Chap 6

"Chưa gì đã nhớ tôi rồi hả?"

Katsuki cười nhàn nhạt, ngồi phịch xuống ghế.

"Ờ, nhớ chịu không nổi," hắn đồng tình.

"Em đang trăn trở gì sao?"

"Ừ."
Aizawa cẩn thận dò xét hắn, rồi đợi hắn nói tiếp, nhưng môi Katsuki vẫn mím chặt.

"Em có định kể tôi nghe không?"

"Chắc không phải là thứ mà thầy muốn nghe đâu," hắn giải thích. "Nhưng thực sự thì tôi chẳng còn ai để nói chuyện cùng cả."

"Đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy. Mở miệng ra nói đi, nhóc"
Hắn cảm thấy nghẹn cổ họng, như thể nó sẽ sưng tấy lên và ngăn hắn mở lời. Hắn nuốt mạnh, cố dìm cảm giác ấy xuống, nhưng khi hắn cố nói ra giọng vẫn nghe nghèn nghẹn.

"Từ khi tôi trở về đây, cảm giác như có gì đó sai sai vậy. Tôi không biết phải diễn tả nó ra sao, hay cụ thể nó là cái gì, nhưng có gì đó không đúng và tôi không chịu nổi. Lỡ có chuyện gì xấu sắp xảy ra và đáng ra tôi đã ngăn chặn được chuyện đó thì sao? Tôi không biết mình đang bỏ lỡ chuyện gì nữa, và cảm giác ấy đang khiến tôi chết dần chết mòn."

"Nói thế hơi kỳ nhỉ," hắn thấy quê. "Chắc ông cũng hiểu ý tôi mà."

"Em cảm thấy như thế nào? Mà có chắc là không bị bệnh tật gì không đấy? Dù sao thì dạo này em cũng khá bận rộn và căng thẳng mà."

"Không, cảm giác khác lắm. Như kiểu..." hắn dừng lại, bàn tay chậm rãi di chuyển lên ngực. "Cảm giác như đôi khi lại có một cơn đau kỳ lạ trong lồng ngực tôi vậy, và tôi cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ. Đôi khi tôi tự nhiên cảm thấy dạ dày chộn rộn, mà chẳng biết vì sao nữa. Cũng không phải là tôi thấy buồn nôn hay gì. Nói chung tôi không nghĩ là mình bị bệnh."

Aizawa thở dài, ông khoanh tay lại đặt trên bàn, sau đó nhìn thẳng vào mắt Katsuki mà chẳng ngần ngại gì.

"Như kiểu thấy thiếu thiếu gì đó đúng chứ?"

"Phải! Có phải là do năng lực hay cái gì đó tương tự gây ra không?"

"Cảm thấy bị khuyết đi phần nào đó, nhưng mà em không biết làm sao để lấp đầy nó lại đúng không?"

"Chính xác!"

"Phần khuyết có hình gì, Katsuki?"

"Hả? Không phải- Ý là đâu phải do tôi bị bắn trúng hay gì đâu, không phải là bị khuyết thật. Tôi tưởng ông hiểu chuyện đó rồi chứ?"

"Một cái lỗ có hình thù cụ thể, có thể là màu xanh lá. Cứ như là có một hồn ma lẽo đẽo theo em trong khi đó phải là một người."

"Ông có ổn không vậy? Tôi- tôi không"

"Katsuki, em có bao giờ nghĩ rằng đó chỉ là do em đang nhớ Midoriya không?"

Katsuki căng cứng, tim đập thình thịch, rồi hắn giật mình nhìn xuống bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Mọi chuyện thật sự là thế sao? Tất cả mọi chuyện đau đớn và hỗn loạn này, chỉ vì hắn nhớ thằng mọt sao?

"Tôi đã từng nhận việc ở một nơi cực kỳ hẻo lánh. Lúc đấy tôi nghĩ là việc ấy sẽ chẳng nhằm nhò gì, cho đến khi tôi nhận ra có một người mà tôi muốn gặp, nhưng lại chẳng thể làm thế."

"Tôi gặp nó mỗi ngày mà."

Aizawa nhìn hắn mỉa mai, Katsuki đỏ mặt, cúi gằm xuống.

"Ờ thì đâu có ai đủ can đảm để đi gặp nó khi nó ra nông nỗi này đâu, phải có ai đó trông nom nó chứ."

"Và chắc là mọi thứ hơi kỳ lạ, khi thấy em ấy im lặng đến vậy? Chắc em không quen với việc ở bên cạnh mà không nghe giọng em ấy nói?"

"Kacchan thật tuyệt vời!"

Katsuki khẽ gật, chấp nhận thua cuộc, và Aizawa với tay sang bên kia bàn để vỗ tay hắn gượng gạo.

"Đôi khi chúng ta không biết bản thân có tình cảm với ai đó nhiều đến mức nào, cho đến khi họ không còn ở đó nữa."

"Vậy ông đã làm gì?"

"Tôi cố gắng vượt qua khoảng thời gian của mình ở cơ quan đó, học tất cả mọi thứ trong khả năng, và rồi lịch sự từ chối lời đề nghị làm việc toàn thời gian của họ."

"Ông đã quay lại vì...?"

"Phải. Và tôi chưa bao giờ hối hận quyết định đó của mình cả."

"Cảm ơn nhé, sensei. Tôi thấy đỡ hơn rồi."

Katsuki ném tập tài liệu xuống dưới bàn, phớt lờ những ánh nhìn đề phòng đáp trả lại về phía hắn. Có vẻ là mấy người này đang họp, nhưng Katsuki chưa bao giờ để điều đó ngăn hắn hành động cả. Vậy tại sao giờ lại phải thế?

"Deku đã cho tôi toàn bộ thẩm quyền trong trường hợp mà nó không thể tự đưa ra quyết định được nữa. Thế nên bây giờ tôi sẽ dùng quyền ấy đây."

"X-xin lỗi, tôi chưa hiểu ý anh."

Katsuki mệt vãi lúa. Kiệt sức luôn rồi. Mấy nay hắn chẳng ngủ được, vì phải xử lý hết một đống chuyện, và giờ hắn lại còn phải đối phó với tên quản lý chết tiệt không biết dỏng tai lên nghe sao?

"Tôi sẽ lên nắm quyền cái cơ quan này như ý nó muốn, và tôi sẽ không rời đi cho đến khi các bác sĩ đánh giá là nó có thể trở lại đi làm. Nếu... nếu chuyện đó không xảy ra, thì tôi sẽ ở lại đây, dưới sự dẫn dắt của nó để quản lý. Nhưng miễn là nó còn muốn tôi hiện diện ở đây, thì tôi sẽ chẳng đi đâu đâu."

"Vận hành một cơ quan không hề đơn giản như-"

"Bố mày đã làm chủ một cơ quan năm năm trời rồi," Katsuki gầm lên. "Việc của mấy người tôi cũng đang làm hết rồi, nên đừng có mà thử tôi."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với- "

"Chuyện đó quan trọng à?" Hắn hằn học, nghiến răng. "Tôi đã xử lý xong rồi, đó không phải là chuyện của các người. Và bây giờ tôi đang ở đây này, đúng chứ? Tôi ở đây để lấp đầy cái lỗ trống khốn khiếp mà nó để lại phía sau đây này, và tôi biết là mình sẽ chẳng lấp đầy nó được đâu, vì tôi với nó là hai người khác nhau mà, nhưng thà vậy còn đỡ hơn là để trống."

Cả căn phòng im lặng, và cuối cùng thì họ cũng chịu nhìn đống giấy tờ và đọc chúng đàng hoàng. Katsuki nhìn bọn họ xem các chữ ký. Dĩ nhiên là Izuku đã luôn có hai chữ ký. Một là chữ ký tặng mà xã hội đã biết rất rõ, và thật lòng mà nói thì nếu ai nổi tà tâm thì cũng rất dễ để làm giả. Cái còn lại thì chỉ có những người thân tín nhất mới từng nhìn thấy, và khó nhái lại hơn nhiều. Katsuki biết chắc rằng bọn này không thể nào buộc tội hắn làm giả nó được.

"Tôi thật sự cần phải biết anh lấy cái này từ đâu."

"Mẹ ruột nó, chứ ai nữa trời. Nó nói với cổ là nếu có chuyện gì xảy ra với tính mạng hay việc làm ăn của nó thì cô ấy phải đưa cái này cho tôi, để tôi có thể thay nó đưa ra những quyết định khó khăn. Nó biết thừa là bọn đầu đất các người quá nhu nhược để làm điều đúng."

Cô gái thở dài, rồi gật đầu, và Katsuki khoanh tay lại trước ngực.

"Tôi sẽ mang cái này đến chỗ luật sư của chúng tôi, để xác thực, nhưng có vẻ là anh sẽ có thẩm quyền cho đến khi Deku tỉnh dậy."

Hắn đã quá mệt mỏi với việc trông thấy các tựa báo ở khắp nơi, từ trang bìa báo lá cải cho đến các tạp chí anh hùng phân tích trận chiến. Liệu Anh hùng Deku đã có thể thắng? và Anh hùng hàng đầu bị đánh bại bởi tội phạm? Chúng khiến hắn giận dữ không tả nổi, nhưng phía cơ quan của thằng mọt lại chẳng có động thái gì, vì sợ nói ra câu "Anh ấy sẽ ổn" rồi sau đó bị chứng minh là sai.

"Tốt, còn bây giờ thì tôi sẽ đi ra nơi làm việc của mình, và bảo nhân viên của mình nhấc đít lên đi chuẩn bị và cứu thành phố của tôi đây."

"Tôi vẫn còn cần kiểm tra-"

"Tôi biết thừa kết quả của mấy cái kiểm tra chết tiệt đó rồi, tôi sẽ đi làm việc của mình đây, còn mấy người thì cứ làm ba chuyện tư bản xàm xí này đi."

"Anh Baku-!"

"Tính ngáng đường tôi đấy à?" Hắn hỏi bằng tông giọng trầm thấp.

"Kh-không, nh-nhưng-"

"Thế thì tôi sẽ đi bảo vệ cái thành phố này như điều mà thằng mọt sẽ làm đây."

Katsuki giật thót khi tiếng còi báo động inh ỏi vang lên. Tiếng bước chân ùa vào hành lang, đẩy tung cửa, và Katsuki chỉ có thể trố mắt nhìn các bác sĩ và y tá bắt đầu la hét chỉ dẫn qua lại. Hắn siết chặt tay Izuku hơn, cầu nguyện rằng các bác sĩ sẽ không để ý đến hắn, rằng sẽ không ai lại lôi hắn ra.

"Mày đừng cả gan làm vậy," hắn thì thầm, khi thấy ruột mình cồn cào. "Deku, tao thề có Chúa, mày đừng có mà làm vậy. Dậy ngay, không thì bố mày sẽ đích thân giết mày đấy, mày nghe không? Không đời nào mà Deku lại chết trên giường bệnh được. Không đời nào mà Deku lại có thể chết trước khi tao đánh bại nó trên bảng xếp hạng được."

Còi báo động vẫn kêu vang, những người mặc áo blouse trắng vẫn đưa ra những y lệnh mà hắn chẳng hiểu nổi, và Katsuki nhắm nghiền mắt, nước mắt ứa ra khi hắn nghiêng người về phía trước, áp bàn tay lạnh cóng lên môi mình.

"Không đời nào mà Midoriya Izuku lại chết trước khi tao kịp nói với nó là tao yêu nó được. Xin mày, Deku, xin mày đấy."

Nước mắt hắn chảy tràn ra, cơn cồn cào trong bụng dạ hắn tăng dần lên, lan ra khắp tứ chi.

"Izuku, xin mày," hắn nức nở, chẳng còn quan tâm có ai sẽ nhìn hay nghe thấy. "Tao xin lỗi nhiều lắm. Lúc trước tao không biết. Là do tao ngu. Xin mày, xin mày, xin này. Chỉ một phút thôi, Deku. Chỉ cần cho tao một phút để nói cho mày nghe."

Bỗng máy móc chẳng còn tiếng động nữa, và Katsuki siết chặt hơn, Katsuki vô dụng khóc oà lên một bàn tay đầy sẹo. Sự im lặng trong căn phòng lại quá lớn, bị phá vỡ chỉ bởi tiếng nấc không ngại ngần gì của Katsuki, và hắn nghiêng người tới gần hơn để ôm thật chặt lấy cánh tay ấy.

Bíp.

Hắn ngẩng đầu lên tức thì để thấy một dòng kẻ màu xanh xuất hiện trên màn hình. Cùng một dòng kẻ mà ngày nào hắn cũng nhìn chằm chằm, dòng kẻ mà hắn không bao giờ ngờ lại trông đẹp đẽ đến vậy.
"Cậu ấy ổn định rồi," một trong số các bác sĩ tuyên bố, thở hắt ra. "Nửa tiếng kiểm tra sinh hiệu của cậu ấy một lần, cho đến sáng."

Mọi người lũ lượt ra khỏi phòng, một cô điều dưỡng lớn tuổi vỗ vai Katsuki khi đi ngang qua hắn. Cô nở nụ cười hiền từ khi hắn nhìn lên, mặt lấm tấm nước mắt, và đôi mắt đỏ khẽ lướt qua bàn tay trên ngực mình.

"Tiếp tục nói chuyện với nó đi," cô nói khẽ, tông giọng nhân hậu đến mức khó tin. "Nó nghe thấy con đó, từng từ một. Bây giờ nó cần con lắm."

Hắn khẽ gật đầu, tiến lại gần hơn khi căn phòng đã không còn ai, và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Izuku.
"Tao xin lỗi vì xúc động quá," hắn lầm bầm, lấy tay áo lau mắt. "Mày dọa tao thật đó, Deku, tao thật sự đã nghĩ mày sẽ... nhưng mày sẽ không, đúng chứ? Nếu chết kiểu đó thì thê thảm vãi, thằng mọt đần ạ. Mày phải, mày phải ở lại đây chứ, được không? Mẹ mày sẽ buồn chết mất nếu phải mất cả mày. Và tất cả bạn bè của mày nữa. Và... và tao nữa. Mày biết điều đó mà, phải không? Tao sẽ bị... hỏng mất."

Hắn sụt sịt, lại một lần nữa để cảm xúc lên ngôi, và dừng một chút để bình tĩnh lại.

"Nếu mày thật sự nghe được tao nói, thì mày biết tao ở đây nhiều tới cỡ nào rồi đấy. Tao không muốn phải bỏ mày đi, đặc biệt là trong tình trạng này. Nhưng tao phải trông nom thành phố này cho mày. Xử lý việc ở cơ quan cho mày. Và khi mày tỉnh rồi, tao với mày có thể nói về việc làm việc chung thường xuyên hơn. Tao nhớ lúc được ở cạnh mày. Khi mày không ở đây, tao không cười nhiều như trước nữa. Nhưng chắc mày thì không thấy thế đâu, và như thế cũng không sao, nhưng mà tao... chỉ là tao không muốn mất mày mà chưa kịp nói ra, mày biết chứ? Tao ghét khi phải nghĩ về việc mày chết đi, và đặc biệt là khi mày ra đi mà không biết về cảm xúc của tao. Ngay khi mày tỉnh lại tao sẽ nói với mày, được chứ? Tao hứa đấy, tao sẽ không làm một thằng đần chỉ biết đến bản thân nữa đâu."

Điện thoại trong túi hắn reo lên, hắn vừa chửi thề vừa lấy nó ra, vụng về cố tắt tiếng chuông.

"Tao phải đi rồi, Deku. Tao phải chăm sóc cho người khác nữa, nhỉ? Nhưng mà có Bakushouchi ở đây canh mày nè, cả MiniMight nữa. Sẽ không cô đơn đâu, nhé?"

Hắn vuốt những lọn tóc xoăn rũ một lần nữa rồi lùi về sau, hít một hơi run rẩy.

"Người dân đang chờ rồi, Deku ạ. Tao sẽ quay lại sớm thôi, hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top