Đảo ngược
"Ở lại với ta thêm chút nữa, được không?"
Đang định tỉnh giấc, cậu ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói vậy. Cảm giác bồi hồi không nhịn được chộn rộn trong tim.
"Vâng, được chứ."
Đáp lại cậu hắn chỉ mỉm cười, vẫn cái nheo mắt đầy quyến rũ ấy phản chiếu mắt cậu, y hệt như trong trí nhớ. Cậu đỏ mặt vùi vào cổ hắn.
Có làn gió trong giấc mơ cậu mơn man.
"Cecile." Người cậu nóng lên như lên cơn sốt. Cậu "vâng" bằng giọng mũi nghèn nghẹn. "Giả sử nếu chúng ta được ở bên nhau thì em muốn sống thế nào?"
"Nếu được ở bên nhau ư..."
Ước mơ đó với cậu thật xa xỉ làm sao. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt cố tưởng tượng.
"Nếu mỗi ngày đều được bên nhau... em muốn ngày nào cũng là ngày cưới của mình."
"Cecile của ta thật là tham đấy."
"Tham gì chứ! Em chỉ muốn... mỗi ngày đều được thuộc về ngài..."
"Và ta cũng thuộc về em. Ta hiểu rồi."
Nhưng hắn làm sao thuộc về cậu được chứ? Một công tước cao cao tại thượng, người chú cùng cha khác mẹ của cậu...
"Em cũng muốn... cũng muốn nuôi một đứa con..." Cậu ngượng ngùng tiếp tục. "Nếu điều đó là có thể được. Em vẫn luôn muốn có một gia đình."
"Thế thì có khó gì. Em muốn bao nhiêu cũng được."
"Thì tại nhiều quá em sợ không nuôi nổi."
"Còn có ta mà."
"Vâng, còn có ngài nữa nhỉ."
Cậu bật cười, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ hắn vỗ về ru con.
"Vậy là hai nhé? Ba đứa?"
"Thôi, thôi, một đứa là đủ rồi."
"Vậy phải đáng yêu giống em."
"Đẹp trai như ngài là được rồi."
"Để làm gì chứ? Em chỉ cần ngắm ta là đủ rồi."
Hắn cười, dòng mắt đỏ lấp lánh. Cậu ngây ngẩn trong chốc lát rồi cụp mi.
"...Vâng. Chỉ cần có ngài."
Đúng vậy. Cậu chỉ cần vậy thôi.
"Nào, nào, tự dưng buồn làm gì thế? Em nhìn ta này." Cậu vừa ngẩng lên, bông hoa hồng liền đập vào mắt. "Tặng người đẹp nhé."
Cánh hoa đỏ chói, hệt như màu mắt hắn.
"Tồi tàn quá." Nhưng cậu vẫn vươn tay nhận lấy nhành hồng.
Thật lãng mạn. Cậu nghĩ. Mình đã từng mong chờ điều này.
Cùng với một chiếc nhẫn, một đám cưới, một căn nhà nhỏ. Một cuộc sống bình đạm bên người cậu yêu và yêu cậu.
"Lần sau sẽ làm tốt hơn."
"Phải nhỉ, vẫn còn lần sau..."
Bởi vì ngoài trong mơ cậu không thể ở cạnh hắn. Đến chết cũng không được.
Cậu run rẩy kéo tay áo hắn.
"Hôn, hôn em."
Hắn kéo cậu lại gần, môi ngọt như kẹo. Cậu ôm hắn không muốn buông.
"Vậy hãy sống cùng ta. Được không?"
"Ở đây ư?"
"Phải. Ở đây. Cùng sống trong hiện thực em muốn."
"Em không biết nữa..."
"Hơn nữa ta cũng rất cô đơn. Ta không muốn rời xa em."
"Em... em cũng vậy..."
"Vậy ở lại đây cùng ta nhé? Nhé, Cecile?"
Người mẹ giả tạo kia và Maria sẽ lo lắng...
Hắn cũng sẽ lo lắng...
"Ta biết ta chỉ tồn tại trong đầu em, ta không phải hắn thật nhưng ta yêu em, yêu nhiều lắm. Em biết mà, đúng không?"
"Em biết..."
"Vậy hãy ở bên ta đi, ta xin em, xin em đấy, Cecile à. Ta cũng muốn được hạnh phúc dù chỉ một chốc, một lát thôi... Xin em mà..."
Lớp phòng thủ mỏng manh của cậu vỡ tan. Cậu cũng đã quá mệt mỏi với thực tại...
"Chỉ một ngày."
Cậu do dự thỏa hiệp nhưng thế cũng đủ làm mắt hắn sáng lên như một đứa trẻ.
"Được, được, thế nào cũng được! Chỉ cần em nguyện ý."
Lúc hắn đẩy cậu xuống lăn lộn trên bãi cỏ, tiếng cậu cười dội vang khắp thảo nguyên dần nghỉm đi trong tiếng gió.
—-
Dần dần từng chút từng chút một, hắn nhận ra có điều gì không ổn. Thời gian em thức hay chính xác hơn là ra khỏi cung điện bắt đầu giảm đi đáng kể, và khi hắn cho người nghe ngóng thì em hầu như không ra khỏi phòng.
Hắn lo muốn chết nhưng cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì để ghé thăm, nhất là có mụ nữ hoàng chăm chăm nhất cử nhất động. Hắn vì vậy chỉ có thể mong mọi chuyện sẽ ổn.
Rồi bẵng đi một tuần mà không có tin tức, hắn đột nhiên có dự cảm rất xấu. Thế là hắn mặc kệ thị vệ rồi người hầu ngăn cản, thô bạo xông vào cung điện.
Không vào mới biết, mọi thứ thật bàng hoàng: em nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt an tĩnh, và bà chị hắn cùng mũ miện châu báu lo lắng ngồi cạnh, căng thẳng thảo luận với đống y sĩ đến nỗi không nhận ra hắn đã tiến vào.
Suy nghĩ đầu tiên của hắn là em bị bệnh, một bệnh mắc dịch, hiểm nghèo gì đó khiến hắn hoảng. Nhưng hắn phủ nhận ngay vì nếu có hắn phải biết chứ? Không thì mối quan hệ của hắn có mà vứt.
Tay dược sĩ đang len lén tách khỏi đám đông lại gần hắn chào hỏi.
"Đại công tước." Hắn gật đầu, rồi lại lo lắng hướng mắt về giường. Em đang thở nhẹ đến mức nếu không chú ý kĩ còn tưởng đang chết. "Ngài đến vì lo cho hoàng tử sao?"
"Ngươi có thể nói vậy." Dù sao cũng chẳng phải nói dối. Tay dược sĩ tâng bốc vài câu khiến hắn mất kiên nhẫn rồi bỗng "à" lên.
"Nếu là đại công tước, hẳn ngài có thể giúp được. Thần nghe nói ngài có nghiên cứu về nhiều loại ma pháp."
"Điều đó thì liên quan gì?" Tay dược sư thở dài.
"Chẳng giấu gì đại công tước, chúng thần đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân hoàng tử hôn mê. Hiện trạng của hoàng tử trên cơ bản rất bình thường, thậm chí rất tốt. Ngoài việc không tỉnh dậy." Hắn nhíu mày. "Vì vậy thần có đề xuất nhìn sự việc theo hướng khác, thí dụ như ảnh hưởng của ma pháp pháp thuật lên cơ thể chẳng hạn. Nhưng kiến thức của chúng thần về mảng này có hạn, nên thần định hoặc tìm nhờ ngài, hoặc tiểu thiếu gia Viridi."
"Nghiêm trọng vậy sao." Em đã làm gì bản thân mình vậy? Tay hắn siết chặt rồi lỏng ra. "Được rồi, dù sao cũng là... cháu của ta. Ta cũng rất sốt ruột."
"Vậy phiền đại công tước!"
Được sự đồng thuận của hắn, tay dược sĩ đi trước mở đường. Hắn theo sau mà lòng ngột ngang trăm mối tơ vò.
"Ngươi tại sao lại—" Enrika chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Thưa bệ hạ, hiện giờ không ai có đủ hiểu biết về ma pháp như đại công tước đâu ạ. Hơn nữa đều là dòng giống của tiên vương, thần mạn phép cho rằng đại công tước sẽ dễ bề thăm dò vì độ tương thích cao hơn so với chúng thần."
"...Nếu ngươi chỉ cần đụng vào một sợi tóc của Cecile, ta sẽ không quan tâm đến máu mủ ruột già nữa."
Enrika dọa nạt, không chút nào để ý đến sắc mặt đám y sĩ vây quanh. Vào dịp khác hắn hẳn sẽ mỉa mai đáp lại, nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ có em. Hắn im lặng ngồi xuống giường.
Bàn tay xinh xắn lạnh căm khiến hắn rùng mình, lòng dấy lên tia sợ hãi. Em sẽ không sao đâu, sẽ không sao, phải vậy.... Hắn chắp tay khấn nguyện trong đầu, nước mắt chỉ chực trào khỏi khoé mắt. Hắn cố kiềm chế cảm xúc bằng cái thở hắt run rẩy rồi từ từ đưa phép thuật thăm dò.
——
"Ngài đúng là láu cá đấy, ngài biết không?"
Tay mang hoa, đầu trùm mạng che mặt, cậu ngước sang người bên cạnh qua màn sương mù. Mắt hồng ngọc của hắn cũng đang nhìn cậu, hình như nheo nheo lại như khẽ cười.
"Nếu không ta sao có thể giữ em lại."
Đáp lại cậu chỉ thở dài, sau đó nhắm mắt. Sau khi mạng che được vén lên, môi hắn nhẹ nhàng tách mở môi cậu, từng chút một xâm nhập. Tội lỗi trong tim cậu mới run rẩy tan đi.
Phải, cậu đang sống trong giấc mơ của mình. Cũng đã được hơn một tuần nay rồi. Cậu không thể không phủ nhận rằng mình yêu thích cuộc sống này, yêu thích được ở cạnh hắn và cùng hắn tay trong tay. Không ai chỉ trỏ cũng như cố gắng chia tách hai người họ, thậm chí họ còn nhận được vô vàn lời chúc phúc.
Nên mặc dù biết mọi thứ là ảo ảnh, cậu cũng không muốn tỉnh lại.
Cậu tựa vào ngực hắn, nhắm mắt cảm nhận hắn vòng tay ôm lấy. "Em yêu ngài, Derrek..."
"Ta cũng vậy, Cecile."
Có lẽ chết thế này là tốt nhất nhỉ?
"Đừng nghĩ như vậy. Hắn sẽ sớm đến tìm em thôi." Cậu bật cười rồi ngước xuống bó hoa hồng trong tay.
"Dù là vậy, em cũng không thể ở bên cạnh ngài ấy ngoài đời... Thế nên..."
"Nào, đừng nghĩ nữa. Chúng ta cùng đi thăm cha nhé."
"...Vâng."
Đây là giấc mơ của cậu nên tất nhiên cha cậu vẫn còn sống. Cậu theo phản xạ sờ lên cổ nhưng không thấy mặt mề đay. Bởi cha cậu ở đây không chết.
Và nếu cậu không tỉnh lại, cha cậu sẽ mãi mãi sống.
Cậu thất thần được hắn đưa qua dòng người, nhận những gương mặt tươi cười chào đón và lời chúc. Tay hắn ấm áp đan xen tay cậu, vẫn như dịp lễ hội hôm nào. Mặc dù quãng thời gian hạnh phúc ấy đã đi xa, xa lắm rồi...
"Chúng ta tới rồi, Cecile."
Lúc cậu tới, người đàn ông tóc nâu đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Ames có một mái tóc dài, ông thường buộc nó lại thành bím lớn, rủ xuống một bên vai. Đôi mắt nâu của ông giống hệt cậu lúc trước, nhưng ngũ quan hiền từ hơn nhiều.
Cậu mơ hồ nghĩ, nếu không trải qua tai nạn lúc năm mười ba tuổi ấy, có lẽ cậu sẽ rất giống ông. Cậu đứng ở khung cửa ngắm cha một lúc lâu.
"Cha."
Ames bấy giờ mới ngẩng lên trang sách mỉm cười. "Con yêu. Con rể. Lại đến rồi sao? Đám cưới suôn sẻ chứ? Lại đây nào."
"Vâng. Tất nhiên rồi." Cha cậu ra hiệu cậu lại gần và cậu lao gần như bay đến ôm chầm lấy ông. Ames chỉ khẽ cười vỗ lưng cậu. "Con nhớ cha."
"Đứa ngốc. Chúng ta vừa gặp nhau buổi sáng mà."
"Con vẫn nhớ cha nhiều lắm."
"Ừ, ta cũng nhớ con."
Cậu thấy hốc mắt mình nóng lên. Nếu hắn không nhắc nhở thì có lẽ cậu đã bám lấy cha khóc lóc. Người cha dịu dàng của cậu sợ rằng sẽ rất hoảng loạn.
"Cưng à, chúng ta còn phải tận hưởng kỳ trăng mật chứ."
"Chà, vậy ta sẽ không làm lỡ thời gian của hai con nữa." Cậu có chút không nỡ buông ra. Cha giơ tay xoa đầu cậu. "Con yêu. Phải sống thật hạnh phúc nhé."
"Vâng..."
"Đi nào, Cecile."
Hắn gần như lôi cậu đi, sợ hãi cậu bị ảo ảnh mê hoặc. Cậu không trách hắn, cậu cũng sợ mình sẽ chìm nghỉm trong đó như sa phải đầm lầy mà không muốn thoát ra. Có vẻ nỗi nhớ của cậu đối với cha còn lớn hơn cậu nghĩ.
"Chúng ta đi trăng mật ở đâu vậy?" Cậu hỏi khi đã bình tĩnh đôi chút. Hắn cười chỉ vào tấm giường mới xuất hiện.
"Tất nhiên là trên giường. Ta đã hứa với em một đứa kia mà."
"Ý em nói là nhận nuôi! Nhận nuôi— ưm..." Cậu bị hắn cuốn lấy lưỡi rồi đẩy xuống giường, cảm nhận khát vọng của hắn cách một lớp vải. "Vì em làm sao sinh được..."
"Tiềm lực sức mạnh của em nhiều hơn em nghĩ đấy. Hơn nữa đây chỉ là trong đầu của em mà."
"Ngài thật là đáng sợ."
Hắn chỉ đáp lại bằng cách tháo cúc áo cậu. Được một nửa bỗng dừng lại, vẻ mặt có gì đó đổi khác. "Ngài sao thế? Có chuyện gì?" Hắn lắc đầu.
"Ta vừa cảm thấy gì đó. Nhưng không có gì nghiêm trọng."
"Thật chứ? Nhỡ em tỉnh lại mất thì sao đây?"
"Em chẳng nói ta láu cá lắm còn gì? Ta tự có cách của mình." Sau đó mặt đầy vui vẻ biến ra một sợi ruy-băng. "Nào tình yêu của ta, hôm nay cùng chơi một trò chơi nhé."
"Trò gì thì trò, em vẫn đau mông thôi."
Cậu lầm bầm được hắn bịt mắt, quần áo đều cho thoát ly hết, nằm trần trụi đợi hắn trên giường.
Hắn đang đối thoại với ai đó trong phòng như cậu cũng không lạ, hắn từng nói với cậu rằng hắn có người trợ giúp, là linh vật gì đấy giúp hắn điều khiển giấc mơ. Cậu thì chưa nhìn thấy nó bao giờ vì hắn bảo lúc nào nó cũng bận rộn, nhưng hắn cũng hứa là cậu sẽ sớm được gặp thôi.
Nhưng thời gian đã qua hơn mười phút rồi, đã có chuyện gì mà hắn không trở lại?
"Derrek!" Ngay lập tức có tiếng bước chân hắn đến bên giường... cùng một ai đó nữa? "Ngài làm gì mà lâu thế? Không làm là em về với cha đấy."
"Ôi cưng ạ, nhiều lúc ta còn tưởng cha là người cưới cưng chứ không phải ta." Cậu bĩu môi mò mẫm về phía hắn. Hắn nắm được một bên hôn nhẹ, còn tay bên kia dù cũng được nắm nhưng... cảm giác có chút khác lạ. Cậu nhận định đây là người hắn nói chuyện ban nãy. "Bạn của ta vừa mới đến đây. Không biết liệu em có thể cùng ta chào đón?"
"Hưm... được thôi? Em không ngại. Nhưng ngài có chịu được không đấy?" Có tiếng khẽ cười.
"Chẳng phải em bảo ta nên biết san sẻ còn gì? Ta đang làm điều đó đây."
"Đúng là rất biết tiến bộ."
Cậu để hắn dẫn dắt, tay được hắn đặt lên thứ gì nong nóng cồm cộm. Cậu biết ý đỏ mặt, lúng túng sờ soạng tìm một cái dây thắt lưng hay khoá kéo. Có tiếng hô hấp nhè nhẹ trên đỉnh đầu cậu và bàn tay mân mê tóc cậu rồi sau gáy, khiến cậu phải run lên vì buồn. "Ah! Hư hỏng! Để yên cho người ta làm việc nào." Bấy giờ động chạm mới ngừng. Cuối cùng cậu cũng tháo bỏ được vật cản là chiếc quần mà sau đó là quần lót, và cảm giác ấm áp khi cầm nó trong tay khiến cậu hơi xấu hổ.
"Cũng to ghê..." Kích cỡ cũng bằng hay gần bằng cái của hắn, một mùi tanh nhẹ khi hút mũi ngửi. Thậm chí khi vươn lưỡi liếm cũng nếm được mùi vị quen thuộc, cậu không kìm nổi ngạc nhiên kêu lên.
Không phải hắn đang đùa cậu đấy chứ? Hay đây là một con rối thiết kế theo hắn? "Derrek? Ngài ở đó chứ?" Tiếng hắn "ừ" vọng lại đằng sau cậu, có lẽ cũng đang ngồi trên giường. Cậu bối rối day môi một chốc rồi nhún vai, quyết định ở trong mơ thế này chẳng nên nghĩ gì nhiều. "Em dùng miệng thôi hả? Hay chơi cả bên dưới nữa?"
"Dùng miệng rồi threesome." Threesome cơ à? Cậu nhướn mày gật đầu. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu làm vậy, tất nhiên trong sự nghiệp làm trai của cậu, bởi khá tốn sức. Nhưng công sức bỏ ra luôn xứng đáng với đồng tiền kiếm được. Cậu thậm chí còn từng hẹn hò với một cặp sinh đôi kia đấy, dù không thành.
"Thôi cũng được." Rồi cậu há miệng bắt đầu hành sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top