giật mình, hắn thoáng im bặt. Cũng thôi phá quấy như một đứa lên ba.

Lão quản gia hiền từ nhìn hắn. "Sứ giả của Valerei đang ở sảnh chờ, thưa ngài."

"...Nhanh vậy sao." Mới liên lạc từ hôm qua mà đã có hồi âm khiến hắn hơi nghi ngờ, nhưng có một chút hy vọng còn hơn không. "Vậy để ta... à mà thôi." Bộ dạng hắn lúc này sợ rằng vô cùng thảm hại. Hắn cười khổ. "Đành phiền ông một lát rồi, Jerome." Nhưng Jerome chỉ mỉm cười.

"Đó là vinh hạnh của già, thưa công tước."

——

Từ khi "hắn" theo hạt giống Mơ thẩm thấu qua da và len lỏi vào tâm trí em, "hắn" biết một cách chắc nịch rằng "hắn" yêu em.

"Hắn" ra đời vì em, tồn tại vì em. "Hắn" ngắm nhìn mọi vật qua đôi mắt xinh đẹp của em, nỗi buồn và niềm vui của em cũng là của "hắn." "Hắn" biết mọi thứ về em, mọi vui thích khát khao, mọi buồn rầu hãi sợ. "Hắn" mơ được em biết đến, nhưng cũng sợ chính điều ấy.

Bởi "hắn" không phải "hắn" mà vốn là hạt giống hoa vô tri. "Hắn" được tạo ra để mê hoặc em, phá huỷ em.

Nhưng "hắn" đã yêu em mất rồi...

Và "hắn" cũng biết em sẽ không yêu "hắn" đâu, bởi trái tim em đang bủa giăng một người khác giống hắn.

Người em yêu là nguyên mẫu của "hắn." Bản thật. "Hắn" dù có cố gắng mãi đi chăng nữa cũng sẽ thua dưới tay bản chính thôi.

Tuy vậy, "hắn" vẫn muốn hy vọng. "Hắn" muốn cho mình một cơ hội.

Lần đầu tiên em gặp "hắn," khung cảnh tái hiện hội chợ đêm. Tay em nhu mì để cho "hắn" nắm, "hắn" kéo đi, đôi mắt em buồn rơi trên mái tóc "hắn."

"Ở lại với ta."

Lời "hắn" nói là thật. "Hắn" mong em ở lại. "Hắn" mong mình được em yêu. Như đối với bản gốc.

"Hắn" mong chờ, dù biết mình sẽ tan vỡ.

"Em xin lỗi..."

Em dằn vặt, những ngón tay run rẩy ôm lấy mặt "hắn."  Làn môi thật mềm thật mềm điểm lên má "hắn."

Và "hắn"  tan. Những mảnh thuỷ tinh vừa rời ra đã lành lại.

Những lần sau, "hắn" không tham nữa. "Hắn" cảm thấy chạm vào em một chút, chỉ một chút thôi, đã là đủ rồi. "Hắn" cũng biết em đang buồn.

Nhưng em luôn quá tốt đẹp. Em càng thường xuyên đến thăm "hắn", càng cho "hắn" cảm nhận từng tấc da thịt.

Và "hắn" lại tham, ôi, lại tham. Muốn em ở cạnh "hắn", muốn em vui vẻ luôn luôn trong vương quốc "hắn" kiến tạo vì riêng em. Em có thể nói là cả mạng sống của "hắn" - cơ thể em nuôi sống "hắn" và tâm trí em khoan dung một kẻ ký sinh như "hắn". Mỗi hơi "hắn" thở ra hít vào được đều là nhờ em. "Hắn" yêu em nhiều biết nhường nào...

"Xin em, hãy ở lại với ta đi. Em biết ta yêu em mà."

"Em không biết, Derrek à..."

"Một lúc thôi, ta xin em đấy! Chỉ một lúc thôi..."

Đôi môi trong tầm mắt "hắn" do dự day lại. Một thoáng dài như cả thế kỷ.

"Được rồi."

Kể từ giây phút ấy, "hắn" đã lừa em. "Hắn" cũng biết em để mình bị lừa. "Hắn" gần như vỡ oà trong hạnh phúc.

Mỗi ngày lặp lại thì có sao chứ? "Hắn" biết em thích thế. Mà nếu có nhàm chán quá, em chỉ cần nói một câu thôi là "hắn" sẽ làm theo ý em nguyện.

Bởi trong mơ, "hắn" là vua. Ngoài em ra chẳng có ai có thể điều khiển được "hắn" cả.

Nhưng "hắn" biết em không thật sự hạnh phúc bởi "hắn" không phải là người em yêu. Mãi mãi không phải...

Nhưng "hắn" không cam tâm biến mất, không! "Hắn" yêu em thật lòng mà! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với "hắn" như vậy chứ? Tại sao không thể để "hắn" có được một thứ gì đó? Tại sao tại sao tại sao—-

"Em yêu ngài nhất."

Hắn ngơ ngẩn nhìn xuống gương mặt đang say ngủ. Trái tim nứt vỡ dần được vá lại.

Có lẽ tham lam như vậy là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top