Chap 5

Đến cuối ngày thứ ba, tất cả mọi giấy tờ ở văn phòng của Izuku đã được điền vào cũng như ký tên đầy đủ và lưu trữ ở nơi thích hợp.

Katsuki giữ lại mỗi thứ 3 bản sao, tất cả mọi tin nhắn và giao dịch đều được ghi lại, hắn thậm chí còn dọn dẹp cả những công việc từ trước như cố sắp xếp mớ hồ sơ của Izuku vào một thứ tự tạm gọi là hữu ích. Các nhân viên thật sự đã rất lấy làm lạ. Bọn họ đã tưởng hắn sẽ là một tên to bự nổ bùm đáng sợ nào đó, chứ chẳng phải là một tên mọt sách xem trọng sự hoàn hảo như thế này đâu.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn ngước nhìn lên, nhanh chóng tháo cặp kính đọc sách của mình ra lúc một ai đó ló đầu vào.

"Thưa ngài Bakugou, ngài có đang rảnh không ạ?"

"Sắp xếp được, vào đi."

Hắn lờ mờ nhận ra cô gái đang đứng trước mặt, nếu không nhầm thì đây là một trong những thực tập sinh cũ của Izuku. Đảm bảo lại là một người khác cố tìm kiếm việc làm tiềm năng.

"Đến lấy cái này à?" hắn hỏi, tay kéo ra một tệp hồ sơ đã được hắn chuẩn bị sẵn vào tối muộn. "Đọc qua đi, điền vào mấy giấy tờ sơ bộ trước rồi nộp lại cho tôi, sau đó chúng ta có thể nói chuyện về tương lai của cô."

"Quào," đôi mắt tối màu mở to, cảm nhận sức nặng của tệp hồ sơ trong tay mình. "Tôi bất ngờ thật đấy, hẳn ngài đã làm việc vất vả lắm."

"Chỉ là phiên bản hồ sơ ngắn gọn hơn so với cái ở cơ quan của riêng tôi thôi," hắn giải thích. "Khởi đầu sẽ tốt nếu cô có thể cho tôi biết là cô có thật sự muốn ở lại hay không."

"Em thích lắm chứ ạ, nếu có cơ hội!"

"Được, vậy hãy điền tờ đơn xanh lá trước, trên đó sẽ có thông tin về người để tôi liên hệ về kinh nghiệm thực chiến cô có, cũng như cho tôi thẩm quyền xem xét tài liệu về các công việc trước đây của cô. Nếu tất cả đều thỏa đáng, chúng tôi có thể cho cô ký một hợp đồng kéo dài chừng 03 tháng, và trong khoảng thời gian đó, đích thân tôi sẽ đến xem cô làm việc và đánh giá xem năng lực của cô đến mức nào, cô phù hợp với nơi này ra sao. Nếu tất cả đều ổn, tôi sẽ đề nghị thằng m- Deku giữ cô lại, khi nó quay về ấy. Còn có để cô làm việc toàn thời gian ở đây được không là phụ thuộc vào nó, tôi e là với vị thế hiện tại thì tôi chỉ có thể đưa ra các hợp đồng ngắn hạn thôi, chứ lâu dài thì không."

"À không, không sao cả!" Cô háo hức gật đầu, tay siết chặt tệp tài liệu. "Em sẽ điền vào ngay đây và sẽ nộp lại cho ngài vào cuối ngày hôm nay!"

"Tốt lắm. Cô còn cần gì không?"

Cô khựng lại, Katsuki thấu hiểu chờ đợi.

"Ngài tin rằng anh ấy sẽ trở lại," cô ôn tồn nói. "Nhiều người cho rằng đó chỉ là tình huống giả định. Thật sự thì chuyện tệ đến mức nào vậy?"

"Trong tương lai gần thì nó chẳng làm việc chân tay gì được đâu, nhưng tôi tin rằng nó sẽ quay lại chấp hành sớm thôi."

"Vậy thì mừng quá. Ngài thì rất tuyệt đấy, nhưng không có anh ấy ở đây thì thật là lạ."

"Tôi cũng thấy vậy," Katsuki khẽ gật đầu. "Cứ tin vào nó đi, nó thì chẳng làm ai thất vọng bao giờ đâu."

"Hẳn rồi!! Em rất mong được gặp lại anh ấy!"

Cái cách mà cô ấy nói câu đó ra khiến nội tâm Katsuki hơi thắt lại. Cũng chẳng lạ gì khi thực tập sinh của thằng đó lại thích nó, việc này quá dễ hiểu đi ấy chứ. Mà cũng kỳ lạ thật. Đây là thằng Deku ấy mà. Thằng mọt sách to xác, lúng túng, vụng về cùng với cái thói quen lầm bầm ngu ngốc. Bọn này nhìn trúng điểm gì ở nó chứ?

Chắc là quả mông của nó. Thằng đấy tập squat thì nhiều. Một phần có khi cũng do mớ cơ bắp của nó nữa. Nó cũng hay chụp choẹt mấy bộ ảnh khó hiểu lắm, chắc cũng phải có ai đó thấy hợp thị hiếu.

Katsuki thở dài, ngả người ra sau ghế, lấy cánh tay che mắt. Thật lòng mà nói thì, hắn sẵn sàng chợp mắt lắm rồi đấy. Đêm trước hắn ngủ không ngon. Mà cũng có đêm nào hắn yên giấc đâu, từ lúc mà hắn nhận được cuộc gọi ấy. Thà hắn cứ kiệt sức leo lên giường rồi chợp mắt vài giờ thì dễ hơn là ngủ nghê cho đủ giấc vào khung giờ bình thường.

Hắn viết nguệch ngoạc vài dòng lên một tờ giấy in rồi dán lên cửa, sau đó khóa lại. Hắn sẽ đi vắng vài tiếng, nghỉ ngơi một chút, rồi quay lại hoàn tất công việc với vài nhân viên khác. Dù sao thì, cũng chẳng ai cần biết việc hắn đã không đi tuần tra. Có ai thực sự dám thắc mắc anh-hùng-hạng-hai Bakushinchi đi đâu làm gì sao?

Chắc chỉ có anh-hùng-hạng-nhất Deku thì dám, nhưng hắn sẽ rất vui vẻ nghe mấy lời phàn nàn từ nó.

Lần xếp hạng sắp tới cũng không còn cách xa, kết quả ra sao sẽ thú vị đấy. Katsuki sẽ không bao giờ chấp nhận hạng nhất chỉ vì Deku đi mất, nhưng thôi thì hắn giữ ấm chỗ đấy cho đến khi bọn họ có cơ hội so tranh thật sự cũng được.

Nhưng thật lòng mà nói thì, đấy vẫn là chỗ của Deku. Katsuki chưa bao giờ cố gắng phủ nhận là thằng mọt xứng đáng với ngôi vị đó. Nó làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai, cả về thể chất lẫn tinh thần, và Katsuki thì cũng chẳng muốn mơ đến việc tước đoạt khỏi tay nó đâu.

Một ngày nào đó, hai đứa sẽ thật sự đấu một trận cho ra lẽ. Katsuki chẳng mảy may nghi ngờ gì chuyện đó.

Còn giờ thì, hắn phải cố gắng giữ cho mọi thứ ổn định.

Katsuki ghét phải công nhận điều này, nhưng bọn thực tập sinh của Deku thì... cũng được.

Có 03 đứa, được chính tay thằng mọt lựa chọn để đảm nhiệm những vị trí mà nó nghĩ là cơ quan nó cần. Mấy người quản lý có muốn cho hắn xem ghi chú của Izuku trên nhiều phương diện và lý do cụ thể mà nó đã chọn từng đứa, nhưng Katsuki nghĩ sẽ vui hơn nếu hắn tự đoán ra, để xem xem hắn có đưa ra được trả lời giống Izuku mà không cần dựa trên ý đồ sẵn có của nó hay không. So với một nhóm toàn mấy đứa đang tuổi dậy thì thì bọn nó cũng đàng hoàng ra phết. Khá trầm tĩnh, luôn tiếp nhận những lời khuyên mà hắn càu nhàu nói ra, mỉm cười lịch sự với những người dân thường và không gây ra chuyện ồn ào gì. Bọn nó-

Ồ.

"Bọn bây sợ tao đấy à?" hắn hằn học, xoay người lại nhìn bọn nhỏ đang trố mắt ra.

"Kh-không! Tất nhiên là không rồi ạ, ng-ngài - ừm, quý ngài Bakushinchi!"

"Nói huỵch toẹt ra đi, lũ đ-, ờm, này, tao không nhớ được tên bọn bây, nhưng mà... ờm, do là tao vốn vậy rồi, chứ không phải tại tụi bây, hay là- Địt, bố mày dở tệ mấy chuyện này vãi."

03 đứa nó im lặng nhìn hắn, rồi Katsuki thở dài, khoanh tay lại.

"Mắc gì bọn bây sợ tao?" Hắn hỏi, cẩn thận giữ tông giọng trung lập.

Hắn phớt lờ khi bọn nó nhìn nhau lo sợ, rồi lại thở dài và im lặng chờ đợi.

"Ngài là một trong- ờm, bây giờ ngài đang là anh hùng hàng đầu, thưa ngài. Và ngài, ờm... rất đáng sợ."

"Tao là một thằng khốn," Katsuki khịt mũi. "Bọn bây cứ nói thẳng thế mà."

"Anh Deku lúc nào cũng nói về anh hết," một đứa khác thêm vào với nụ cười ngờ nghệch. "Anh ấy khiến ngài trông tuyệt vời cực kỳ, nên bọn em, ừm..."

"Sợ làm bậy hả?"

"Dạ."

"Vốn dĩ đi thực tập là để học hỏi kinh nghiệm," Katsuki thẳng thừng chỉ ra. "Làm sao mà bọn bây học hỏi gì được nếu không mắc sai lầm và đặt câu hỏi chứ?

"Anh Deku cũng nói thế đấy ạ."

"Vậy sao cái đầu nhỏ xíu của tụi bây nghe còn chưa thủng nữa?" hắn hằn học, tay nắm thành đấm gõ nhẹ lên đầu thằng bé. "Nói nhiều vào, bọn nhóc ác. Tao còn ở đây thì ráng mà bào đi."

"Thật sao ạ? Như vậy cũng được ạ?"

"Chứ bố mày ở đây làm quái gì, bọn đần. Và tao vẫn sẽ gọi bọn mày thế dù cho bọn mày có hỏi được mấy câu thông minh đi chăng nữa, nên tập quen đi."

"V-vâng ạ, quý ngài Bakushinchi!!"

"Với cả dẹp mấy cái xưng hô đó đi nhé. Bố nghe gọi thế được nhiều lắm 5 phút là đã thấy khó chịu rồi. Tên tao là Bakushinchi, tự tao chọn lấy, nên dùng đi. Nếu tao muốn được gọi là ngài gì gì đó, thì tao đã tự thêm vào tên mình rồi."

"Vâng thưa ngài!"

Hắn cảm thấy cả bọn thở phào nhẹ nhõm khi hắn quay đi, nhưng chưa kịp nói tới thì người hắn căng cứng, mắt liếc sang bên. Hắn giơ tay ra hiệu im lặng khi có đứa định hỏi gì đó, và lũ trẻ lập tức rơi vào trầm tư.

"Theo hướng này đi," hắn nói chắc nịch, chẳng thèm nhìn khi băng sang đường. "Xuống đây."

Bọn thực tập sinh nhanh chóng đuổi theo hắn, nhưng khi Katsuki đã bắt đầu di chuyển thì gần như không thể nào bắt kịp được.  Hắn ở cách cả trăm mét, gật đầu đáp trả những người chào hắn, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo mục tiêu của mình.

"Lần này tới lượt mày đấy," hắn nghe lỏm được, cố giữ tầm nhìn thẳng phía trước và giả vờ như không nghe thấy gì. "Mấy lần trước tao tự làm bẽ mặt mình rồi."

"Mày là đứa duy nhất không trông đáng nghi đấy thằng khốn. Nhanh vào hành động đi."

Katsuki giơ tay khẽ ra hiệu ở sau lưng, mong là bọn thực tập sẽ hiểu ý hắn, rồi tiếp tục bước đi như trước. Cuộc trò chuyện dừng lại khi Katsuki đi ngang qua con hẻm, nhưng khi hắn đi đến phía bên kia rồi thì lại có tiếng thì thầm phát ra.

"Như vậy là một dấu hiệu tốt, nhỉ?"

"Không đâu, thằng ngu ạ. Đây là vùng tuần tra của nó. Chắc bọn kia đã đem thằng này vào để bổ sung nhân lực. Chết rồi."

Katsuki sững lại, quay người lại nhăn mặt nhìn bọn chúng. Hắn chỉ mới thấy có 2 tên, nhưng nếu theo như cuộc hội thoại ban nãy thì hẳn là phải còn vài tên nấn ná quanh đây. 

"Nếu bọn mày  là tội phạm, thì tao sẽ đá đít cả 2 thằng," Katsuki gầm gừ. "Còn nếu là phóng viên, thì tao sẽ cho rằng chúng mày là tội phạm, và rồi tao cũng sẽ đá đít chúng mày. Dù sao đi chăng nữa thì bọn bây nên cút khỏi vùng tuần tra của tao ngay đi."

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi gật đầu và biến mất ngay lập tức. Katsuki cực kỳ nghi ngờ rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng hắn gặp một trong 2 thằng đấy, nhưng giờ thì, miễn là bọn chúng biết hắn sẽ có mặt ở quanh đây, thì cũng đủ rồi.

Nếu phải đánh nhau thì, hắn sẽ quay lại mà không có  mấy đứa thực tập sinh.

"Anh Bakushinchi! Mọi chuyện ổn chứ ạ!?"

"Ừ, chỉ là mấy tên phóng viên cố tìm xem Deku đang nằm ở bệnh viện nào thôi," hắn đồng tình, mắt vẫn dán vào bóng dáng hai tên kìa. "Bảo bọn chúng dẹp nhanh đi, chứ không tao sẽ khiến bọn chúng phải nằm trong danh sách đen của tất cả mọi cơ quan của các anh hùng trên toàn nước."

"Quào! Em chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó hết! Đứng đầu chắc là vất vả lắm ạ, khi mà lúc nào cũng có người lẽo đẽo theo anh như vậy!"

Katsuki nhìn thằng bé thái độ, nhưng có vẻ nó không nhận ra được sự mỉa mai trong lời nói của mình, nên hắn lại đành thở dài, bỏ cuộc, và tiếp tục đi vòng vòng tuần tra.

(Khúc này ý là mấy đứa thực tập sinh cũng đi theo Bakugou mà lại nói vậy nên nó mệt =))))))))

Một tiếng nữa thôi. Chờ tao nhé, Deku.

Katsuki ngồi phịch xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, tay chống cằm, mắt ngắm nhìn gương mặt vẫn đầy rẫy vết thương, mấy vết băng bó đã được thay bằng những miếng nhỏ hơn, nhưng vẫn chi chít khắp ngũ quan của nó. Lồng ngực nó phập phồng đều đặn, hô hấp được hỗ trợ bởi cái mặt nạ trên mặt, và chỉ trong một khoảng khắc, Katsuki cảm thấy tiếc nuối vì hắn không nhìn thấy được cái đống tàn nhang ngu ngốc kia.

"Nè, thằng mọt sách," hắn nói nhẹ nhàng. "Có nhớ tao không?"

Phần nào đó trông hắn đã mong đợi rằng sẽ có câu trả lời, nhưng lồng ngực vẫn chỉ phập phồng, máy móc xung quanh nó thể hiện những đường kẻ đều đặn và những con số màu xanh.

"Tao biết là làm công việc này thì chẳng có được bao nhiêu thời gian để mà nghỉ mát đâu, nhưng mà chuyện này hề quá rồi đấy. Chả vui vẻ gì nữa đây, Deku à. Đừng có làm một thằng khốn lười biếng nữa mà lết khỏi giường coi, mày không biết là nghỉ bệnh nhiều quá sẽ bị đuổi việc à?"

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, Katsuki siết chặt tay thành nắm đấm.

"Dậy đi, được chứ? Cho tao nghe cái tiếng cười đần độn của mày. Nói câu "được rồi, Kacchan, tớ sẽ quay lại làm việc đây' hay cái đéo gì cũng được, nhé?"

Hắn thở dài, nhanh chóng nhìn đi nơi khác để bình tĩnh lại rồi nghiêng người đến, đặt hai tay lên phần rìa tấm đệm.

"Vì tao, được chứ? Tao biết là mày đã làm rất nhiều thứ cho tao trong cuộc sống của hai đứa rồi, nhưng chỉ một lần nữa thôi, sau đó tao sẽ chẳng bao giờ xin mày cái gì nữa đâu. Chỉ cần tỉnh dậy vì tao, và tao sẽ không bao giờ đòi hỏi cái gì từ mày nữa. Tao... tao sẽ để mày gọi tao bằng cái tên Kacchan đần độn đó từ đây trở về sau mà không phàn nàn gì hết. Và tao sẽ không gọi mày bằng mấy cái tên xàm xàm nữa. Tao không hứa trước là sẽ gọi mày bằng 'Izuku' từ đây đến cuối đời được đâu vì nghe kỳ lạ vãi, nhưng tao sẽ cố, còn không thì tao sẽ chỉ gọi là Deku thôi, không gọi là "thằng mọt sách" hay "thằng khốn" hay cái tên bậy bạ nào nữa hết. Thề đấy. Chỉ cần tỉnh dậy, cười cái nụ cười ngu ngốc của mày, và gật đầu với tao một cái, được không?"

Nhưng Izuku vẫn bất động, và Katsuki gác đầu lên tay mình, thở dài rồi nhắm mắt.

"Được rồi, chắc là mày cần phải ngủ thêm chút nữa. Nhưng sớm thôi, nhé? Tỉnh dậy vì tao sớm nhé."



A/N:

Cũng 3 năm rồi mình mới trở lại, rất nhiều thứ đã thay đổi với mình, và mạch truyện gốc nữa. Fic này viết từ 2019 rồi nên tên anh hùng của Bakugou đã khác, mà tác giả không đổi, nên mình cũng sẽ tôn trọng tác giả và không đổi bản dịch của mình. 

Lâu quá mới dịch lại, mong là không lụt nghề quá nhiều hic, chap này làm mình bối rối với cách xưng hô giữa mấy đứa nhỏ và Bakugou, không biết để vậy đã ổn chưa nhỉ, các bạn góp ý cho mình nhé! 

Cảm ơn vì đã đọc nhen, rất welcome các comments ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top