Chắp vá

Ngày hội càng tiến gần, hắn càng mơ thấy mấy giấc kỳ lạ. Đối tượng chủ yếu lại là cháu mình... Trầm tư bên bàn làm việc, hắn cầm lên cây bút chì rồi bắt đầu phác.

Đầu tiên hắn nghĩ vẽ nét tròn trịa của khuôn mặt, nhưng hắn cứ tẩy đi xoá lại, loay hoay đến nửa tiếng đồng hồ. Đầu óc trống trải vẫn còn hơi mê ngủ, hắn dừng lại, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, mặt hướng về cửa sổ. Ánh trăng là một màu nhàn nhạt trong tầm mắt tối đen.

Lúc tỉnh lại chẳng biết do ma xui quỷ khiến hay gì mà hắn lật quyển sổ sang một trang khác, bắt đầu vẽ đuôi mắt sắc nhọn. Lông mi rất dài, tròng mắt to và có thần. Nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn nói lên điều gì.

Hắn nhìn chằm chằm vào trang giấy như muốn rạch thủng rồi lại đặt bút.

Lấy đôi mắt là trung tâm, hắn vẽ ra những chi tiết khác. Mũi, môi, lông mày, khuôn mặt, tai, tóc. Mặc dù đang buồn ngủ nhưng hắn vẽ rất nhanh, cứ như thể đã ghi nhớ chúng hàng trăm lần. Ý nghĩ đúng là điên rồ.

Hắn điên cuồng tỉa từng sợi tóc, biểu cảm trên giấy càng ngày càng rõ nét, lấp lánh tinh nghịch nhìn hắn. Hắn vẽ thêm cần cổ hơi hao gầy rồi hai bả vai sau đó mới dừng lại, thở ra thườn thượt.

Hắn... vậy mà đi thích cháu mình. À, không, thấy cháu mình hấp dẫn chứ, thế thì còn chấp nhận được...? Mọi thứ đều bắt đầu từ một lần tưởng tượng và phải nói một lần nữa là nó đẹp thật, đẹp hoạt bát và tinh nghịch, nếu nó vẫn cười giống như vài tuần trước.

Nhưng, hắn lại nghĩ, chẳng ai tỏ ra thế trước người đã chà đạp lòng tốt của mình. Hắn nhớ biểu cảm đông cứng cùng nụ cười buồn chỉ thoáng vơi đi khi thấy Karokas, tự nhiên thấy ghen tị ghê gớm. Nhưng ngoài hắn thì còn trách ai đây? Hắn thở dài, lại liếc nhìn bức tranh.

Em muốn ta phải làm sao đây?

"Hủy bỏ ạ? Nhưng..." Tay hắn giơ lên, và bá tước Phillip im lặng.

"Ta tự có tính toán."

Mặc dù trông còn rất nhiều điều muốn nói, Malrow vẫn cúi người, lui khỏi phòng. Y là người được hắn cài bên cạnh nữ hoàng, mấy năm gần đây nhận được tín nhiệm, việc lễ hội khoa khăn lắm mới rơi vào tay y đảm nhiệm. Vậy mà giờ hắn bảo không đụng tay vào nữa, y không thắc mắc mới là lạ.

Nhắm mắt nghe tiếng đóng cửa, hắn buông một tiếng thở dài. Ánh mắt như biết cười cứ hiện lên trong tâm trí.

Hắn không biết nữa, có lẽ hắn thích em thật rồi... nên hắn không muốn em chết... phải sống thì mới tán được chứ.

Nhưng còn vương vị? Hắn vẫn muốn vương vị... Hắn nghiến răng vò đầu cho khỏi gào lên. Một trong hai thôi, chỉ chọn một trong hai, nhưng hắn muốn cả, tất cả. Ánh nhìn lấp lánh tuyết khiến hắn tham lam, dù đấy chỉ là ảo ảnh trong mơ, nhưng đôi mắt bạc kia cũng rất đẹp. Nếu em yêu hắn, nếu làm em yêu hắn...

Chẳng phải sẽ có tất cả sao?

Hắn bình tĩnh lại. Kế sách này... cũng không tệ. Em còn trẻ lắm mà hắn thì già đời, cớ gì mà không thể khiến em đổ? Không thì đóng vai một người chú tốt, lùa em đến dưới trướng mình rồi từ từ tẩy não, mẹ em còn lâu mới tính được đến đó bởi bà ta sắp chết rồi. Hắn để ý nghĩ ác độc chảy khắp mạch máu mình.

Vậy nên em không được chết, Cecile yêu dấu ạ. Phải sống cho tốt đấy để còn chết mê chết mệt vì hắn. Mắt hắn lại rơi trên trang vẽ, khoé môi cong lên.

—-

Lần cuối gặp hắn, cậu nghĩ hắn có gì đó khang khác nhưng không biết chỗ nào, mà cậu không có thời gian nghĩ nhiều. Công tác chuẩn bị lễ hội mệt chết đi được.

Cecile nằm nhoài trên bàn làm việc, bên dưới kê đầy giấy tờ. Bây giờ là giờ nghỉ trưa quý báu của cậu và cậu mệt đến nỗi có thể thiếp đi ngay trên đống lộn xộn này mà mơ về hắn. Hắn trong giấc mơ luôn cho cậu những cái ôm thật ấm, cậu mơ màng hồi tưởng, hôn lên tóc cậu rồi thì thầm những lời ngọt ngào. Đã bao lâu rồi cậu không mơ những giấc nhục dục?

Cậu bặm môi. Chỉ được chạm vào hắn đã đủ lắm rồi, cậu không nên tham lam...

"Được chứ. Ta tất nhiên có thể làm em sướng chứ." Cậu há miệng rồi đóng lại, nuốt nuốt nước bọt, cảm giác hai má dần nóng bừng. Cậu ấp úng hỏi liệu hắn lần sau có biến mất không thì hắn cười, lắc đầu. "Không đâu, cưng ạ. Ta có thể xem là... một phần hiện thực khác, nên giống như gã kia, ta vẫn tồn tại. Chỉ là tồn tại trong trí óc em nên ta không có cơ thể thật sự, nhưng những thứ như cảm xúc ta đều tạo ra được."

"Thật ư?" Hắn thấy cậu không tin, lại cười. Lần này trông có vẻ tính toán.

"Sao em không thử rồi biết?"

Cậu tỉnh dậy trong tình trạng đũng quần nhớp nháp, cả đằng sau và trước, nóng hầm hập và thở hổn hển. Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng hắn cười và cậu lấy tay che mặt, hai tai dường như nóng bừng lên.

"Chết tiệt!" Giờ thì làm sao mà cậu làm việc được... Cậu dựa bàn liêu xiêu đứng dậy, dư âm của một con hàng đâm liên tiếp vào người khiến Cecile nhũn gối, mặc dù chỉ là ảo ảnh. "Ưm... thôi vậy." Dù sao giai đoạn chuẩn bị cũng sắp hoàn tất, cậu nghỉ một ngày có lẽ cũng không sao.

Hơn nữa, cậu không chắc mình có thể tập trung được. Cậu nghĩ, dợm viết giấy ghi chú để lại thì có tiếng gõ cửa. Sau một tiếng ho cho thông giọng, cậu ra hiệu cho người hầu tiến vào. 

"Thưa hoàng tử, người ở dinh công tước mời người tới dùng bữa." Nhắc đến hắn, cái người ngoài đời luôn lăm le thăm dò cậu, tim cậu thoáng chững lại. Cậu cúi xuống nhìn tay mình và nhận ra mình không muốn gặp hắn. Không muốn ảo tưởng của mình tan vỡ lần nữa.

"Bảo ta mệt, muốn về nghỉ." Người hầu đáp lại một tiếng, và cậu cố hết sức để lê đến cửa, tay nắm áo khoác. "Nếu bá tước Phillip đến cứ báo y như vậy."

"Vâng."

Người hầu đương cúi người tiễn cậu khỏi cửa thì giật mình, ánh mắt hướng về bên phải của cậu. Đầu óc đang mơ màng khiến cậu quay mặt nhìn theo thì sững lại, bởi hắn bằng xương bằng thịt đang tiến đến, khoé môi giương nụ cười quen thuộc. Phảng phất như chứa đựng sự dịu dàng trước đây.

Cecile không tự chủ mà run lên, viền mắt nong nóng.

Hắn là thật hay là giả, là do cậu tưởng tượng ra? Môi cậu chuyển động, hé mở rồi đóng lại, tên của hắn kẹt lại ở cuống họng.

Bởi hắn không phải là Derrek cậu biết, mà là "ngài công tước".

Cậu cắn môi dưới rồi quay đi, đi theo hướng còn lại. Có tiếng hắn vọng lại gọi cậu, khiến hành lang cung điện cảm giác như dài vô tận, nhưng tay cậu chỉ thoáng run lên mà bước tiếp. Bởi hắn không phải là người sẽ xoa tóc cậu, hôn cậu một cách trìu mến. Người đó đã chết rồi.

Cậu kiệt quệ ngã xuống giường, cử động mạnh khiến con gấu bông ngã lăn quay. Khi không có sự cho phép của cậu người hầu không được tiến vào dọn dẹp, nên món đồ chơi này vẫn chưa bị phát hiện.

Cậu cảm thấy được an ủi chút ít khi ôm nó. Mí mắt cậu mệt mỏi đóng lại.

—-

"Em nghĩ mình thích ngài rồi, yêu dấu ạ."

"Ồ?" Em đang ngọ nguậy trong lòng hắn, con sâu nhỏ đang gấp cái gì đấy từ mấy tờ giấy màu. Hắn vừa liếc mắt thì thấy một hình trái tim nho nhỏ được đưa sang, vung vẩy trước mặt mình như trêu ngươi. Hắn phải gập sách nhận lấy thì mới thôi. "Cái gì đây cưng?"

"Trái tim của em đấy. Ngài cầm cho kỹ." Hắn cười ồ lên, lại thấy ngực âm ấm lạ thường. "Nó là mất là em bắt đền đấy. Là em không yêu ngài nữa đâu."

"Thế cơ à." Em dẩu môi chanh chua nhại lại.

"Thế đấy."

Rồi mấy ngày hôm sau em quên sạch. Những lúc em đi đâu đó hắn liền giở sách ra, ngắm nghía mảnh giấy nhỏ kẹp giữa những trang sách.

Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại về cái hôm gặp em, về những băng rôn trắng tinh giăng khắp phố phường, về dòng người qua lại đông nghịt rồi làn hơi ấm nhỏ nhoi trong tay, một chút mồ hôi tay tuôn ra trơn trượt nhưng em vẫn giữ lấy hắn cũng như hắn đã giữ lấy em. Và nếu thời gian quay trở lại thì hắn vẫn làm vậy, cả trăm cả ngàn lần vẫn sẽ làm vậy. Con mèo nhỏ của hắn. Điểm yếu của hắn.

Hắn nghĩ mình đã mềm lòng rồi... Hắn nâng niu trái tim hồng trong tay rồi hôn xuống.

"Em muốn ta sống sao đây? Cecile..."

—-

Lúc hắn giật mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, trùng hợp với ngày khai mạc lễ hội. Mặc kệ biểu cảm gấp gáp của đám hầu, hắn như phát điên lật tung phòng làm việc của mình, mở bung mọi cuốn sách. Nhưng mãi không thấy trái tim giấy đó. Phải chăng nó không tồn tại?

Không đúng. Hắn vò đầu nhớ lại. Quyển sách trong mơ kia rất quen, bìa đen xanh, là quyển sách yêu thích của hắn nhưng hắn không thấy nó ở đây. Tại sao không thấy nó ở đây? Hắn nghĩ mình sắp bắt được cái gì đó nhưng lại bị vuột mất, cảm giác như sắp phát điên lên.

Hắn lại nằm thụp xuống đất xem xét từng khe hở. Có lẽ nó chỉ ở đâu đây thôi, hắn nhất định phải tìm thấy, bởi nếu như—-

Nếu như thứ kẹp giữa trang giấy là có thật, vậy người tình kia, người biến mất khỏi ký ức ba tháng của hắn—-

Hắn hít vào ngụm khí lạnh. Hắn không thở được. Hắn đã từng yêu em sao? Từng vuốt tóc em, từng hôn em, từng nâng niu em trong lòng bàn tay? Hắn muốn nhớ lại—

Nhưng đầu hắn chỉ là một mảng trắng toát. Hắn ôm đầu rồi bắt đầu gầm lên. Ôi em thân yêu, tại sao lại xoá đi ký ức của hắn? Hắn muốn nhớ lại cảm giác môi mình trên trán em, má em, trên khắp cơ thể em, muốn thấy em cười như cái cách em đã từng để rồi keo kiệt giấu đi. Hắn muốn tim mình ấm lên như ngâm trong nước nóng, muốn da mình dựng đứng khi em nói em yêu hắn, ôi, sẽ kỳ diệu biết mấy! Hắn muốn nếm thử mùi vị của tình yêu, mùi vị của hạnh phúc, ồ, hắn thật ngốc nghếch làm sao khi coi điều đấy chẳng bằng một góc mũ vàng. Hắn sẽ mặc quách cho cái mũ đấy rỉ sét mà sẽ chỉ yêu mình em thôi, hắn mặc kệ.

Là em đã cho hắn cảm giác ấm áp! Hắn không muốn chìm trong cái lạnh lẽo dài đằng đẵng này nữa!

"Jerome, Jerome!" Đang đứng gần đó giữa bầy hầu hoảng sợ, lão quản gia từ tốn tiến đến. Hai bàn tay đeo găng bị hắn nắm chặt lấy. "Quyển sách đó, quyển sách... quyển sách của mẹ ta, cái quyển bìa màu đen viền xanh..." Jerome gật gù xác nhận với hắn là ông có biết. "T-Ta không... tìm thấy quyển đó, nó ở đâu? Ta không... nó rất... r-rất..." Giọng hắn vữa ra và hắn thở mạnh, hai mắt điên cuồng xoáy lấy người quản gia. "Rất quan trọng..."

"Lão hiểu. Lão hứa sẽ đích thân tìm cho ngài, thưa công tước." Hắn gật gật đầu. Hắn tin lão quản gia, người cho hắn cảm giác như người ông ngoại hắn chưa bao giờ có. "Còn bây giờ lão sẽ đưa ngài về phòng thay lễ phục. Ngài đồng ý chứ, thưa công tước?" Mặc dù rất muốn tìm thấy vật chứng kia, hắn biết buổi lễ hôm nay quan trọng thế nào.

Với cả lạy Kathrin, hắn sẽ được thấy em lần nữa. Từ cái lần nhìn bóng em chạy trốn khỏi hắn trên hành lang thì hắn chẳng bắt gặp được em nổi lần nào khác cả, bất cứ lời mời đầy thiện chí nào cũng bị từ chối hết. Hắn nghi có sự sắp xếp nhúng tay của mẹ em, cái con mụ già phù thủy, nhưng tóm lại vẫn bị làm đau lòng đến mức chẳng nghĩ nổi gì.

Rồi còn cả giấc mơ hôm qua mà hắn nghi là ký ức rơi rụng. Em đã làm cái quái gì để mà khiến hắn quên đi vậy? Hắn muốn tát vào mông em những cái rõ đau rồi bắn lên đó như trừng phạt, tình yêu của hắn vậy mà dám chạy trốn khỏi hắn kia đấy!

Hắn mặc kệ mối quan hệ huyết thống lỏng lẻo này - có phải ruột thịt hẳn đâu mà sợ. Cả ngôi vị kia nữa, hắn cũng mặc kệ. Hắn chỉ cần em thôi, mỗi mình em, cái dằm trong tim hắn nguyện mang theo cả đời.

Nhưng... em liệu có chấp nhận hắn? Chấp nhận sự tàn độc của hắn? Lồng ngực hắn nhói lên.

Hắn không phải người tốt, một trăm một ngàn năm nữa cũng không, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Tay hắn nhuốm máu - hắn đã từng giết người, cũng từng sai người giết em, làm nhiều chuyện phi pháp... ôi, hắn là một con quỷ.

Nhưng hắn yêu em, sẵn sàng quỳ lạy dưới chân em để được ở bên em, em liệu có thương xót hắn? Có cứu rỗi hắn? Hắn không biết nữa...

Trên đường đến nơi tế lễ, hắn khóc. Vùi mặt vào tay hắn nghĩ đến mẹ mình, đến người cha quá cố luôn tỏ ra lạnh nhạt, về giấc mơ ấu thơ có một gia đình nhỏ. Nhưng mẹ hắn chết đi và tranh đấu trong hoàng tộc khiến hắn vỡ mộng, và khi tuổi trẻ qua đi hắn đã chẳng còn lại gì cả ngoài một mục đích duy nhất, đó là có được một sự khẳng định. Rằng việc hắn tồn tại không phải vô nghĩa, và có một nơi nào đó hắn thuộc về. Một vị trí không ai có thể khinh thường hắn nữa...

Nhưng rồi em đến trong đời hắn, ôi... tại sao không thể đến sớm hơn? Hắn đã có thể có tất cả: một gia đình, một người hắn yêu và cũng yêu hắn—-

Không đúng, là hắn đã có em nhưng không trân trọng. Hắn hối hận đến phát điên.

Nhưng giờ hối hận cũng chẳng ích gì, chỉ có thể hỏi thẳng em thôi. Và nếu em không đồng ý—

Viễn cảnh kinh hoàng hiện lại trước mắt. Hắn không biết mình sẽ làm những gì nữa...

—-

"Đừng lo. Ta sẽ chờ em."

Chỉ khi hắn trong giấc mơ của cậu bảo đảm, cậu mới mở mắt tỉnh lại. Con gấu bông bị cậu ôm đến siết chặt tỏa ra hơi nhiệt, khiến cảm giác trống toác của cậu vơi đi phần nào.

Cậu giơ tay vuốt ve con mắt đỏ của nó. Màu đỏ đậu, thật ra không giống với mắt hắn lắm, nhưng ít nhiều cho cậu an ủi. Môi cậu run run hôn lên con thú, di môi thật lâu lên lớp vải mới rời khỏi. Thi triển xong phép che mắt cậu mới kéo dây gọi người hầu.

Cánh cửa bật mở, hàng người bắt đầu tuôn vào. Cảnh nườm nượp này nhìn thật không quen, nhưng biết sao được.

Cậu ngâm mình trong bồn sứ, mặt nước lượn lờ mù sương, rải đầy cánh hoa trắng tinh.

Cậu mơ hồ nghĩ mình sẽ vấy bẩn chúng, âm thầm cảm thấy tội nghiệp. Mặc kệ ánh mắt quái lạ cậu từng chút một vẩy hoa đi, khiến chúng trườn theo vũng nước lan trên sàn, khi xong xuôi mới buông một câu.

"Ta xong rồi."

Mặc trên mình bộ đồ gò bó và yên vị trên xe ngựa, cậu nhắm mắt tưởng tượng ra hắn đang vuốt má mình cùng giọng nói thì thầm. "Sẽ ổn thôi." Hắn nói, hay tâm trí điên loạn của cậu an ủi. Cậu mím môi vuốt ve mề đay, ngón tay cái miết nhẹ bề mặt vàng rởm, cảm giác như cái xoa đầu của cha cậu trước khi bị hành quyết.

"Con phải hạnh phúc." Cha cậu lẩm bẩm dặn. "Hãy sống vì bản thân nhé."

"Con không biết nữa, cha à..." Giọng cậu vang vọng trong không gian hẹp.

—-

Hắn đã có gì đó... đổi khác.

Đứng trên cùng bục ban công nhìn xuống quảng trường đông đúc, cậu mơ hồ đưa ra nhận xét.

Nhưng thế thì sao chứ? Cậu chuyển sự chú ý xuống dòng người bên dưới giống như những chấm người nhỏ chen chúc nhau.

Tim cậu thắt lại khi nhớ đến hơi ấm bàn tay hôm đấy, dịu dàng như lời hứa hẹn. Nhưng bữa tiệc vui nào cũng chóng tàn...

"Cecile, con ổn chứ?" Cậu quay sang, người mẹ từng muốn loại bỏ cậu nhìn lại với vẻ lo lắng.

Nhìn vết chân chim tụ dưới mắt bà ta cậu ngơ ngẩn, nhưng mề đay cha cậu để lại đang nặng như xiềng xích. Nhưng cha hẳn muốn mình tha thứ chứ?

Cậu cụp mắt, cũng không cố giãy khỏi bàn tay bà ta.

"Con ổn, thưa mẹ."

"Nhưng trông con xanh lắm. Con muốn ngồi xuống chứ?"

"Không sao đâu ạ. Con muốn nhìn mọi người." Mẹ cậu nhìn theo tầm mắt của cậu, lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Con thật giống Ames, Cecile ạ. Luôn biết quan tâm người khác." Bàn tay đang nắm tay cậu siết lại. "Ta... đêm nào cũng mơ thấy cha con, gần đây càng thường xuyên hơn nữa. Nhiều lúc ta tự hỏi liệu ta có sai lầm không." Enrika nhắm mắt rồi mở mắt, đôi mắt bạc ngọc trai ánh lên tia khổ sở. "Và ta nghĩ ta nợ con một lời xin lỗi. Cả con và cha con. Ta đã không đủ can đảm để đối diện với trái tim mình. Ta là một kẻ hèn nhát, con của ta ạ." Mẹ cậu lắc đầu. "Và ta sẽ sống mãi với tội lỗi đó, kể cả khi sang thế giới bên kia."

"..."

Cậu muốn cuộn mình lặn xuống đáy bồn, muốn được nghe hắn vỗ về. Hắn chắc hẳn sẽ im lặng ôm cậu vào lòng chứ không nhìn cậu bằng ánh mắt trông đợi này, bà ta là cái thá gì mà muốn cầu xin sự tha thứ?

Nhưng cậu mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi. Hơn nữa mẹ cậu đã sám hối, có lẽ vậy, còn cậu chỉ muốn được yên ổn.

"...Tôi tha thứ cho bà." Nét nhẹ nhõm lan ra trên gương mặt nữ hoàng, và với cậu sẽ mãi chỉ là nữ hoàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top